Chap 6
- Tỉnh rồi à?
Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy một lần nữa, đầu cậu ù đi vì đau đớn, phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra mình đang ở nhà bố mẹ. Châu Kha Vũ đã cởi áo ghi lê, đang mặc sơ mi trắng ngồi bên cửa sổ đọc tạp chí.
- Tối hôm qua tớ đã làm gì thế?
Ánh sáng ban mai chiếu thẳng từ ngoài cửa sổ vào, có chút chói mắt, Trương Gia Nguyên bất giác đưa tay lên che mắt lại.
- Tối hôm qua cậu uống say khướt, ôm đầu tớ rồi sống chết đòi nhét tớ vào thùng rác.
Châu Kha Vũ trả lời rất bình tĩnh, như thể đang nói bữa sáng ăn rất ngon vậy.
- Cái quái gì thế?
Trương Gia Nguyên mặt đầy dấu chấm hỏi.
- Tóm lại là tớ đã chăm sóc cậu cả một đêm, cậu định đền bù cho tớ như thế nào đây?
Châu Kha Vũ gập tạp chí lại để qua một bên, dựa người về phía sau và vắt chéo chân lại, chiếc quần tây được may đo riêng cùng đôi giày da tinh xảo càng khiến cậu toát ra một kiểu khí chất vừa tri thức mà cũng vừa cặn bã.
- Cậu muốn thế nào?
-Hôm nay không phải cậu có một buổi triển lãm tranh sao, tớ có thể đến xem miễn phí chứ?
Châu Kha Vũ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, như đang tự nói với chính mình.
- Từ đâu mà cậu lại biết hôm nay tớ có một buổi triển lãm nghệ tranh?
- Cái này.
Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, bài đầu tiên trên trang cá nhân là áp phích triển lãm tranh của Trương Gia Nguyên do tài khoản chính thức đẩy lên. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi chăn, dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu.
- Dẫn tớ đi xem đi, lâu lắm rồi tớ không được xem tranh cậu vẽ.
Không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại cảm thấy Châu Kha Vũ có hơi vượt quá giới hạn rồi, ngay cả trong những năm cậu giả làm bạn trai của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ thể hiện ra ánh mắt dịu dàng như vậy. Tình yêu của cậu ấy chia thành nhiều phần và trao cho rất nhiều, rất nhiều người người, cậu ấy chưa bao giờ nghiêng hẳn về phía Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không biết phải nói gì nên đành đồng ý, trước khi đi, mẹ cậu còn kéo Châu Kha Vũ lại và thủ thỉ rất lâu, không biết họ có bí mật gì giấu cậu không nữa. Lòng Trương Gia Nguyên rất bối rối, cậu nhớ tới mùa hè năm đó khi Châu Kha Vũ rời đi mà không lời từ biệt, cậu ấy cũng đã giấu không nói gì với cậu.
Không một lời báo trước, Châu Kha Vũ biến mất khỏi cuộc đời cậu vào một buổi sáng đầy nắng, bạn cùng kí túc xá nói rằng cậu ấy đã ra nước ngoài du học rồi.
Trương Gia Nguyên không muốn nhớ lại hồi đó, toàn thân cậu đều ớn lạnh, đó là một nỗi đau âm ỉ lan tỏa tận đáy lòng, thấm sâu vào trong máu và ăn mòn đến tứ chi, nhưng cậu lại không có sức lực chống trả, cậu vốn dĩ đâu có danh phận gì.
Giống như một nắm đấm đánh vào bông gòn, những khoảnh khắc mà Trương Gia Nguyên tưởng chừng có thể xảy ra giờ phút ấy đều bị phá hủy, vỡ tan thành từng mảnh và rơi xuống đất, bao gồm cả mùa hè năm Trương Gia Nguyên mười tám tuổi.
Bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ khuyên cậu không nên buồn, chắc chắn Châu Kha Vũ cũng không muốn bạn trai mình buồn đến vậy. Trương Gia Nguyên cúi đầu, cậu cười khổ, nhìn tập ký họa trên tay mình và lẩm bẩm:
- Tớ chưa bao giờ là bạn trai của cậu ấy...
- Tớ có buồn hay không thì cậu ấy cũng sẽ không quan tâm đâu.
Rõ ràng người tỏ tình trước là Châu Kha Vũ, nhưng lúc chia xa người đỏ hoe đôi mắt lại là Trương Gia Nguyên, trong cuộc tình này trước nay chưa từng có tình cảm đến từ cả hai phía, chỉ có ai đó đã tự lừa dối mình trong suốt những năm tháng thanh xuân, đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thật.
Hình bóng của cậu in sâu trong trái tim tớ, nhưng Châu Kha Vũ cậu rốt cuộc không phải là người thuộc về tớ, mà chỉ là một vị khách qua đường.
- Những bức tranh này đều là cậu vẽ sao?
Châu Kha Vũ rất có hứng thú với triển lãm của Trương Gia Nguyên, nhưng người này khi ở nước ngoài chắc hẳn đã từng thấy nhiều tác phẩm còn tuyệt vời hơn.
- Cậu thích vẽ hoa anh đào thật đó Nguyên nhi.
Châu Kha Vũ dùng ngón tay vuốt ve những bông hoa anh đào trong tranh, giống như đang chạm vào má của người yêu.
- Cậu có còn nhớ cây hoa anh đào ở trường chúng ta không? Cậu luôn vẽ tranh ở bức tường gần đó. Khi tớ đi tìm cậu, trên áo cậu luôn có một vệt màu, cậu nói xem giờ hai đứa mình trở về thì có thể nhìn thấy những bức tranh đó không nhỉ?
- Còn có bức này nữa. Chính là hình ảnh phản chiếu của sóng nước trên trần của vòm cầu mà chúng ta đã từng đến trước đây, không ngờ cậu vẫn còn nhớ, hồi đó bọn mình vẫn còn rất nhỏ.
- Con hẻm cũ trong bức tranh này là nơi mà bọn mình đã phải chạy hụt cả hơi để thoát khỏi sự truy đuổi của bác bảo vệ mới có thể đến được, mình còn cùng nhau mua bánh đậu xanh ở đây nữa.
- Còn cả bức này...
- Đủ rồi!
Trương Gia Nguyên ngắt lời Châu Kha Vũ, cậu đang đứng cách Châu Kha Vũ vài mét, nhưng lại cảm thấy như cách cả dải ngân hà.
Cậu đã quá mệt mỏi rồi, mỗi lần những kí ức này được nhắc lại, đều tựa như một nhát dao sắc lạnh đâm vào tim cậu. Trương Gia Nguyên không biết tại sao Châu Kha Vũ nhất định đòi đến xem triển lãm tranh của mình, mỗi bức tranh ở đây đều là những đêm mất ngủ của Trương Gia Nguyên, trống trải và mơ hồ, là kí ức của cậu về Châu Kha Vũ. Nó cứ hằn sâu trong tim cậu, đau đớn nhưng cũng chẳng thể tách rời.
"Tình yêu chẳng qua chỉ là một trận sốt cao, nhớ nhung là những cơn ho dai dẳng không dứt"
- Kha Vũ!
Trương Gia Nguyên nhìn lên đèn chùm trên trần nhà và hít thở thật sâu.
- Tớ cầu xin cậu một việc. - Giọng nói của Trương Gia Nguyên có chút run rẩy
- Cậu nói đi!
- Cậu có thể ... nhìn thẳng vào mắt tớ không?
....................
- Nói với tớ một lời rằng cậu chưa từng thích tớ.
- Gia Nguyên...
Châu Kha Vũ muốn tiến đến gần, nhưng Trương Gia Nguyên đã lùi lại một bước
Xin cậu đấy!
Làm ơn đi, Châu Kha Vũ!
Tớ không muốn tiếp tục mơ về những bông hoa anh đào năm đó nữa, đêm hôm trước trời đổ một cơn mưa lớn, sau khi thức dậy mỗi cánh hoa đều như nói với tớ rằng cậu đã rời khỏi nơi này rồi.
Tớ không gặp được cậu nữa rồi, Châu Kha Vũ
- Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt...
Trương Gia Nguyên dừng lại hồi lâu, nhưng khi nói ra giọng vẫn có chút nghẹn ngào.
- Cậu nói rằng cậu thích tớ. Nó như một lời nguyền ám ảnh lấy tớ suốt cả thời cấp 3, bất cứ khi nào tớ muốn quên cậu, nó sẽ lại vang lên trong tâm trí tớ.
- Trương Gia Nguyên ...
Châu Kha Vũ muốn nói điều gì đó, nhưng Trương Gia Nguyên không cho cậu ấy cơ hội để cắt ngang. Cậu dường như đang nói chuyện với Châu Kha Vũ, vừa giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình, trong mắt cậu ẩn chứa đầy sự cay đắng.
- Kha Vũ, hãy hóa giải lời nguyền này cho tớ đi...
- Tớ quá mệt mỏi rồi!
- Lần sau khi cậu kết bạn với ai đó, lần sau khi cậu muốn ai đó làm bình phong cho mình, có thể hỏi rõ xem người ấy có thích con trai, có thích cậu hay không, được chứ?
- Trò đùa của cậu, tớ đã coi là thật trong rất nhiều năm...
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, hai mắt đỏ hoe, khiến tim Châu Kha Vũ đau nhói, là ai đã kéo cậu nhóc không sợ trời không sợ đất của năm đó vào những lo toan trần thế này, khiến đôi mắt trong veo của cậu ấy phủ một lớp bụi u buồn.
- Trương Gia Nguyên...
Châu Kha Vũ đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, cúi đầu ôm lấy mặt cậu, nhìn cậu đầy nghiêm túc. Lông mi của Trương Gia Nguyên run lên, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, sự thâm tình trong mắt Châu Kha Vũ, có phải là sự bố thí cuối cùng mà cậu ấy dành cho cậu?
- Tớ thích cậu!
- Bạn học Trương Gia Nguyên ở lớp 10.2!
- Tớ thích cậu!
Bên tai có tiếng gió xào xạc, cánh hoa anh đào trong tranh của Trương Gia Nguyên như sống dậy, quét qua trước mắt anh rồi tản ra thành dáng vẻ của một thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp cuối xuân năm đó. Trương Gia Nguyên rưng rưng nước mắt, cậu duỗi ngón tay ra, run rẩy chạm vào má Châu Kha Vũ, khi bản thân tỉnh táo trở lại, cậu liền hoảng sợ bỏ chạy.
Chỉ có Châu Kha Vũ vẫn đứng đó, nhìn xuống bức tranh vẽ khung cảnh trong vòm cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip