Chap 4
- Mưa rồi!
Trương Gia Nguyên đi theo Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ chán nản cởi áo khoác của mình ra và đội nó lên đầu họ.
- Vốn dĩ muốn đưa cậu đi ký họa trên cầu, phong cảnh ở đó rất đẹp, nhưng trời lại mưa mất rồi.
Trương Gia Nguyên cảm thấy khi Châu Kha Vũ phàn nàn trông cũng rất đáng yêu, miệng cậu ấy chu lên, hàng lông mi dài rũ xuống, không còn vẻ lạnh lùng của ngày thường, thay vào đó lại có chút trẻ con.
- Chạy thôi, mưa to rồi!
Châu Kha Vũ vòng tay qua người Trương Gia Nguyên, nâng áo lên quá đầu và dẫn cậu chạy đi, trước mặt có một bãi đất lầy, cỏ dại mọc um tùm, khi chạy qua đó nước mưa và bụi bẩn đã bắn tung tóe lên quần của hai người.
- Chạy đi đâu đó?
- Chỉ cần chạy theo tớ là được.
Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên đến một con phố cũ gần như bị bỏ hoang, và băng qua một cánh đồng đầy cỏ đuôi chó, đến bên dưới một vòm cầu.
Vòm cầu này rất đẹp, giống như một đường hầm xe lửa bị bỏ hoang, mặt đường ốp đá xanh, mọc đầy cỏ dại và rêu, ở giữa có một con suối chảy qua, dòng nước trong veo, có thể nhìn thấy cả đá và cây cỏ dưới đáy.
- Cậu nhìn phía trên đi
Châu Kha Vũ xắn quần lội xuống nước, nước không sâu, chỉ ngập đến nửa bắp chân của cậu ấy, Trương Gia Nguyên nhìn về hướng Châu Kha Vũ đang chỉ, ánh sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn và nước dưới gầm cầu đã tạo ra một phản ứng vật lý tuyệt diệu, có thể nhìn thấy ánh nắng phản chiếu ở dòng nước phía đầu vòm cầu, nó hệt như vảy cá, ánh sáng rực rỡ màu vàng cam lấp la lấp láp, mặt nước khẽ lay động, và trái tim của Trương Gia Nguyên cũng đang rung động theo.
- Đẹp quá!
Trương Gia Nguyên vươn tay muốn chạm vào, cậu vừa nhìn bóng dáng một con cá nhỏ bơi qua. Lúc này Châu Kha Vũ đột nhiên hất một vốc nước vào mặt cậu.
- Ha ha ha ha
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, cười đến rung cả người:
- Xuống đây, Nguyên nhi!
Châu Kha Vũ tạt nước vào người cậu đầy khiêu khích:
- Đừng để Nguyên nhi ca của cậu bắt được cậu!
Trương Gia Nguyên cũng hào hứng tiến lên, cậu ném cặp sách sang một bên rồi xắn ống quần nhảy xuống, hai tay khua xuống nước tạo ra những đợt sóng nước, bắn tung tóe lên quần áo của Châu Kha Vũ, khiến nó trở nên ướt sũng, Châu Kha Vũ không hề khó chịu, tiếp tục né đòn từ cậu, dùng một tay hất nước lên lưng Trương Gia Nguyên.
Trong vòm cầu âm u vọng ra tiếng cười đùa giòn giã của hai thiếu niên, mưa vẫn đang rơi, tiếng mưa rơi lộp độp trở thành nhạc nền của trò chơi, đồng thời nó cũng chia cắt thế giới bên ngoài và bên trong vòm cầu thành hai nửa tách biệt nhau. Sau khi chơi đùa chán chê, quần áo cả hai không còn lấy một chỗ khô ráo, tựa như hai chú cún con ướt sũng ngồi trên mặt đường đá xanh, chân họ ngâm trong suối, khua cho bọt nước bắn tung tóe, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu của con suối ở trần vòm cầu, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, quần áo ướt dính chặt vào người cậu ấy, trên mặt có giọt nước, đọng trên trán và mũi, giống như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của người đó. Đẹp đến độ khiến trái tim của Trương Gia Nguyên khẽ run lên, bóng nước trên chóp mũi sắp sửa rơi xuống, Trương Gia Nguyên dùng tay áo giúp Châu Kha Vũ lau đi.
- Huh?
Châu Kha Vũ nghiêng đầu về phía cậu, Trương Gia Nguyên liền liên tưởng đến chú cún con mà cậu từng nuôi hồi còn nhỏ. Khi Trương Gia Nguyên nói chuyện với nó, nó cũng sẽ nghiêng đầu và nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe.
- A! Đúng rồi.
Châu Kha Vũ vỗ đùi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lấy từ trong cặp sách ra hai miếng dán hình vuông nhỏ màu trắng.
- Đây là gì?
- Miếng dán chống muỗi, tớ quên nói với cậu là ở đây có rất nhiều muỗi.
Châu Kha Vũ xé bao bì đằng sau miếng dán và dán hình vuông nhỏ màu trắng lên tay áo của Trương Gia Nguyên.
- Hồi tớ còn nhỏ mẹ tớ đã đưa tớ đến đây, không ngờ rằng lại có nhiều muỗi đến vậy, buổi tối trở về tớ đã ngứa tới mức khóc mãi không thôi.
Trương Gia Nguyên nghĩ tới khi Châu Kha Vũ còn nhỏ vừa ngồi khóc vừa không ngừng gãi gãi mấy nốt muỗi đốt mà cảm thấy thật buồn cười.
- Tại sao cậu lại học nhảy? - Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi vu vơ một câu
- Mẹ tớ kêu tớ học, bản thân tớ cũng không có bất kỳ ước mơ nào. Họ nói với dáng người này của tớ mà không học nhảy thì quá lãng phí, nên tớ đã đi học, nhảy hoài nhảy mãi rồi dần dần cũng thấy khá thú vị
- Còn cậu? Tại sao cậu lại học chuyên ngành âm nhạc? Tớ nhớ rằng cậu vẽ rất đẹp mà.
- Mẹ tớ kêu tớ học. Bọn trẻ trong tòa nhà của tớ đều học nhạc cụ, mẹ tớ nói hồi nhỏ ngày nào tớ cũng hò hét bên ngoài, hơi của tớ chắc phải khỏe lắm, nên liền để tớ đi học cái này.
Trương Gia Nguyên dùng chân để tạo ra vài bọt nước
"Phụt" - Châu Kha Vũ không thể nhịn được cười
-Cậu cười cái gì?
-Cười chúng ta sống trong cùng một thế giới và có chung một mẹ
Trời tạnh mưa, Châu Kha Vũ đứng dậy, cảm thấy hai chân tê rần do ngồi quá lâu, nhìn Trương Gia Nguyên ngồi đó không muốn nhúc nhích mông, biết rằng chắc cậu cũng đang ê hết cả người, liền duỗi tay ra kéo cậu đứng lên.
- Muộn rồi, đến nhà tớ ăn cơm đi, nhân tiện thay quần áo luôn, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Trương Gia Nguyên không bao giờ nghĩ rằng lần thứ hai gặp Châu Kha Vũ, cậu đã theo cậu ấy về nhà. Nhà Châu Kha Vũ cách vòm cầu không xa, cứ đi thẳng qua con hẻm bên trái là tới, Châu Kha Vũ đi phía trước và ngân nga hát, tâm trạng rất vui vẻ. Giờ đang là giờ tan tầm, tiếng rao bán kẹo hồ lô và khoai lang nướng vang lên, trẻ con đều đã tan học, chúng đổ ra đường cùng cặp sách trên lưng, những chiếc khăn quàng đỏ bay phấp phới trong gió, và chuông xe đạp của người lớn không ngừng kêu, nhắc bọn trẻ nhường đường để họ kịp về nhà nấu cơm, Châu Kha Vũ đưa tay ra phía sau nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên
- Phố này đông người lắm, đừng để bị lạc.
Trái tim Trương Gia Nguyên lại bắt đầu không chịu nghe lời cậu, nó đập thình thịch, giống như một chiếc đồng hồ cũ hỏng, phát ra những tiếng kêu không đều, tất cả tiếng ồn xung quanh đều ẩn trong nhịp tim, giờ trong mắt cậu chỉ còn lại bóng áo trắng của Châu Kha Vũ, lưng cậu ấy thẳng đứng và cánh tay vươn dài tựa như dây mây.
Cậu thích Châu Kha Vũ, thích một cách chân thành, giống như một cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, nhưng cậu cảm thấy cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Hồi chưa biết yêu, Trương Gia Nguyên chính là một tiểu thần tiên vô lo vô nghĩ, bởi vì thích Châu Kha Vũ mà nhiễm phải khói bụi nhân gian, trong hàng vạn ngôi nhà đang sáng đèn kia, có Châu Kha Vũ sẵn sàng đưa cậu về nhà.
Cùng người phàm chìm đắm bên nhau cũng thật tốt, nhuốm chút hồng trần thế tục cũng chẳng sao.
Nếu người đó là Châu Kha Vũ, tất cả những điều bình thường này đều mang ý nghĩa lãng mạn và ấm áp trong trái tim của Trương Gia Nguyên
- Vào đi, không cần thay giày đâu.
Châu Kha Vũ mở cửa cho Trương Gia Nguyên, nhà cậu ấy không quá rộng, bài trí rất đơn giản. Trương Gia Nguyên nhìn thấy rất nhiều ảnh được bày trên kệ TV, từ bức ảnh ba cậu bé có chiều cao khác nhau đang ngốc nghếch đứng cầm kẹo mút đến những bức ảnh của từng giai đoạn trưởng thành sau này, có ảnh chụp lúc chơi bóng, lúc đánh đàn, còn có cả ảnh tốt nghiệp cấp 1, cấp 2.
- Đây là anh cả của tớ, đây là anh hai, đây là tớ.
- Hehe, tớ là em út.
Châu Kha Vũ ranh mãnh gãi đầu:
- Khi tớ còn nhỏ, chủ yếu là anh cả dẫn tớ đi chơi. Vì tớ bé nhất nhà nên có gì họ cũng nhường cho tớ, đồ ngon cũng để tớ ăn đầu tiên, vậy nên mới cao đến mức này.
Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng không phải tự nhiên mà Châu Kha Vũ được gọi là thần tình yêu nhỏ. Phần lớn sự ngây thơ trong mắt của cậu ấy đến từ gia đình, cậu ấy được anh trai của mình yêu thương, che chở, cậu ấy có tính cách tốt bụng và là đứa trẻ có giáo dục, không ai là không thích một Châu Kha Vũ như thế này. Một cậu bé nhận được nhiều tình yêu thương nhưng lại không tỏ ra kiêu ngạo, có lẽ cũng có thể truyền lại sự hồn nhiên và ấm áp này cho người khác.
- Đây là phòng của tớ.
Căn phòng của Châu Kha Vũ rất đơn giản, không quá ngăn nắp cũng không quá bừa bộn, trên đầu giường có dán poster của vài ca sĩ và quán quân nhảy đường phố, trên giá sách cũng có những cuốn truyện tranh mà con trai thích đọc. Trương Gia Nguyên liếc nhìn một lượt, quay lại bỗng thấy Châu Kha Vũ đã cởi áo ra, đang lấy khăn lau tóc.
Trương Gia Nguyên tự nhắc mình nhất định không được đỏ mặt, nhất định không được xấu hổ.
- Cởi ra đi, ướt hết rồi.
Châu Kha Vũ còn xúi cậu cởi áo ra, sau đó đi ra ngoài lấy một nửa quả dưa hấu từ trong tủ lạnh, lôi từ trong tủ ra hai chiếc áo ba lỗ, một chiếc mặc lên người, chiếc còn lại ném cho Trương Gia Nguyên, còn thuận tay kéo chiếc quạt điện lại gần.
Hai người ngồi trên sàn nhà, bên cạnh cửa sổ, mặc áo ba lỗ và gặm dưa hấu, quạt điện kêu cạch cạch, ánh hoàng hôn hắt vào bao phủ lấy họ.
Thiếu niên cong mắt mỉm cười với thiếu niên, một khung cảnh thật đẹp của những năm tháng thanh xuân.
- Nguyên nhi, vậy cậu đồng ý với tớ nhé! - Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đầy mong đợi
- Đồng ý cái gì?
- Làm bạn trai của tớ ấy
- Thật hả?
- Giả thôi.
Bầu không khí có chút tế nhị, Trương Gia Nguyên cắn một miếng dưa hấu lớn ngập miệng, như thể cậu đột nhiên rất yêu thích loại đồ ăn này.
- Được!
Đồng ý với cậu, Châu Kha Vũ, cậu muốn gì tớ đều sẽ đáp ứng cậu, tớ biết tất cả những thứ này đều là giả, nhưng lần này tớ muốn buông thả bản thân một lần, tớ cùng cậu diễn….
Diễn tới cuối màn, cậu quay người rút lui, chỉ còn mình tớ nhập vai quá sâu…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip