Chap 3

Hai ngày nữa mà Châu Kha Vũ nói thực ra là hơn nửa tháng sau, lâu tới độ Trương Gia Nguyên tưởng rằng Châu Kha Vũ đã quên mất thỏa thuận này.

Nhưng mỗi khi tan tiết học, Trương Gia Nguyên vẫn vòng qua cửa lớp 10.5, chỉ có điều cậu chưa từng thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ. Lúc chào cờ, Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ cao như vậy, có lẽ sẽ được chọn làm người kéo hay rước cờ gì gì đó. Nhưng dù đưa mắt quét hết đám đông một lượt, đến tận khi tất cả đều lục đục trở lại lớp học sau khi xong hát quốc ca, Trương Gia Nguyên vẫn không nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác của chính mình hay không.

Vào cuối giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, khi Trương Gia Nguyên đang luyện tập trong phòng học nhạc như thường lệ, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cầm cây saxophone và thổi một bản  hòa tấu. Bởi vì lần biểu diễn này saxophone không có vai trò quá quan trọng, vị trí đứng của Trương Gia Nguyên ở ngoài rìa, nên phần lớn thời gian cậu luôn đứng bên cửa sổ, tay cầm cây kèn và ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Hoa cỏ, cây cối, gió chiều, người ra ra vào vào sân bóng đều có thể truyền cảm hứng cho những bức tranh của cậu. Trong mắt người khác, Trương Gia Nguyên là một cậu bé vùng Đông Bắc rất nghịch ngợm, cậu thường dẫn một nhóm bạn đi quậy phá, khiến cho thầy cô phải đau đầu, nhưng thật ra ẩn sâu trong cậu lại là một con người đầy an tĩnh và thơ mộng.

Cậu thích nghệ thuật, mê hội họa, cũng không thích nói quá nhiều, khi không ở trường, thậm chí cậu còn không chịu giao tiếp với người khác. Cậu dành hầu hết năng lượng của mình để cảm nhận thế giới và thu thập cảm hứng.

Ví dụ như cơn gió hôm nay rất tuyệt, rất thích hợp để vẽ phác thảo, không biết Châu Kha Vũ hiện giờ đang làm gì, cậu ấy sẽ trốn học hay đang ở trong lớp loay hoay làm bài tập. Trương Gia Nguyên thở dài, nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng vẫn nghĩ về Châu Kha Vũ rồi…

- Nguyên nhi!

Một cái đầu ló ra khỏi khe hở giữa cửa sổ và rèm che, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền!

- Wtf?

Trương Gia Nguyên kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên, giáo viên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, não Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh, lập tức giải thích là do cậu nhìn thấy sâu.

- Cậu không lên lớp à?

Trương Gia Nguyên nhích mấy bước nhỏ lại gần, đưa kèn saxophone lên miệng giả vờ như đang chơi, hai má vẫn phồng lên.

- Bùng học đó, chúng ta ra ngoài chơi đi!

Châu Kha Vũ cũng nhỏ giọng nói từng chữ một, để Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy mình đang nói cái gì, mỗi một chữ nói ra sắc mặt đều vô cùng cường điệu, đáng yêu đến mức khiến tim Trương Gia Nguyên đập thình thịch.

Trương Gia Nguyên cũng không hiểu tại sao câu lại trốn học lớp chuyên ngành.

- Chúng ta đi đâu thế?

Trương Gia Nguyên lấy tay che mắt, nắng chiều có hơi chói, năm nay thời tiết đặc biệt ẩm ương, mới tháng tư mà nắng đã gay gắt như vậy.

- Đưa cậu đến một chỗ rất tuyệt, mang sổ vẽ theo chưa?

- Mang rồi.

Trương Gia Nguyên không hỏi sẽ đi đâu nữa, Châu Kha Vũ đi trước và cậu đi theo sau. Dù cho Châu Kha Vũ muốn bán cậu thì cậu cũng sẽ đi theo. Cậu dùng ngón tay để đo hình dáng cơ thể của Châu Kha Vũ, chiều rộng vai, chiều dài cột sống, bắp chân... Nếu có thể được vẽ ra, nhất định sẽ là một tác phẩm hoàn hảo. Bất giác đã đi được một lúc thật lâu, Châu Kha Vũ mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm, Trương Gia Nguyên cũng đổ một chút mồ hôi, từng hạt mồ hôi lăn từ trên trán xuống, vướng trên lông mi cậu.

- Có muốn nghỉ ngơi một lát không?

Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại, Trương Gia Nguyên cứ thế đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của Châu Kha Vũ.

- A .. được!

Có thể do hơi nóng, Trương Gia Nguyên ngẩn người ra, vươn đầu lưỡi liếm hạt mồ hôi trên khóe miệng, còn chép chép miệng một cái.

- Cậu đến dưới cây anh đào kia đợi tớ một chút, tớ đi mua hai chai đồ uống.

Châu Kha Vũ đưa tay bám vào vai Trương Gia Nguyên, đẩy cậu về phía bóng râm, còn bản thân thì chạy tới siêu thị trước mặt. Trương Gia Nguyên rất ngoan ngoãn đứng đợi ở đó, nhiệt độ cuối xuân đầu hạ ở Bắc Kinh năm đó cao đến rợn người, người đi đường đều mặc áo cộc tay, quần cộc, người lớn đạp xe hai bánh kiểu cũ lướt qua trước mặt, tiếng chuông xe cùng tiếng trẻ con nô đùa hòa vào nhau vang vọng khắp phố phường, ở một con hẻm gần đó truyền ra tiếng “ăn” rất hùng hồn của một ông lão, cậu đoán đó chắc hẳn là một ván cờ vô cùng khốc liệt. Trương Gia Nguyên đứng giữa thành phố huyên náo này, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực.

Cậu thiếu niên mà mấy ngày trước cậu còn đang nhớ nhung, hiện tại đang cùng cậu trốn học, đối với Trương Gia Nguyên, chuyện này có chút giống một cuộc trốn chạy, không biết điểm cuối là ở đâu, cứ đi theo người đó là được rồi, dù đi tới tận chân trời góc bể cũng có hề gì. Một cuộc trốn chạy đầy lãng mạn.

- Tớ trở lại rồi đây!

Châu Kha Vũ dúi cho cậu một chai Cola, có lẽ là do mặt của Trương Gia Nguyên quá đỏ, Châu Kha Vũ đặt chai nước còn lại của mình lên mặt cậu để giúp cậu hạ nhiệt.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào khô héo rơi đầy trên tóc và vai của hai người, Châu Kha Vũ đưa tay ra đón lấy một bông hoa nguyên vẹn.

- Nguyên nhi, há miệng ra!

Châu Kha Vũ dùng mu bàn tay nâng cằm Trương Gia Nguyên, khiến cậu phải ngẩng đầu lên.

- Thè lưỡi ra!

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn lè lưỡi, không biết tại sao, lúc đó Trương Gia Nguyên mới cảm thấy ánh mắt liếc nhìn cậu của Châu Kha Vũ có chút nguy hiểm, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Châu Kha Vũ đặt toàn bộ đóa hoa anh đào vào đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thè lưỡi quá lâu, cảm thấy có chút khó chịu, phản ứng sinh lý khiến mắt cậu ngấn lệ. Cậu dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Châu Kha Vũ, tựa như một chú cún đáng thương. Đóa hoa anh đào nở rộ trên chiếc lưỡi nhỏ ửng hồng, trông vừa thuần khiết vừa quyến rũ, mảng đỏ ở khóe mắt dần dần lan ra khắp mặt, Châu Kha Vũ đưa tay sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu và cảm thán:

- Rất đẹp.

“Chậc” – Trương Gia Nguyên kinh ngạc, đầu lưỡi rụt lại theo bản năng, bông hoa cũng bị cuốn vào trong.

- Ê ê, đừng ăn, nhổ ra đi.

Châu Kha Vũ vội vàng đưa tay lên miệng Trương Gia Nguyên, dùng tay còn lại bóp miệng cậu, cố gắng khiến cậu mở miệng ra, nhưng Trương Gia Nguyên có chết cũng không nhịu nhổ ra.

"Ực ực"

Sau khi nuốt vào, có lẽ là do hơi mắc, Trương Gia Nguyên còn uống một ngụm Cola để khiến nó trôi xuống, Châu Kha Vũ đứng bên nhìn cậu đầy kinh ngạc.

- Sao cái gì cậu cũng ăn thế?

Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận rằng thay vì nuốt vào, thì việc nôn nó ra tay Châu Kha Vũ còn đáng xấu hổ hơn nhiều. Đôi tay thon dài đẹp đẽ này, từng đốt ngón tay đều giống như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt, chế tác cẩn thận; cậu không nỡ vấy bẩn lên đó.

Dù sao thì ...tuy không sạch sẽ, nhưng ăn vào cũng không cảm thấy buồn nôn.

- Cái này không ăn được, là đồ giả, không phải củ cải.

Châu Kha Vũ hất đôi đũa đang định gắp bông hoa trên đĩa của Trương Gia Nguyên ra, gặp cho cậu một miếng bí xanh từ đĩa bên cạnh.

- Muốn ăn rau thì ăn cái này, đừng có suốt ngày ăn lung tung.

Bàn rượu quá ồn ào, mọi người uống say liền bắt đầu lôi chuyện nhân sinh ra bàn luận, không ai để ý đến Trương Gia Nguyên đang lủi thủi gắp đồ ăn ở góc này, nhưng Châu Kha Vũ lại chú ý tới, thậm chí còn vừa nói chuyện với những người khác vừa kịp ngăn Trương Gia Nguyên lại, sau đó tiếp tục trò chuyện với những người bên cạnh, chỉ còn lại mình Trương Gia Nguyên ngồi đó, há hốc miệng và không biết phải nói gì.

Trương Gia Nguyên rót đầy rượu vào ly, không ai mời rượu cậu, cậu tự mình uống cạn, sau đó dựa người vào lưng ghế. Rượu bắt đầu có tác dụng, cơ thể Trương Gia Nguyên dần nóng ran lên, đầu óc choáng váng, cậu đưa tay chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ

Trời đổ mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip