15
Lần thứ hai Châu Kha Vũ bị cảm khi ở ngay bên cạnh Trương Gia Nguyên, bây giờ sức khỏe anh kém tới vậy sao, chịu lạnh một chút là ốm luôn? Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ truyền nhiệt sang mà tỉnh, cậu chạm vào màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mới năm giờ sáng.
Trương Gia Nguyên áp má mình lên trán anh, rất nóng.
"Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vào má anh.
Không sốt cao như lần trước, Châu Kha Vũ ngủ cũng không sâu, mắt dần hé mở, đưa tay lên nắm lấy tay Trương Gia Nguyên áp vào má mình. Tay Trương Gia Nguyên không nóng như thân nhiệt của Châu Kha Vũ, dễ chịu.
"Anh sốt rồi."
"Ừm."
Một người đàn ông ba mươi tuổi đầu dùng ánh mắt cún con nhìn một người đàn ông khác, có chút kì cục. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, ít nhất thì anh đẹp trai.
Châu Kha Vũ không nỡ rời xa Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ rõ ràng cũng biết là mình lên cơn sốt, nhưng không gọi Trương Gia Nguyên dậy.
"Khó chịu."
Cổ họng Châu Kha Vũ như vừa nuốt phải cát, khô khốc, đau rát.
Trương Gia Nguyên thực sự rất dễ mềm lòng trước Châu Kha Vũ.
"Từ bao giờ? Sao không gọi em dậy?"
"Không muốn."
Châu Kha Vũ một lần nữa nhắm mắt lại, bị cảm rất mệt, cổ họng lại đau. Tay anh vẫn nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Châu Kha Vũ, anh càng nắm chặt.
"Nguyên."
"Ngoan một chút, em đi lấy thuốc cho anh."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, anh mở mắt nhìn theo Trương Gia Nguyên vừa bước xuống giường tìm thuốc cho anh uống.
"Đi dép vào."
Trương Gia Nguyên vừa đi được hai bước, Châu Kha Vũ liền cất giọng nhắc cậu. Trương Gia Nguyên bĩu môi, quay lại xỏ dép vào chân. Hừ, xem như anh giỏi đi, cái giọng không khác gì ông lão tám mươi, còn muốn dạy dỗ người khác. Nể tình anh bị ốm, tạm tha.
Mười phút sau Trương Gia Nguyên mới quay lại, tay cầm theo ly nước ấm và thuốc.
Trương Gia Nguyên đưa thuốc, Châu Kha Vũ không cầm, cậu đành phải trèo lên giường ngồi sát bên người anh, lúc này Châu Kha Vũ mới chống tay ngồi dậy, ngoan ngoãn đón lấy ly nước ấm cùng thuốc.
Châu Kha Vũ rướn người, đặt ly nước xuống mặt tủ đầu giường phía sau Trương Gia Nguyên, sau đó lập tức ôm cậu.
Có trời mới biết Châu Kha Vũ khao khát được ở bên Trương Gia Nguyên như thế nào.
Có ly nước ấm, cổ họng dễ chịu hơn không ít, Châu Kha Vũ không ngăn được bản thân tiếp tục biểu lộ tình cảm.
Trương Gia Nguyên thực ra hơi giận Châu Kha Vũ, đôi khi anh có chút vì quan tâm người bên cạnh quá đáng mà quên mất chăm sóc bản thân. Chỉ vì một bức ảnh kèm theo một câu nói vu vơ của cậu trên vòng bạn bè, mà sẵn sàng ngồi trước cổng nhà cậu hứng gió lạnh đợi cậu về nhà. Châu Kha Vũ quả nhiên rất biết cách làm Trương Gia Nguyên cảm động.
Châu Kha Vũ ôm theo Trương Gia Nguyên nằm xuống, còn lén hôn tóc cậu.
Hừ, Mã Triết thì sao chứ, Trương Gia Nguyên quay về bên anh rồi, anh ta không có cửa, cả cửa sổ cũng không.
Mã Triết dậy sớm tới chuẩn bị mở cửa tiệm hắt xì một cái. Anh kéo cao cổ áo, chỉnh khăn len quàng cổ, dạo gần đây trời lại lạnh hơn à, hắt xì rồi này.
Giữa những người yêu nhau nhất định có một chút gì đó tâm linh tương thông, Trương Gia Nguyên cũng vừa hay nhớ đến lời nói nhảm của Châu Kha Vũ tối hôm qua.
"Châu Kha Vũ, anh biết Mã Triết?"
Châu Kha Vũ dựa cằm vào đỉnh đầu Trương Gia Nguyên, giả chết.
"Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên nhẹ tay đẩy anh ra, Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt không buông.
"Châu Kha Vũ, đừng có giả chết."
Trướng Gia Nguyên ngẩng đầu, vươn người lên một chút, cắn mạnh vào cằm anh, Châu Kha Vũ bị đau, không chịu được mà mở mắt, Trương Gia Nguyên theo đó cũng không cắn anh nữa. Đổi lại, Châu Kha Vũ cúi xuống, hôn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cắn môi anh, Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối rời khỏi đôi môi kia.
"Giờ anh nói xem!"
Châu Kha Vũ nhỏ giọng kể lại chuyện anh gặp Mã Triết cho Trương Gia Nguyên nghe, Trương Gia Nguyên chôn mặt vào hõm vai anh, hai tay vòng qua ôm anh, cố nín cười.
Châu Kha Vũ một chút cũng không thay đổi, ghen tuông mù quáng.
Châu Kha Vũ không biết tiệm trà bánh cũng là Trương Gia Nguyên sở hữu, chỉ nói cho cậu suy đoán của anh, vì Mã Triết quen Trương Đằng nên chắc sẽ quen Trương Gia Nguyên, hơn nữa, Eternal Love cũng là nơi cất giữ một đoạn tình cảm của hai người, không tránh khỏi cả anh và Trương Gia Nguyên đều đi tới để hồi tưởng kỉ niệm xưa.
"Mã Triết là anh trai em."
Nhân lúc Châu Kha Vũ tỉnh táo, Trương Gia Nguyên nói cho anh rõ một lần.
"Em coi anh ta là anh trai, nhưng anh ta đâu có coi em là em trai đâu."
"Bạn trai tương lai của anh trai em, Trương Đằng, đủ cho anh tin chưa."
Châu Kha Vũ khẽ ồ một tiếng, đắc tội rồi.
Tiếng ting ting của máy móc vang lên, Trương Gia Nguyên cũng rời khỏi người Châu Kha Vũ, rời giường.
Khi nãy cậu đi lấy nước cho Châu Kha Vũ, tiện tay bỏ gạo và sườn heo vào hầm một nồi cháo, cháo chín rồi.
Trương Gia Nguyên vào nhà vệ sinh, quay lại thay quần áo đi làm, Châu Kha Vũ thầm khóc trong lòng. Trương Gia Nguyên không ngoài dự liệu lại một lần nữa bỏ mặc anh ở nhà để đến bệnh viện.
"Anh cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, lát nữa đói thì trong bếp có cháo. Khi nào hết sốt thì rời đi cũng được, em tới bệnh viện."
Châu Kha Vũ vậy tay gọi Trương Gia Nguyên tiến lại gần anh, đưa tay lên nắm tay cậu.
"Nguyên Nhi."
"Hửm?"
"Không thể ở nhà sao?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Ừm. Tạm biệt."
Trương Gia Nguyên nhíu mày một cái, Châu Kha Vũ lại hỏng đầu à?
Hôm nay vẫn là Châu Kha Vũ bị ốm, nằm trong nhà cậu, nhưng khác là hiện tại hai người đã quay lại bên nhau, còn Trương Gia Nguyên cũng không đi làm muộn.
Trương Gia Nguyên cảm thấy hôm nay đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt kì lạ, nhất là mấy cô nàng y tá trong khoa.
Rồi cái gì tới cũng phải tới, Yến Thư Vân như thường lệ tới gọi Trương Gia Nguyên cùng ăn trưa, hôm nay không thấy người kia đến, chắc là bác sĩ Trương cũng không có đồ ăn trưa.
Cô nàng y tá trên mặt mang ý cười, thò đầu qua khe hở của cánh cửa màu trắng, thăm dò Trương Gia Nguyên.
"Bác sĩ Trương. Dạo gần đây anh với anh trai kia thế nào, hai người cãi nhau sao?"
Trương Gia Nguyên có chút không hiểu Yến Thư Vân nói cái gì.
"Hôm nay không thấy anh ấy mang bữa trưa đến cho anh."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, đâu có cãi nhau, có cãi nhau Châu Kha Vũ cũng sẽ không bỏ quên cậu. Nghĩ đến đây lại cảm thấy quả thực có chút cảm động.
"Không có, anh ấy ốm rồi."
"Ồ."
"Còn gì nữa, không còn gì thì đi ăn cơm."
Bây giờ mới đến chuyện chính, nét cười trên mặt Yến Thư Vân càng rõ. Cô chỉ chỉ lên cổ mình, Trương Gia Nguyên cũng bất giác sờ tay lên cổ, vẫn ngơ ngác không hiểu.
Yến Thư Vân dứt khoát đưa cho Trương Gia Nguyên hộp phấn nền của mình, bên trong có gương trang điểm nhỏ.
"Cổ anh, phía bên trái..."
Qua chiếc gương nhỏ, phía dưới tai trái một chút, có một vết đỏ, giống như dấu hôn, không biết Châu Kha Vũ hôn cậu từ lúc nào mà cậu không biết. Trương Gia Nguyên nghiến răng, Châu Kha Vũ, anh thiếu đánh sao?
Hừ, lần sau đừng có hòng trèo lên giường cậu nữa.
Châu Kha Vũ vừa quay về căn hộ của mình để lấy xe, hắt xì một cái.
Trương Gia Nguyên nhờ vào chút đồ che khuyết điểm của Yến Thư Vân mà che đi vết đỏ kia, thoát khỏi ánh mắt tò mò của mọi người.
Châu Kha Vũ thì hay rồi, uống thuốc ăn cháo no say, rời nhà đến công ty, còn tiện tay nhắn hẹn Trương Gia Nguyên tối đi ăn cơm tiễn vợ cũ của anh ta, nói cô ấy phải về Mỹ sớm hơn dự định, hình như là gia đình chồng bên kia có chuyện.
Trương Gia Nguyên vốn định không đi, nhưng vì Ngô Tiểu Mỹ lại trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, từ chối cũng khó. Thôi thì đi một chút vậy.
Nhưng một chút là kéo dài tới mười hai giờ đêm. May mắn ngày mai là cuối tuần, Trương Gia Nguyên trực đêm mai, cả ngày được nghỉ.
Khúc mắc giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ được tháo bỏ, gặp Ngô Tiểu Mỹ cũng không vấn đề, nhóc con Châu Nguyên An cũng theo mẹ tới, lâu ngày không gặp, cũng không khác khi trước cho lắm, riêng sự yêu thích của nhóc đối với Trương Gia Nguyên thì một chút cũng không đổi.
Nhóc con cả buổi bám dính lấy Trương Gia Nguyên, kể chuyện đi học, kể chuyện bạn ở trường, còn tiện thể chê bai Châu Kha Vũ.
"Ba con hết thương con rồi, con học ở trường cả tuần mới được gặp ba một lần, tuần trước mẹ đón, con còn không thấy mặt ba."
Châu Kha Vũ lười đôi co với thằng nhóc con này, trước mặt Trương Gia Nguyên mới như vậy thôi, còn khi chỉ có hai ba con, thì đương nhiên là không dám.
Tiệc tan, Châu Nguyên An theo mẹ về khách sạn, mấy hôm nữa cô đi rồi, nhóc cũng đi học, tranh thủ chơi với mẹ nốt hai ngày cuối tuần này nữa thôi.
Trợ lý của Châu Kha Vũ tới đón hai mẹ con, còn Trương Gia Nguyên thì đi chung xe với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ còn không về thẳng nhà, anh quay về khu bệnh viện, lại tới quán rượu của Tần Kiệt.
Tần Kiệt chưa biết chuyện hai người quay lại với nhau, hơn nữa Trương Gia Nguyên vẫn đang giận Châu Kha Vũ chuyện để lại dấu hôn trên cổ cậu, cạy miệng cũng không muốn nói chuyện với anh.
Từ chiều tới giờ Trương Gia Nguyên đã cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ lây cảm từ Châu Kha Vũ rồi. Cậu không nói chuyện với Châu Kha Vũ một phần vì giận dỗi, phần còn lại cũng vì cậu mệt, lười đôi co với anh.
Trương Gia Nguyên tới quán rượu của Tần Kiệt, còn uống thêm hai ly rượu nữa, uống vào với hi vọng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Châu Kha Vũ còn bàn chút chuyện với Tần Kiệt ở bên kia, Tần Kiệt muốn mở thêm nhà hàng, nhờ Châu Kha Vũ xem xét giúp địa điểm, Châu Kha Vũ nhờ quan hệ hỏi được một loạt những vị trí đẹp trong thành phố, xách theo một tập hồ sơ dày đến đưa cho Tần Kiệt.
Tới lúc Châu Kha Vũ quay lại, Trương Gia Nguyên đã gục mặt xuống bàn rồi.
Trương Gia Nguyên bị cơn cảm cúm ập đến gây ra mệt mỏi, thêm vài hai ly rượu khá mạnh làm cậu triệt để mất đi năng lượng còn sót lại trong cơ thể. Tửu lượng của cậu không tính là kém, nhưng ly rượu mà phục vụ lấy cho cậu lại khá nặng, trực tiếp hạ gục Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên ốm, đổ cho Châu Kha Vũ lây sang cậu.
Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên lên xe, đưa cậu về nhà, thành thục thay đồ rửa mặt cho Trương Gia Nguyên, sau đó chui vào chăn ôm cậu ngủ. Chưa đầy hai tiếng sau, Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên gọi dậy.
Trương Gia Nguyên khó chịu, lại có chút men say, muốn hành hạ Châu Kha Vũ.
Thân nhiệt cao hơn bình thường một chút, Trương Gia Nguyên nằm trên giường, dùng giọng điệu ra lệnh bắt Châu Kha Vũ đi lấy thuốc cho mình, đương nhiên Châu Kha Vũ đi ngay.
Trương Gia Nguyên mềm mại hơn bình thường không ít, ôm ôm, rồi dụi vào người Châu Kha Vũ, vô tình làm nũng, nói anh lây bệnh cho em rồi. Hôm qua ôm ôm hôn hôn một trận, không lây mới là lạ.
"Châu Kha Vũ, em muốn ăn cháo."
Trương Gia Nguyên gặm gặm cắn cắn xương quai xanh của Châu Kha Vũ, ra lệnh cho anh.
Cháo hồi sáng Châu Kha Vũ ăn hết rồi, giờ anh chỉ có thể đi nấu thêm mà thôi.
Châu Kha Vũ cầm theo điện thoại, tìm công thức, thả Trương Gia Nguyên lại giường, nhưng cậu nhất định không chịu để anh đi.
"Không thì anh làm sao nấu cháo được."
Trương Gia Nguyên vẫn không buông anh ra, thậm chí còn giữ chặt áo anh hơn. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy người đi khỏi phòng ngủ.
Gần ba giờ sáng, Châu Kha Vũ không được ngủ, lại đang nhíu mày với nồi cháo bị khét đáy trên bếp.
Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sô pha nhìn vào bếp ngửi thấy mùi khét liền đứng dậy, nghiêng ngả đi vào bếp đứng bên cạnh Châu Kha Vũ.
Chân trần không đi dép, Châu Kha Vũ tháo dép của mình ra xỏ vào chân cho cậu.
"Châu Kha Vũ, anh muốn đốt nhà em sao?"
Châu Kha Vũ chun chun mũi.
"Hơi khét thật, nhưng mà rõ ràng anh làm theo đúng công thức ghi trên mạng mà."
"Sao anh không dùng nồi hầm bằng điện?"
Châu Kha Vũ liếc thấy cái nồi đặt ở góc tủ bếp, anh quên, thực sự là quên mất. Từ đầu đến cuối chỉ vội đi nấu cháo cho Trương Gia Nguyên, quên mất bản thân sáng nay lấy cháo ở đâu ăn. Công thức được đề xuất đầu tiên là dùng bếp nấu, anh cũng không nghĩ nhiều mà làm theo.
"Quên mất rồi."
"Vậy anh nấu lại đi."
Châu Kha Vũ nghe theo lời Trương Gia Nguyên chỉ dẫn, vo gạo bỏ vào rồi, không quên tìm trong tủ lạnh một ít thịt gà, hầm cùng cháo. Giờ mà gọi đồ ăn sẵn đến cũng rất lâu, hơn nữa, gọi đồ lúc ba giờ sáng cũng chẳng có chỗ nào giao.
Giờ Châu Kha Vũ mới để ý, cổ áo ngủ của Trương Gia Nguyên lệch, lộ hết cả một mảng da thịt.
Việc đầu tiên anh làm sau khi nhìn thấy cảnh trước mắt là đưa tay chỉnh cổ áo của cậu. Chuyện này không tránh khỏi việc Trương Gia Nguyên nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.
"Em định câu dẫn anh?"
Việc tiếp theo, là dồn Trương Gia Nguyên vào sát kệ bếp, tra khảo.
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên đặt lên kệ bếp, hai tay chắn hai bên người cậu, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại.
Trương Gia Nguyên nương theo anh, vươn người cắn một cái vào môi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bước thêm một bước, chen chân vào giữa hai chân Trương Gia Nguyên.
"Em đang ốm đó."
Châu Kha Vũ cũng không làm gì Trương Gia Nguyên, chỉ hôn một cái.
"Đợi em khỏi ốm."
"Tại sao lại cắn em?"
Trương Gia Nguyên chỉ chỉ cổ mình, là vết hôn lúc sáng, còn chưa mờ đi được bao nhiêu, giận dỗi mắng Châu Kha Vũ.
"Đánh dấu chủ quyền."
"Anh là chó à?"
"Gâu gâu."
Dứt lời, lại đổi tư thế, ôm ngang người Trương Gia Nguyên, bế người ra sô pha ngoài phòng khách.
Hai người đàn ông cao trên mét tám, bồng bế nhau đi qua đi lại trong nhà, có chút buồn cười. Mấy năm nay Trương Gia Nguyên làm bạn với phòng khám và đống tài liệu chuyên ngành, bỏ bê luyện tập, sức lực giảm đi không ít. Châu Kha Vũ thì ngược lại, có thể dễ dàng đè được Trương Gia Nguyên xuống, Trương Gia Nguyên hiện tại chạy không thoát nổi anh.
Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên xuống sô pha, anh ngồi xuống bên cạnh, để Trương Gia Nguyên dựa lưng vào người anh, duỗi dài chân.
Châu Kha Vũ mở ti vi, trên đó đang phát một bộ phim kiểu trinh thám gì đó, đại loại là một gã cảnh sát vì bị oan khi phá án, về quê làm thám tử, gặp một cậu sinh viên đại học, giúp cậu ta tìm bạn gái, cuối cùng thì hóa ra cậu ta mới là hung thủ.
Cái kiểu phim như thế này, Trương Gia Nguyên không thích xem.
Trương Gia Nguyên đổi tư thế, kéo chân Châu Kha Vũ đang khoanh tròn trên ghế xuống, gối đầu lên chân anh.
"Kha Vũ."
"Sao vậy?"
"Đau đầu."
Châu Kha Vũ chuyền tầm mắt xuống nhìn Trương Gia Nguyên, đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương cậu.
Cảm giác giống như vợ chồng già vậy.
Trương Gia Nguyên trong người khó chịu, lười biếng không muốn làm gì, cũng không muốn nói chuyện. Có lẽ vì Châu Kha Vũ giúp cậu xoa bóp, dễ chịu hơn nhiều, nên cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ gọi cậu dậy ăn cháo cũng không, còn cắn tay anh.
Dạo gần đây Châu tổng lười tới công ty, cấp dưới đang khóc thét vì công việc đè lên đầu. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên đi ngủ, có chút cảm thấy Trương Gia Nguyên hiện tại rất dính người, như vậy thật tốt.
Trương Gia Nguyên cũng nhận thấy, càng ngày càng không thể rời xa Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip