33
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ lần đầu tiên cùng anh lên giường. Nói thật, em vẫn bị, ờm, ám ảnh tâm lý zl =))))) Không phải vì Tiểu Châu "làm không tốt", mà là vì cả hai đều là trai tân, chẳng biết làm thế nào.
Lúc đó hai người mới cưới không lâu, lại còn là bạn bè thân từ thuở trẻ trâu. Châu Kha Vũ nói với em, chỉ cần nhìn vào mắt em và không nói lắp bắp thôi đã phải cần rất nhiều dũng khí rồi. Nhưng nhiều lúc không kìm được, vẫn làm những hành động thân mật. Lần quan hệ đầu tiên này lại càng cần rất nhiều dũng khí.
Và cái gì có thể khiến chúng ta thêm rất nhiều dũng khí.
Đương nhiên là CỒN rồi, há há.
Trương Gia Nguyên sau buổi pạc ti với anh em về, cả người toàn mùi rượu. Em nằm xụi lơ ở sofa được một lúc thì Kha Vũ về. Nhìn thấy chồng mình cả người đỏ như tôm luộc, cúc áo mở rộng, choker đeo trên cổ lấp lánh lấp lánh khiến Kha Vũ nhanh chóng cứng lên. Anh không biết phải làm thế nào, nhưng để vậy Nguyên Nhi sẽ lạnh mất. Kha Vũ thay vội quần áo, bật nước nóng rồi vớt con ma men kia vào phòng.
Dù sao cũng ở cạnh nhau suốt những năm tháng thiếu niên, sớm đã nhìn thấy hết những đặc điểm trên người nhau, nhưng điều đó không có nghĩa Kha Vũ sẽ không ngượng ngùng. Dù gì thì người trước mặt là chồng hợp pháp - người mình yêu từng đấy năm cơ mà. Anh cởi từng kiện quần áo trên người Nguyên Nhi, mắt nhắm mắt mở đặt em vào bồn. Đang bật vòi hoa sen định gội đầu cho em thì Nguyên Nhi mở mắt, nhìn chằm chằm anh.
"Kha Vũ này."
"Ừ, là anh."
Nguyên Nhi khen.
"Đẹp trai quá!" Nói xong còn cười rõ tươi, hai má ửng hồng yêu chít.
"Nhóc ngốc nghếch." Anh cười, cúi xuống thơm má em một cái.
Nguyên Nhi bĩu môi, vậy anh lại thơm một cái vào môi.
Ngang tầm mắt của Nguyên Nhi đang là một điểm nào đó gồ lên. Không suy nghĩ được lâu và nổi cơn tò mò, em giơ ngón tay chọc vào đó, bị người phía trên bắt được. Mặt Kha Vũ tối sầm.
"Em làm gì vậy?"
"Thú vị quá." Nguyên Nhi cười hí hí. "Kha Vũ giấu gì trong quần vậy? Lúc em chạm vào nó còn rung nhẹ nữa."
Kha Vũ: " ...Em điên rồi."
Nói rồi bắt môi chồng bé hôn sâu. Nguyên Nhi cứ ngờ nghệch mở miệng cho người ta tiến vào. Nhìn ánh mắt mê man của em, Kha Vũ càng tức điên. Việc QUÉ gì mà em ấy lại như thế này khi say chứ??? Hồi đại học mỗi khi liên hoan, uống say bá vai bá cổ, em ấy cũng ngờ nghệch cười với người khác như vậy. Không biết những khi không có anh, đã có ai chạm vào em chưa nữa.
Càng nghĩ càng bực mình, vừa hôn Kha Vũ vừa vớt em ra buồng tắm, cuốn tạm cái khăn vào rồi ném lên giường. Chiếc khăn tung ra, để lộ một Nguyên Nhi thân thể trắng như tuyết, nhưng hai má lại phớt hồng và đôi môi đỏ chót vì vừa bị bắt nạt.
Kha Vũ nhìn thế thì sôi sục, nhưng lý trí lại thanh tỉnh phần nào khi "nhận ra" em. Đó là người anh yêu 10 năm nay. Lý trí Châu Kha Vũ mách bảo, người đó không thể chạm vào một cách tuỳ tiện, không thể vấy bẩn khi chưa có sự đồng ý của em ấy. Trương Gia Nguyên đang say. Anh không thể lợi dụng thời cơ được.
Anh vỗ nhẹ vào má em.
"Nguyên Nhi, dậy anh lau tóc cho em nhé. Nằm thế ngủ sáng dậy đầu đau lắm."
Nguyên Nhi bĩu môi.
"Không đâu..."
"Dậy nào, anh lau tóc cho em rồi đi tắm, sau anh sẽ vào ôm em ngủ. Nguyên Nhi phải ôm anh mới ngủ được đúng không? Dậy đi."
Thế mà Trương Gia Nguyên bật dậy. Ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, em ấy... nắm lấy quần anh. Đôi mắt đỏ ửng long lanh nước, nhưng lại quyết tâm kỳ lạ.
"Tóm lại là anh có làm không? Người ta đã như thế rồi anh còn ra vẻ quân tử? Em biết thừa mỗi lần anh ôm em, chỗ đó đều trở nên kỳ lạ, nhưng anh không dám làm gì cả?"
"Có phải vì em là con trai không? Anh hối hận rồi đúng không?"
"Trên mạng, cả mấy đứa bạn em cũng nói, lấy chồng về mà không ngủ với nhau thì sớm chia tay thôi!"
Nói rồi em ôm mặt khóc huhu. Đôi mắt đẫm lệ lại càng xinh đẹp, nước vương ở khoé mắt khiến nốt lệ chí càng thêm nặng nề. Kha Vũ vừa xót vừa tức giận, sao em ấy lại nghĩ mình không dám động vào, vì em ấy là con trai? Báu vật 10 năm anh mới dám cướp về tay, sao lại không nâng niu trân quý được chứ?
"Em muốn làm đúng không, Trương Gia Nguyên? Em mới là người đừng hối hận."
"Còn lâu." Gia Nguyên nói, đưa móng tay lên cắn.
" ...chờ anh đi mua bôi trơn với bao cao su đã."
"Không cần." Gia Nguyên bỏ tay ra khỏi miệng, vòng tay qua cổ anh. "Ở tủ đầu giường. Lúc anh ngủ, em cũng đã lén lút check..."
Không nói được nữa vì em đã bị chồng lớn đẩy ngã xuống giường, bịt miệng lại bằng môi. Hai chân bị tách ra, sức lực quá lớn khiến người đang chuếnh choáng say như Gia Nguyên không cựa quậy được, để mặc cho bản thân bị hút hết dưỡng khí. Khi nắm lấy áo anh, tay em bị giật ra, hai tay bị trói lại bằng cà vạt. Thế giới liền đảo 180 độ, tỉnh lại em đã thấy mình bị khống chế, bờ mông căng tròn chổng ra sau, đối diện với người chồng quần áo xộc xệch đang đổ mồ hôi như tắm. Mông bị vỗ bép một cái.
"Em có tin từ hồi cấp 3 anh đã muốn nắn bóp chỗ này rồi không? Tuổi trẻ khí thịnh, vậy mà lúc nào em cũng chổng mông vào mặt người khác, cún con cầu hoan à?"
Nguyên Nhi cãi lại: "Em chổng bao giờ?!"
"Anh thấy thế đấy." Kha Vũ cười, tay đang mở lọ bôi trơn, "lúc nào anh cũng soi, nên là..."
Rồi dừng lại một chút.
" ...Cái này mở thế nào?"
"???"
Sau khi mở xong cái lọ, Kha Vũ đổ ra tay, làm công tác mở rộng cho em. Từ đầu đến cuối, hai người đều... nín thở. Thời gian trôi qua quá lâu nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái, Nguyên Nhi dần tỉnh rượu. Em sốt ruột quay đầu ra sau, bảo anh đừng có lề mề nữa. Thế là bị 3 ngón tay chọc một cái rõ đau, nằm xụi lơ trên giường. Tức giận, em hét lên.
"CHÂU KHA VŨ! Anh có được hay không thế???"
"Anh... anh chưa làm cái này..." Kha Vũ bối rối nhìn em, lắp ba lắp bắp.
"Anh tìm điểm G của em, được không? Anh là bác sĩ mà? Sao anh không biết được?"
Đầu Kha Vũ rối tinh rối mù, "nhưng anh không học khoa đó..."
Tức mình Gia Nguyên hất tay anh ra, ông đây sẽ tự làm.
Thế là có một cảnh càng khiến Kha Vũ xịt máu mũi hơn, tay chồng bé vẫn bị trói, những ngón tay xinh lần mò tự mở rộng mình. Đang xem hăng thì thấy em rơi nước mắt. Nguyên Nhi mếu máo.
"Sao em làm còn không bằng anh nữa. Ngón tay em ngắn hơn huhu..."
"Thế thì..." Kha Vũ liếm môi. "Thay bằng cái này nhé. Có lẽ chỗ đó của em quá sâu thôi."
Rồi anh đưa thứ đó của anh lên môi Nguyên Nhi, cho em nếm nó làm quen một chút. Hơi run về kích cỡ, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngậm lại, lưỡi thè ra như một bé mèo xinh đẹp. Kha Vũ thở dốc, rút ra rồi đè em trở lại giường.
"Anh vào đây, đương nhiên sẽ rất đau, nhưng sau sẽ sướng lắm." Nói rồi đâm lút cán, khi em còn chẳng kịp trả lời.
Hậu quả là đau muốn chết. :)
Thấy em chồng nắm cổ áo mình khóc không thành tiếng, Kha Vũ lờ đi, thôi em ý sẽ quen ấy mà rồi tiếp tục đẩy vào bên trong. Sướng chết đi được. Nhẹ nhàng được mấy lần đầu thì Kha Vũ quẳng luôn sự dịu dàng của mình, bắt đầu giữ lấy tay em mà liên tục đỉnh vào trong. Từ đầu đến cuối, Nguyên Nhi không phát ra tiếng động nào mà chỉ nằm đó, ánh mắt tan rã, nước miếng chảy hết ra khỏi miệng. Được một lúc khi anh ta lật người em lại, Nguyên Nhi mới phát ra tiếng.
"Trướng lắm, anh rút ra..."
"Em không thấy sướng à?"
"Đau chết mất..."
Kha Vũ lúc này mới tỉnh ra, định rời khỏi em thì bị giữ lại.
"Anh phải cắm hướng lên phía trên ấy... Như thế em mới thoả mãn được..."
Và thế là hai người đó lăn giường đến tận sáng. Thực ra cũng không lâu lắm, vì màn dạo đầu "đi vào lòng đất" đã tốn mất mấy tiếng rồi. :)
***
Kha Vũ tỉnh lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt vẫn đang ngủ rất say sưa của bé chồng. Chồng anh ngủ mà vẫn nhíu mày, đôi môi hơi bĩu ra; nhìn xuống dưới, khắp thân thể là những vết hôn đậm nhạt, minh chứng rằng em đã trải qua một đêm hoang hoải. Đang liếm môi tiến lại gần, định ăn thêm lần nữa thì em ấy đột ngột mở mắt ra, và Châu Kha Vũ ăn ngay một cái tát.
"Không cho anh, không cho anh chạm vào em! Huhu đau chết mất..."
"Anh xin lỗi mà huhu, tại lần này bất ngờ quá sau anh sẽ học hành cẩn thận!"
Kết thúc câu chuyện là 3 ngày sau đó Nguyên Nhi phải ở nhà tĩnh dưỡng và 2 tháng sau Kha Vũ mới được chạm vào em lần nữa.
Tóm lại là, lý thuyết rất quan trọng!
***
Xin chào.
Nói thật là toi sốc vô cùng khi mới phát hiện ra Mật lý bị bỏ bê lâu đến thế. Nhưng hứa danh dự, là tôi sẽ không bỏ fic cho đến khi có kết thúc cuối cùng.
Nên tôi quay lại nè, vì sinh nhật em bé đó hehe.
Chúc em bé tuổi 20 tươi đẹp. Như cũ, làm những điều mình thích, yêu thế giới này và không quên sơ tâm. Ngày chia tay ngày càng gần, nhưng chị tin tưởng rằng dù ở đâu, hai đứa cũng sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau.
Vì nhân duyên kỳ lạ lắm ó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip