Chap 2

Dòng suy nghĩ của Trương Gia Nguyên đột nhiên bị kéo trở về mùa hè năm đó

- Bạn học Trương Gia Nguyên ở lớp 10.2 ! Bạn học Trương Gia Nguyên ở lớp 10.2!

- Tớ là Châu Kha Vũ ở lớp 10.5

- Tớ thích cậu!

"Hay lắm, chuyện quái gì thế này?" - Bàn tay đang vẽ trên bảng đen của Trương Gia Nguyên khẽ chệch một cái, tạo ra một đường kẻ nguệch ngoạc, cậu lấy giẻ lau vết phấn bám trên tay, nôn nóng mở cửa sổ để xem đã xảy ra chuyện gì, không biết lại là tên nào giở trò đây. Vừa kéo rèm cửa sổ ra, một trận gió mát đã ùa vào, tán cây lộc vừng ở tầng hai chắn mất tầm mắt cậu, Trương Gia Nguyên vén lá ra một chút, mặt trời chiếu thẳng vào, ánh nắng có hơi chói mắt, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nheo mắt lại nhìn. Giữa khoảng trống của ánh nắng và bóng cây, cậu thoáng thấy một thiếu niên đang đứng trên bục chào cờ.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến Trương Gia Nguyên ngỡ ngàng trong suốt vài năm sau.

Thiếu niên môi đỏ răng trắng, dáng người cao thẳng, từng khớp xương như dây leo vươn dài, nằm im lìm dưới lớp áo sơ mi trắng, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt. Khi thiếu niên nở nụ cười, lông mày của cậu ấy khẽ nhướng lên, đôi mắt của cậu ấy như thể biết nói, dường như đã vô hình trung gieo vào lòng Trương Gia Nguyên một hạt mầm, khiến cậu nhất thời không thể nào rời mắt.

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, ánh mắt có phần ngây ngốc, cậu cho rằng đây là tác phẩm hoàn hảo nhất mà mình từng thấy từ trước đến nay, mọi đường nét đều đạt đến độ chuẩn mực cao nhất, từng sợi tóc, từng khúc xương đều được sắp đặt tinh tế, cậu thiếu niên ấy chính là một tác phẩm nghệ thuật. Ánh nắng rực rỡ dát vàng lên người cậu ấy, và cậu ấy cũng là một món quà của Thượng đế.

Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy tim đập rất nhanh, tới mức cậu phải đặt tay lên ngực ấn giữ nó. Cậu không dám nhìn nữa, nhanh chóng xoay người hít một hơi thật sâu, dựa vào bức tường bên cạnh. Cậu thiếu niên ở trong ánh sáng, cậu ở trong bóng tối, hơn nữa cậu còn nhận thức rõ ràng được một điều gì đó tồi tệ đang đến.

Cậu đã yêu cậu thiếu niên tên Châu Kha Vũ này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rung động thời niên thiếu chỉ là chuyện trong chốc lát. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng Trương Gia Nguyên đã thắp lên một ngọn lửa, mọi thứ xung quanh cậu như bị thiêu rụi, từ chân đến vành tai cậu đều cháy đỏ. Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, bịt chặt hai tai. Lúc đó cậu vẫn chưa nếm trải mùi vị đau lòng, không biết cách tự bảo vệ mình, cậu để mặc cho trái tim mình gào thét. Cậu vừa cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy thật bối rối.

Đó là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên của tuổi 17 biết thế nào là rung động, thật sự rất khổ sở.
___________________________________________

- Đủ người rồi, vào ngồi đi, vào ngồi đi

Cậu bạn mập vừa rồi kêu mọi người ngồi xuống ăn cơm, Châu Kha Vũ đưa tay ra khua khua trước mặt Trương Gia Nguyên.

- Sao lại ngây ra thế?

- À ... à ... không có

Lúc này hồn Trương Gia Nguyên mới được kéo trở lại, cậu muốn xin lỗi vì sự phân tâm của mình, nhưng Châu Kha Vũ đã trực tiếp kéo chiếc ghế bên cạnh cậu và ngồi xuống.

- Tớ có thể ngồi ở đây không?

- Ừm ... ừm có thể

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất xấu hổ, biểu hiện của Châu Kha Vũ quá thoải mái, càng khiến cho lòng cậu thêm rối bời.

Nhưng Châu Kha Vũ đúng thật là không cần phải căng thẳng, cậu ấy chưa từng rung động với Trương Gia Nguyên, cậu ấy vốn chẳng có lỗi gì.

Người rung động chỉ có bản thân Trương Gia Nguyên mà thôi, cậu mơ mộng viển vông, cậu tình nguyện đánh cược, cũng chấp nhận chịu thua.

Trong lúc chúc rượu, những người bạn cũ bắt đầu hàn huyên, nói về một số chuyện trước đây, bầu không khí dần trở nên nóng hơn. Trương Gia Nguyên vẫn còn rất căng thẳng, Châu Kha Vũ ngồi quá gần cậu, đặt tay lên thành ghế của cậu một cách rất tự nhiên, đôi chân dài khẽ chạm vào chân cậu, mùi cơ thể đặc biệt của cậu ấy bao quanh Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Châu Kha Vũ. Cậu không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cắm đầu gắp đồ ăn, nhưng tai thì vẫn luôn vểnh lên nghe Châu Kha Vũ trò chuyện với những người khác.

- Kha Vũ, mấy năm nay cậu sống ở nước ngoài thế nào? Có bạn gái chưa?

Nói đến bạn gái, mọi người lại bắt đầu xôn xao bàn tán.

- Năm đó cậu là chàng trai đẹp trai nhất trường chúng ta. Cái ngoại hình này, chiều cao này, trong suốt những năm sau khi tôi ra trường rồi đi làm, vẫn chưa gặp được ai có thể vượt qua được cậu.

- Đúng vậy, hồi đó số nữ sinh theo đuổi cậu có thể xếp thành một hàng dài từ tòa nhà dạy học đến sân thể dục. Hôm đi thi nghệ thuật đã có bao nhiêu bạn nữ add WeChat cậu vậy? Chẳng phải trước đây cậu vẫn luôn dùng Nguyên nhi ca làm bình phong cho cậu sao, còn cầm loa đứng giữa bục chào cờ tỏ tình với Nguyên ca, tự lên diễn đàn trường nhận bản thân là người đồng tính để khiến người khác không làm phiền cuộc sống của cậu, mẹo này của cậu đỉnh thật đấy.

Bạn bè bắt đầu vỗ tay la ó, ai ai cũng bật cười khi nghĩ về chuyện đó.

Châu Kha Vũ bất lực lau miệng, cánh tay đặt trên ghế trượt xuống vai Trương Gia Nguyên, thản nhiên bám vào vai cậu, nhưng các cơ trên người Trương Gia Nguyên thì lập tức căng ra như dây đàn.

- Vất vả cho Nguyên nhi ca rồi, phải làm “bạn trai”của tôi trong suốt ba năm.

Châu Kha Vũ tiếp lời của bọn họ, trong tim của cậu ấy không thấy có gì xấu hổ, chỉ coi chuyện đó là chuyện bạn bè tốt giúp đỡ lẫn nhau.

Chỉ có một mình Trương Gia Nguyên là người nghiêm túc, thật ra cậu sớm đã bị chuyện này làm cho tê liệt, dù sao thì ngày đó khi cậu lòng ngập tràn hạnh phúc chạy tới chỗ Châu Kha Vũ, điều đầu tiên Châu Kha Vũ làm với cậu lại là giải thích rằng chuyện này là giả, chỉ vì tình hình khi đó quá gấp gáp mà thôi.

Châu Kha Vũ có một kẻ theo đuôi rất điên rồ, người đó đã đi theo cậu đến tận cửa nhà, theo cậu đến trường mỗi ngày, cậu thật sự thấy quá phiền phức nên mới nghĩ ra cách này. Còn về việc tại sao lại chọn Trương Gia Nguyên để tỏ tình trong khi hai người vốn không hề quen biết, Châu Kha Vũ nói rằng vì phòng học nhảy và góc nghệ thuật của trường giáp nhau, mỗi ngày sau khi tan tiết học nhảy, cậu đều có thể nhìn thấy bức tranh vẽ bằng sáp màu ở chính giữa góc nghệ thuật - một nửa bức tranh là hình con bướm đang vỗ cánh, một nửa còn lại là hình những cánh hoa anh đào đang rơi, phía góc dưới đề tên người vẽ: Trương Gia Nguyên lớp 10.2

- Không biết tại sao nữa, lúc đó tớ không nghĩ ra được ứng cử viên thích hợp, trong đầu tớ chỉ toàn là bức tranh đó của cậu, nhưng tớ đã đứng lên trên bục rồi, nếu không nói gì thì thật mất mặt, vậy nên tớ chỉ có thể gọi tên của cậu.

Làm loạn cả nửa ngày, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi, có thể do nhìn thấy vẻ mặt hơi hụt hẫng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mau chóng nói thêm rằng cậu sẽ trả ơn Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không vui, Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng hành vi của bản thân có lẽ đã thực sự xúc phạm tới đối phương.

- Cậu... cậu đừng giận ... tớ sẽ bù đắp cho cậu. Đợi hai ngày nữa tớ sẽ đưa cậu đến một nơi rất thú vị

- Nơi nào? - Trương Gia Nguyên ngước mắt lên và hỏi Châu Kha Vũ

- Đến lúc đó cậu sẽ biết.

Châu Kha Vũ chớp mắt nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lại bị Châu Kha Vũ làm cho mê đắm lần nữa. Đôi mắt của người này thật quyến rũ, khi cậu ấy nhìn bạn, xung quanh sẽ có vô số móc câu nhỏ kéo lấy bạn, khiến bạn không thể từ chối lời thỉnh cầu của cậu ấy, nhưng đôi mắt này cũng trong sáng vô hại, nó trong veo tựa ánh mắt con nai nhỏ trong rừng, bất giác mang tới cho người ta cảm giác đơn thuần, ấm áp.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hiểu được tại sao người khác đều gọi Châu Kha Vũ là thần tình yêu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip