8
Châu Kha Vũ đang làm bác sĩ thực tập chuyên khoa. Lúc này là bận nhất, anh vừa phải làm luận văn, vừa phải quan sát các kíp mổ, trông coi bệnh nhân và thỉnh thoảng đến trường. Thực ra Trương Gia Nguyên rảnh hơn anh nhiều, em cũng hay ở nhà hơn Châu Kha Vũ. Làm bác sĩ nghĩa là không có ngày nghỉ và luôn làm thêm giờ.
Vì lo Trương Gia Nguyên mới kết hôn mà lại cô đơn, Châu Kha Vũ đã dùng kha khá ngày phép để đưa đón và ăn tối cùng em. Nhưng Trương Gia Nguyên bảo không cần, cuộc sống của em phong phú lắm, anh đừng lo. Nghe thế Châu Kha Vũ xị mặt, bĩu môi, không thèm quan tâm đến em nữa.
Trương Gia Nguyên đỏ mặt nói, thật ra, em thích xem Châu Kha Vũ mặc áo blouse trắng lắm. Châu Kha Vũ đẹp trai chết đi được.
Thế là anh họ Châu nào đó rất vui vẻ, thơm lên má chồng mình một cái rồi vui vẻ đi làm.
***
Gia Nguyên muốn cho chồng em một bất ngờ.
Hôm nay em nghỉ sớm, về nhà chuẩn bị bữa tối rồi đem tới bệnh viện. Kha Vũ không về, anh phải trực đêm. Kha Vũ nói nếu chăm chỉ một chút, cuối tuần có thể ở cạnh em lâu hơn.
Gia Nguyên đã từng thả anh ở cổng bệnh viện mấy lần, nhưng chưa bao giờ vào tận nơi. Hỏi mãi mới ra văn phòng khoa anh, bệnh viện có không gian rất rộng, em phải đi ròng rã ba mươi phút mới đến nơi. Gia Nguyên cảm ơn mấy chị y tá, vào phòng ngồi đợi. Mọi người rất tò mò, nên cứ đi qua là lại nhìn Gia Nguyên một cái, khiến em rất ngượng ngùng.
Có chị bảo là, hay chị đi thông báo cho bác sĩ Châu nhé. Nhưng Gia Nguyên cảm ơn chị ấy và lắc đầu, em muốn tạo bất ngờ cho Kha Vũ mà.
Phải đến gần 10 giờ, Châu Kha Vũ mới quay về văn phòng nghỉ.
Trương Gia Nguyên ngồi giữa văn phòng chơi game. Khi Kha Vũ mở cửa, em "Ha lẩu a", còn cười rất tươi.
Tim anh đập "bịch" một cái. Rõ ràng hồi trước đã rất thích em, nhưng hình như lấy nhau rồi, tình cảm này lại nhiều thêm một chút.
"Chưa ăn đúng không, Châu Kha Vũ làm gì có chuyện để tâm ăn uống chứ. Nên Gia Nguyên Nhi đến cứu anh nè~~"
"Thảo nào hôm nay chẳng thấy ai mời anh ăn cả." Kha Vũ cười. "Hoá ra mọi người muốn anh ăn cùng người nhà."
"Mọi người biết em là, ừm, người yêu anh hả?" Gia Nguyên hỏi.
"Người yêu?" Châu Kha Vũ nhíu mày. "Chồng. Mọi người biết anh kết hôn rồi, nhưng không biết lấy ai thôi. Hôm đầu anh đeo nhẫn, có chị còn mắng Châu Kha Vũ mày dám lập gia đình trước chị."
"Vậy á? Thế sao mọi người biết em là "người nhà" anh được? Biết đâu chỉ là bạn qua thăm thì sao?" Gia Nguyên tròn mắt.
"Em đeo nhẫn giống anh mà, Nguyên Nhi."
"Với cả, làm gì có người bạn nào xách mấy hộp đồ ăn ngồi đợi anh như này. Chỉ có bạn chồng bé của anh thôi."
Gia Nguyên thấy mình đúng là đồ ngốc. Kha Vũ cười, em khẽ đánh vào tay anh, rồi giục anh ăn nhanh một chút, đồ có giữ nhiệt cũng dần phải nguội. Kha Vũ "ò", rồi nhanh chóng và cơm, nhưng mắt vẫn lấp lánh nhìn em.
Khi Gia Nguyên phải về, Kha Vũ tiễn em đến cổng rồi quay lại. Các anh chị nội trú xúm vào trêu, khen "chồng xinh thế", "thảo nào muốn lấy sớm", "hình như bạn ấy từng qua đón em rồi."
"Nhưng mà mọi người biết em ấy là chồng em, vì nhẫn bọn em giống nhau ạ?"
Một chị lắc đầu, "Không phải đâu."
"Bởi vì lúc nhắc đến tên em, mắt bạn ấy sáng rực rỡ lắm. Bạn ấy rất yêu em đấy."
Kha Vũ cúi đầu cười, "Vâng, em thấy mình thật sự may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip