10

Châu Kha Vũ là kiểu người ít nói và ngại ngùng với người ngoài, nhưng trẻ con và khá ngô nghê với người thân. Hội bạn thấy thế rất thú vị, nhưng Châu Kha Vũ lại nghĩ mình rất nhạt nhẽo; anh hiếm khi giành lời của người khác và luôn chăm chỉ học hành, rất khó rủ đi tụ tập.

Vậy nên để Châu Kha Vũ không quá mờ nhạt trong hội (dù ảnh đẹp trai và cao, chời, năm 17 tuổi đã cao 1m88 rồi), họ nghĩ ra một cách.

Đó là Châu Kha Vũ "được" trở thành kẻ bị bắt nạt hội đồng.

Đúng thế, phải nói anh hội tụ đầy đủ phẩm chất của kẻ xứng đáng bị xúm vào trêu. Anh có hình tượng trái ngược, thiếu kĩ năng sống trầm trọng, anh hay ngại ngùng và hiền lành. Châu Kha Vũ suốt ngày bị đem ra trêu. Đầu lớp 10, chỉ vì một bài rap trong buổi liên hoan lớp mà Kha Vũ bị đem ra cười cợt, hình tượng nam thần lạnh lùng bay biến trong vòng một nốt nhạc.

Anh chẳng bao giờ phản ứng lại trước sự trêu chọc của mọi người, chỉ ôm gối dúi dụi vào một góc. Nhưng cứ thấy Trương Gia Nguyên, một công tắc gì đấy của Châu Kha Vũ lại bật "tách" lên một phát. Bình thường rất nghe lời, nhưng tự dưng "high" lên là sẽ trêu rất dai, trạng thái chỉ khả dụng duy nhất với một người.

Trương Đằng đến giờ vẫn chưa hết sốc vì cảnh tượng hôm đó.

Trương Gia Nguyên thích kem vô cùng. Em có thể ăn liền một lúc 5 hộp, rồi vào nhà vệ sinh suốt 1 tuần sau đó, nhưng khỏi một cái là lại bắt đầu chu kỳ cũ. Có một thời gian tình trạng nghiêm trọng đến mức em bị cáng vào viện.

Hôm đó Đằng Tử líu la líu lo nhảy chân sáo về kí túc, trong tay là một đống đồ ăn vặt; chân gà, bánh bao, sữa, kem rồi cả cola. Đang đi thì bắt gặp hai người Vũ Nguyên đang ở dưới tầng 1, trông cả hai có gì mờ ám lắm nên anh quyết định nấp một chỗ nghe lén (thực ra lúc đó ổng nghe cho vui à, nhưng không ngờ mình lại phát hiện "gian tình").

"Gọi "anh" đi."

"Anh Kha Vũ."

"Ơi."

"Anh Kha Vũ ... ạ?"

"Đúng rồi."

"Anh Kha Vũ đẹp trai cao m7 có thể cho bảo bối Tiểu Nguyên Nguyên kem được không ạ? Tiểu Nguyên Nguyên rất thích kem ạ, từ lần nhập viện trước 2 tháng rồi em chưa được ăn hộp nào. Em hứa chỉ ăn một hộp thôi. Anh Kha Vũ cho em nha nha nha?" Mặt Nguyên Nhi rất buồn cười, mắt thì xin nhưng răng thì nghiến ken két, muốn "múc" vào bản mặt gợi đòn của Kha Vũ lắm rồi, nhưng hai tay thì xoa xoa vào nhau, miệng cũng nói lời ngọt ngào.

Trương Đằng cảm thấy mình đã đắc đạo phi thăng đến Thiên đình thứ mười mấy rồi, mới có thể nghe được từ Gia Nguyên những lời nịnh nọt buồn nôn đến vậy.

Kha Vũ tay đẩy nhẹ gọng kính, mắt nhìn em chăm chú, tay còn lại đang giơ cao một hộp kem. Dưới sức nóng của mặt trời, có thể thấy một vài giọt nước trên vỏ hộp, nếu không ăn nhanh kem sẽ bị chảy mất! Mà Gia Nguyên nhi có vẻ gấp lắm rồi, khuôn miệng hạ xuống vô cùng tội nghiệp.

"Châu Kha Vũ, uổng công bao năm nay tôi tử tế với bạn..." Nguyên Nhi khẽ bĩu môi.

Thật ra tim Trương Đằng có đập "bịch" một cái đấy. Tự nhủ bản thân không được có tạp niệm với aNh eM, nhưng đôi lúc anh cũng bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt lúc làm nũng và đôi chân dài trắng bóc của Trương Gia Nguyên. Không hiểu Châu Kha Vũ làm thế nào mà chịu đựng được.

Trương Đằng hồn vía vẫn ở trên mây, tỉnh lại đã thấy Nguyên Nhi đang tít mắt liếm nắp hộp kem rồi. Châu Kha Vũ xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng cực kỳ, nhưng vẫn không quên nhắc "chỉ được ăn một hộp thôi đấy."

Tim Trương Đằng mềm xèo rồi.

***

Trong lúc tụ tập cùng hội bạn, Châu Kha Vũ lại bị đem ra trêu, họ nhớ lần anh tham gia cuộc thi hùng biện; thế nào mà đang trôi chảy lại tự dưng nói lắp bắp. Mặt anh trông hài đến nỗi tất cả mọi người ở đó đều cười ồ lên, khiến anh lại càng ngại ngùng. Kha Vũ sau 5 phút bình tĩnh trở lại cũng hoàn thành xong bài thuyết trình của mình, nhưng cũng do vậy mà anh không thể lấy Giải Nhất.

"Đây là một câu chuyện buồn nhưng hề quá tao vẫn phải nói. Mặt mày lúc đó trông như con ngỗng ỉa í. Tự dưng cơ mặt co hết lại, mồm há hốc mắt thì chớp chớp. Buồn cười dã man." Phó Tư Siêu, như mọi lần lại là người bắt đầu "chiến dịch". Cậu nói xong lăn bổ ngửa ra, đến mức Lâm Mặc Ngô Vũ Hằng hai người hai bên phải giữ lại.

"Công nhận, quen biết nó mấy năm lần đầu mới thấy nó dị như thế." Oscar lắc đầu cười.

"Không, có mấy lần như thế rồi." Lâm Mặc nói. "Cái lần anh Nguyên giấu quần xà lỏn của Châu Kha Vũ, mặt nó cũng nghệt ra, kiểu không biết phải phản ứng thế nào. Lần trèo tường chơi game lần đầu tiên đã bị bắt cũng thế. Toàn những tình huống nó bối rối không biết phải làm sao."

"Đúng rồi, lần đó tao thực sự không biết phải làm sao." Châu Kha Vũ bảo. "Nhìn thấy một điều đẹp đẽ quá nên bị choáng ngợp, đúng là bối rối thật."

"Có gì đẹp ở đó hả?" Thao Thao hỏi. "Tao chỉ nhớ ở đó có bọn tao đến cổ vũ, mấy đối thủ của mày với ban giám khảo thôi. Hay mày bị quả đầu hói của thầy Trưởng khoa mê hoặc hả?"

Mọi người đang cười ha hả, Châu Kha Vũ cũng mỉm cười một lúc rồi nói.

"Thấy gì xinh đẹp quá, chỉ có thể là thấy chồng tao thôi."

Người bị cue đang cười thì sặc nước bọt, khuôn mặt giận dữ nhìn Kha Vũ. Anh nắm tay người ngồi cạnh rồi tiếp tục kể.

"Gia Nguyên nhi đến muộn, chui vào từ cửa sau. Chưa ngồi ấm chỗ đã quay lên sân khấu cười với tao một cái rồi còn nháy mắt, chúng mày nghĩ tao có nên bối rối không?"

Mọi người "eooooo", nhưng vẫn thấy ngọt sâu răng đi được. Gia Nguyên nhi đỏ mặt.

"Sao giờ cái gì anh cũng nói được thế? Anh không trêu em được một ngày anh không ăn cơm được hả?" Nói rồi đấm nhẹ vào vai anh.

"Không biết nữa, từ hồi nhỏ đã thích trêu em rồi ấy, chắc do lúc em giận xinh quá." Vì quá sến nên đôi cẩu nam nam lập tức bị hội anh em đá về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip