35
Nguyên Nhi và Kha Vũ, sau tỉ tỉ lần dời lịch, cuối cùng cũng đã quyết định được thời gian đi tuần trăng mật. Cả hai đều quá bận bịu công việc, cho đến khi sắp xếp được lịch trình thì đã là chuyện của 1 năm sau.
Ban đầu khi nghe tin "bọn tao sẽ đi trăng mật 3 ngày", Lâm Mặc vỗ tay, khoa trương đến mức cả quán nhậu quay ra nhìn.
"Bravo! Cuối cùng hai cái đứa cuồng công việc chúng mày đã biết thế nào là nghỉ ngơi rồi!"
"Người khác đi trăng mật 1 tuần, chúng mày đi 3 ngày mà không mang máy tính theo là đáng chúc mừng lắm."
"Sớm sinh quý tử." Lưu Chương nói ngắn gọn.
Nói như vậy, nhưng thật ra hai người rất giỏi hưởng thụ. Ít khi đi chơi, nhưng một khi đã đi thì rất rất đầu tư luôn. Kha Vũ thích chuẩn bị đồ dùng sắp xếp lịch trình nọ kia, trong khi Gia Nguyên thì giỏi trong việc tìm kiếm những địa điểm vui chơi ăn uống.
Trái với dự đoán của hội anh em hai chồng chồng sẽ tới những điểm du lịch hot, họ lại quyết định... ra đảo ở 3 ngày.
"Tao tưởng mày mê đu trend lắm mà Nguyên Nhi? Đang hot cái chụp ảnh trang điểm gì đó kiểu Tây Tạng đấy, tao cứ tưởng mày sẽ phi lên đó luôn cơ." Siêu Nhi nói.
"Trông thế này thôi, anh Nguyên rất nghệ sĩ đấy, nên anh Nguyên sẽ ra đảo sống vài ngày." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. "Biết đâu bọn tao sẽ định cư ở đó luôn. Giống trong phim Hometown Cha Cha Cha ấy."
Thế là hai chồng chồng chẳng đem gì nhiều, chỉ đem có thứ quý giá nhất là "bạn gái" (cây guitar) và tập tranh của Gia Nguyên. Kha Vũ thì gọn nhẹ rồi, anh cần đem bộ quần áo và mấy cái kính râm xịn sò là ok. Cả hai đã đồng ý với nhau là hạn chế thiết bị điện tử nhất có thể, trừ khi có sự vụ rất gấp (thường đến từ bệnh viện của Kha Vũ) thì mới lên tàu trở về.
Nơi Kha Vũ và Gia Nguyên tới là một làng chài cổ. Gọi là "làng chài" nhưng hoạt động đánh bắt ở đây đã giảm thiểu, giờ người dân đều lên thị trấn buôn bán và học tập, để lại một ngôi làng với những căn nhà chỉ cho thuê để phát triển du lịch. Tuy vậy, nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ hết sức có thể. Không nhiều người tới đây "chơi cho vui" mà chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng, vì đèn điện cũng như sóng wifi hoạt động đến 9h tối trên đảo.
Hòn đảo này phải đi qua một đường hầm đã cũ thì mới đến nơi. Lúc chiếc xe vừa qua khỏi hầm, một thế giới mới như được mở ra trước mắt. Trời và biển xanh, những ngôi nhà nhỏ hướng ra biển có nhiều màu sắc khác nhau, những dây leo dài rung rinh trước gió khiến hơi thở của người ta bỗng dưng... chậm lại. Hít thật sâu, Gia Nguyên nói với chồng mình, "Cứ như chúng ta thật sự đã sang kiếp sau rồi nhỉ."
"Vậy thì kiếp sau vẫn có em bên cạnh rồi." Kha Vũ cười.
Bác Lưu là chủ nhà nơi Kha Vũ và Gia Nguyên thuê phòng. Bác Lưu goá chồng, bác ở nhà con gái lập gia đình trên thị trấn, nơi này là căn nhà cũ gia đình bác ở khi còn trẻ. Để trống thì tội, nhà vắng hơi người thì không tốt, bác cho sửa sang chỉ để lại một phòng thờ, còn lại cho thuê. Căn nhà phần lớn làm bằng gỗ nằm thoai thoải trên lưng đồi hướng ra mặt biển, có rất nhiều chậu cây nhỏ. Tầng 1 có căn bếp mở, tầng 2 là phòng ngủ và phòng để đồ. Gia Nguyên rất thích phòng ngủ trên tầng 2, vì chiếc cửa sổ rất lớn hướng ra mặt biển, nơi em có thể để giá vẻ và guitar của mình ngay cạnh. Từ lúc đến đây, thay vì dỡ đồ, em cứ ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. Kha Vũ biết sự nghệ sĩ trong em lại trỗi dậy, nên cũng không làm phiền mà lẳng lặng đi xem xét căn nhà.
Khi trời đã chạng vạng, Kha Vũ gọi em bé nhà mình đi ăn.
Nói là đi ăn, nhưng làng cổ không có chỗ nào quá nhộn nhịp. Người xuất thân từ miền biển như Gia Nguyên dễ dàng tìm được một quán hải sản nướng nằm trên con đường đi ra biển, với phong cách hết sức Hawaii. Ông bà chủ đều là người rất xởi lởi, mời hết món này đến món khác khiến hai người no căng. Ăn xong Gia Nguyên rủ chồng mình đi dạo bờ biển buổi tối.
"Đằng kia là những con tàu câu mực." Gia Nguyên chỉ. Kha Vũ cũng nheo mắt nhìn theo.
"Vì sao người ta lại câu mực vào ban đêm?" Kha Vũ hỏi.
"Em tưởng anh biết?" Gia Nguyên ngẩng đầu. "Cái này có học rồi mà. Sao anh lại không nhớ được?"
"Anh đố em đấy." Kha Vũ nháy mắt cười.
"Sao anh lại đố người Liêu Ninh chứ hả!" Gia Nguyên đấm nhẹ vào vai anh. "Dù em sống trong thành phố nhưng vẫn biết đó nha! Vì mực hay kiếm ăn ban đêm. Với cả, rọi đèn xuống nước buổi đêm sẽ khiến chúng bị thu hút."
"Giỏi quá." Kha Vũ kéo Gia Nguyên lại gần, thơm lên mái tóc mềm mượt đang bị gió thổi tung của em.
"Sao chưa gì đã hết một ngày rồi?" Gia Nguyên hỏi.
"Em muốn ở lại lâu hơn không?" Kha Vũ trả lời. "Nếu em thích, anh sắp xếp được. Báo trước cho anh là được. Đầu tuần vừa giải quyết xong hội nghị quan trọng rồi, nên anh vẫn khá rảnh."
"Và anh còn một đống phép, em đừng lo."
"Đương nhiên, mọi người còn cầu anh biến đi chả được ấy." Gia Nguyên huých vai anh. "Còn trẻ thế này mà đã nghiện công việc. Có hôm các chị ở cơ quan anh hỏi em, sống với anh có buồn chán không đấy. Cảm giác anh không quá đam mê cái gì cả, trừ chuyện công việc. Anh cũng chỉ chơi game lúc rảnh. Nhưng không thật sự quá mê ấy."
"Anh có một sở thích, thế được rồi." Kha Vũ nói. "Nhiều người như vậy mà. Chưa chắc việc họ không quá nhiệt tình với mọi thứ là họ đang không tận hưởng cuộc sống. Anh có một công việc ổn định, một gia đình yêu thương anh, có em, có một sở thích. Anh rất hạnh phúc."
"Còn nói thế nào nhỉ?"
"Anh nghĩ đó là lý do anh thích em. Em nhìn bằng cặp mắt cún con, em luôn tò mò và thích thú với mọi thứ. Ở cạnh em, anh tự nhiên thích nghe nhạc, thích thưởng tranh; những điều không phải anh không hứng thú, mà là chưa từng có cơ hội trải nghiệm..."
Thấy chồng mình không nói nữa, Gia Nguyên nghiêng đầu.
"Ủa em đang nghe đây, anh nói tiếp đi."
"Nói cái gì." Kha Vũ cười. "Em luôn biết mà."
"Em cũng quen với cái kiểu tự dưng sến như thế này của anh rồi." Gia Nguyên cười hihi. "Em luôn biết. Vì chúng ta đã ở bên nhau rất lâu. Đến nỗi cái khác biệt của người này dần trở thành một phần của người còn lại."
"Chúng ta là hai mảnh ghép vừa vặn."
Kha Vũ chỉ cho Gia Nguyên. "Ngôi sao kìa."
"Anh có biết sao đó là sao gì không?"
"Anh không biết."
Gia Nguyên trề môi. "Sao lại thế? Anh làm khoa học mà, anh phải biết chứ?"
"Anh chỉ biết có Tam giác mùa hạ là 3 ngôi sao sáng nhất. Nhưng cụ thể sao này là sao nào thì anh chịu."
Gia Nguyên cười khúc khích. "Cảm thấy có mỗi em biết được mặt này của anh thôi nhỉ. Kha Vũ cái gì cũng không biết?"
Đáp lại, Kha Vũ nắm tay em tiếp tục dạo bờ biển.
"Chúng ta lấy nhau được một năm rồi đó, chồng ơi."
Hai người về nhà, khi tất cả những ngọn đèn trong làng đã tắt hẳn. Xung quanh chỉ có tiếng rì rào của cây, và của sóng đang xô bờ xa xa. Gia Nguyên cầm cây đàn của mình, gõ vài nhịp. Kha Vũ đệm thêm vài câu hát bằng chất giọng trầm ấm của mình.
"Em vẫn nhớ cái ngày anh cầu hôn em. Không biết vì sao em đồng ý, sao em lại tiếc 9 tệ. Nhưng em biết rằng, mình không thể nào từ chối."
"Kha Vũ ơi, có lẽ lúc đó tình cảm trong lòng đã không giấu được rồi."
"Anh cũng thế, mà em cũng vậy nhỉ."
Chồng em trao em một nụ hôn dịu dàng.
"Suốt 10 năm, là ai cũng sẽ thấy sốt ruột thôi."
——————————
Quá bận, lại không kịp sinh nhật em Vũ huhu.
Nhưng mà, chàng trai Kim Ngưu ơi. Thế giới năm 21 tuổi của em chắc chắn sẽ rất tươi đẹp và đáng trông chờ. Mãi mãi tiến bước về phía trước nhé, đợi nhà ở Thượng Hải của em! 🏠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip