Chap 8 - End
Trương Gia Nguyên không biết tại sao mình lại bỏ chạy, cậu đã rất sốc khi Châu Kha Vũ tỏ tình với mình, trong một khoảnh khắc cậu đã tin đó là thật, nhưng khi nghĩ lại, cậu cảm thấy đó là điều không thể xảy ra, có lẽ là Châu Kha Vũ lại bắt đầu đùa cợt với cậu mà thôi.
Tại sao lại có một kẻ tồi tệ như Châu Kha Vũ cơ chứ, đặt cảm xúc của bản thân trong lòng bàn tay, vui thì nói thích cậu, không vui thì bỏ đi không thèm nói một câu. Không có loại chia ly nào tàn nhẫn hơn ra đi không lời từ biệt. Trương Gia Nguyên trở về nhà vùi mặt vào chăn bông, cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, đột nhiên cậu muốn ngủ, chỉ có ngủ mới có thể khiến cậu thoát khỏi những nỗi đau ở hiện thực. Nhưng khi vừa mới có chút cảm giác buồn ngủ, thì chuông điện thoại reo, một số điện thoại lạ.
- Nguyên Nguyên!
Giọng nói của Châu Kha Vũ phát ra từ điện thoại, như thể có dòng điện xẹt qua, khiến Trương Gia Nguyên lập tức tỉnh táo.
- Vẫn còn giận tớ sao?
Giọng nói của Châu Kha Vũ dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không muốn nói chuyện với đối phương.
-Mở cửa sổ ra được không, tớ muốn gặp cậu.
Trương Gia Nguyên đến dép cũng không kịp mang, mau chóng bước ra ban công, thời tiết Bắc Kinh vốn rất thất thường, qua điện thoại Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy tiếng gió đang rít, cậu mở cửa sổ nhìn ra ngoài, Châu Kha Vũ đứng ở bên dưới, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, đang dựa người vào xe và mỉm cười với cậu, cười đến độ khóe mắt cong lên, trông còn đẹp hơn cả ánh trăng đêm nay.
- Cậu có thể tiếp tục giận tớ, không sao hết, nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể nghe hết không? Có lẽ sẽ hơi dài, cậu đừng cúp máy được chứ, hôm nay là sinh nhật của tớ.
Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi, cậu muốn che mắt lại, bởi vì hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, nhịn một lúc lâu mới nhịn xuống được, từ trong cổ họng phát ra một tiếng “ừm” nhẹ.
Phúc lợi ngày sinh nhật, miễn cưỡng tha thứ cho cậu ấy một giây vậy.
- Trước... trước hết tớ muốn xin lỗi cậu, Nguyên Nguyên, lúc đầu tớ thật sự không cố ý đùa giỡn cậu, lần đó là lỗi của tớ, bao gồm cả việc sau này tớ nói nếu cậu là con gái thì sẽ cưới cậu, tất cả đều là do tớ khốn nạn, cậu là người tuyệt vời nhất, trông cậu còn đẹp hơn cả con gái.
- Hử?
- Eh, không phải, không phải, tớ không có ý đó đâu Nguyên Nguyên, ý tớ là trông cậu rất xinh đẹp ... không phải ... là đẹp trai, cậu rất đẹp trai.
“Phụt” Trương Gia Nguyên không khỏi bật cười, dáng vẻ lúng túng và cẩn trọng của Châu Kha Vũ trông ngốc nghếch y như hồi còn đi học vậy.
- Năm lớp 12 gia đình tớ xảy ra chút chuyện ... liên quan tới bố tớ, sau này tớ sẽ từ từ kể chi tiết cho cậu nghe. Nói tóm lại, lúc đó mẹ tớ rất nóng lòng muốn đưa ba anh em tớ đi, đồ đạc ở nhà còn không kịp thu dọn. Sau khi đã ổn định tớ liền muốn liên lạc lại với cậu, nhưng tớ đã làm mất thông tin liên hệ của cậu rồi.
- Nguyên Nguyên, con người tớ ấy à, nhận ra mọi thứ khá muộn. Sau khi rời xa cậu tớ đã sống ở nước ngoài, nhưng tớ luôn nghĩ về cậu, nghĩ về rất nhiều kỉ niệm của hai đứa mình trước đây. Lúc đó tớ vẫn chưa nhận ra cảm xúc của bản thân, tớ ngỡ rằng mình chỉ nhớ cậu một cách đơn thuần, cũng cho rằng có lẽ sau vài năm nữa tớ sẽ sớm quên mất cậu.
- Nhưng thứ cảm xúc này ... thật thần kỳ. Số lần tớ nghĩ đến cậu thật sự đã ít đi, nhưng mỗi lần nhớ đến đều sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu. Nó trở thành một loại cảm xúc làm tớ cảm thấy rất khó chịu, giống như bị cảm lạnh vậy. Tớ muốn gặp cậu, tớ thực sự rất muốn gặp cậu, tớ muốn biết tại sao tớ lại như thế này, vậy nên tớ đã trở về.
- Tớ đã xem bức tranh trong kỳ thi tuyển sinh đại học của cậu, tớ cũng đã nghe bạn bè kể rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó, cuối cùng tớ cũng nhìn rõ được trái tim mình. Tớ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện liên quan tới cậu, nhưng tớ cũng thật lòng thích cậu. Vào một ngày mà chính bản thân tớ cũng không biết, cậu đã bước vào trong trái tim tớ, đào móng xây nhà ở trong đó; nhưng cậu cứ luôn trốn trong nhà không chịu ra ngoài, nên tớ không hề biết đến sự tồn tại của cậu, sau này dù tớ đi đến bất cứ nơi đâu cũng đều mang theo cậu, tớ mới nhận ra rằng có lẽ từ rất lâu rồi tớ đã sớm không thể rời xa cậu.
- Cậu có hiểu không? Trương Gia Nguyên, tình yêu của tớ đến muộn hơn của cậu một chút, tớ xin lỗi cậu, có thể cho tớ thêm một cơ hội nữa không?
-Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!
Một khoảng im lặng
- Cậu thực sự thích tớ sao? Không phải là vì cảm thấy mắc nợ? - Giọng nói của Trương Gia Nguyên khản đặc
Châu Kha Vũ cảm thấy khi Trương Gia Nguyên ở trước mặt người khác và khi ở trước mặt cậu thực sự là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong mắt người khác cậu ấy là Nguyên nhi ca mạnh mẽ, hào sảng; trước mặt cậu lại là một cậu nhóc dễ dàng rơi nước mắt, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu.
- Thích cậu, không phải vì cảm thấy mắc nợ.
Gió chiều hiu hiu thổi, mây lững lờ trôi, có một cậu bé trong bộ đồ ngủ hình gấu lao xuống cầu thang, cậu sà vào vòng tay của một cậu bé khác, họ ôm chặt lấy nhau, hôn nhau, nước mắt hòa cùng dòng suy nghĩ tan vào trong gió, vài cánh hoa anh đào rơi vương trên vai họ.
Thật kỳ lạ, mùa này đáng ra hoa anh đào vẫn chưa nở, có lẽ là do tớ quá nóng lòng muốn gặp cậu, nó thực sự đã đưa tình yêu của tớ vượt qua đại dương để đến với cậu, để cậu lại một lần nữa trở về bên cạnh tớ.
Ngôn ngữ hoa của hoa anh đào:
Quy luật của số phận là sự tuần hoàn.
Đợi cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip