Người thương của Gia Viên
Ngày 16 tháng 5, 23:50.
"Sinh nhật anh, Viên Viên có tặng quà gì cho anh không?"
Tiếng nói lặp đi lặp lại bên tai, Gia Viên ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ nhắn màu xanh cậu chuẩn bị riêng cho Kha Dụ suốt cả một tháng trời. Gia Viên nâng món quà lên, rũ mắt rồi khẽ khàng đặt nụ hôn nhẹ vào chiếc nơ xinh xắn của nó.
"Kha Dụ, sinh nhật anh tới rồi. Anh có vui không?"
Gia Viên mỉm cười nhẹ, cầm món quà bước vào phòng trong, nơi người thương của cậu còn đang say giấc.
Mười hai giờ đêm đã điểm, reng reng reng, chuông báo thức vang lên từng hồi báo hiệu ngày đặc biệt của cậu với Kha Dụ đã tới.
Gia Viên gõ gõ cửa, đợi lúc lâu không thấy ai mở cửa thì lắc đầu. Có thể là anh ấy lại ngủ trễ giờ rồi, thật là, Kha Dụ thật không ngoan, đã hứa với mình rồi mà sao lại quên mất được chứ?
Cậu mở cửa ra, người thương của cậu đang nằm trên giường, vẫn chứng nào tật nấy kéo chăn vượt quá đầu. Cậu từng bảo anh đừng làm vậy, trông giống người chết lắm nhưng anh nào có nghe. Thôi, cũng không sao, ai bảo Gia Viên yêu Kha Dụ lắm làm chi?
"Anh ơi, dậy thôi."
Gia Viên tiến tới kéo chiếc chăn xuống, cậu giật mình suýt nữa đánh rơi hộp quà trên tay xuống đất. Thì ra người thương đã dậy từ lâu rồi, lúc này anh dùng đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu. Hai người cũng đã hẹn hò mấy năm, trình độ hiểu Kha Dụ của cậu đã đạt max từ lâu lắm, này là muốn cậu hôn chứ gì. Gia Viên cười cười, đặt hộp quà lên cái bàn cạnh giường rồi thuận theo người thương, cúi người hôn lên đôi môi lúc nào cũng khô khốc nọ.
Hm, có hơi lạnh, phải điều chỉnh điều hòa thôi.
"Sinh nhật anh, Viên Viên có tặng quà gì cho anh không?"
Âm thanh vang lên, Gia Viên lại bật cười, Kha Dụ của cậu trẻ con quá. Cậu nằm đè lên người nọ, xoa bên gò má hơi lạnh của anh, khẽ thủ thỉ:
"Chúc mừng sinh nhật Kha Dụ của em."
Nhìn biểu cảm không thay đổi của người thương, Gia Viên với tay lấy hộp quà trên bàn, từng bước từng bước thay anh mở hộp. Gói quà mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn giống nhau y như đúc.
Đôi mắt người nọ mở to, cậu biết người thương của cậu đang ngạc nhiên lắm. Nhưng Gia Viên chỉ đặt lại chiếc nhẫn lên bàn rồi rút chiếc nơ tự buộc lên cổ mình, đôi bàn tay vuốt nhẹ lên lồng ngực người thương rồi từ từ, len lỏi vào chiếc chăn mỏng manh.
"Anh phải nhận lấy em trước đã, hôm nay sinh nhật nên để em phục vụ anh nhé."
Ngày 17 tháng 5, 13:00.
Gia Viên cựa mình, mơ hồ mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt điển trai như ngày nào của người thương, cậu biết anh có nhiều người yêu thích lắm nhưng cậu tin nhất định Kha Dụ yêu mình nhất vì anh còn đồng ý ở cùng mình rồi cơ mà.
"Người thương của em, chào buổi sáng."
Không hề có tiếng đáp lại, có lẽ người thương vẫn đang ngủ. Kha Dụ thật ham ngủ, cũng hay không thèm ăn trưa hay ăn sáng luôn. Thôi, không sao, ai bảo Gia Viên yêu Kha Dụ lắm làm chi?
"Anh cứ ngủ đi. Em đi làm đồ ăn chiều cho chúng ta nhé."
Ngày 17 tháng 5, 18:30.
"Tựa tình ái, tựa điên cuồng cuốn vào mê say..."
Khắp căn phòng vang lên tiếng nhạc xen lẫn vài tiếng rè rè chói tai từ chiếc radio, đám tia nắng hoàng hôn dịu nhẹ len qua khe hở giữa mấy cái rèm đầy bụi bặm tiến vào căn phòng tạo nên khung cảnh mờ ảo, lãng mạn đến cực điểm.
Cơ thể Gia Viên đung đưa theo từng điệu nhạc, cánh tay người thương đặt hờ lên vai và eo cậu, cứ tựa như là sợ làm cậu đau vậy. Gia Viên bật cười, áp tay mình lên tay anh, tiếp tục hoàn thành bản nhạc say đắm chiều hoàng hôn.
Ngày 17 tháng 5, 19:30.
Gia Viên mang một chiếc bánh gato màu đỏ ra từ phòng bếp, đặt lên cái bàn duy nhất trong phòng khách. Cậu ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt mình rồi kéo tay anh cầm lấy cái dao từ từ cắt bánh, dịch thể trên nó dần dần chảy xuống nhuộm đỏ cả cái đĩa.
"Ban đầu em muốn dùng bánh màu trắng nhưng em thấy màu đỏ sẽ hợp hơn nên em thêm một chút màu đỏ đấy. Anh thấy có đẹp không?"
Gia Viên lè lưỡi liếm phần dịch màu đỏ bị dính trên dao, cười nói: "Ngon lắm đó. Mọi thứ của Kha Dụ đều ngon lắm."
"Anh ăn thử một miếng đi."
Người thương không đáp, Gia Viên cũng biết Kha Dụ không thích bánh ngọt nên không muốn cưỡng cầu anh, đành một mình ngồi nhâm nhi chiếc bánh trong tiếng gọi của màn đêm.
Sau khi đã no bụng được nửa phần, cậu đứng lên mang chiếc bánh cất lại vào trong tủ lạnh. Cậu nắm lấy tay cầm mở cửa tủ, thứ đó đang nằm nguyên vẹn với lớp màn sương, Gia Viên nhoẻn miệng cười.
Ôi, chân của Kha Dụ.
Đẹp biết bao nhiêu.
Năm đó anh dùng đôi chân này để đi, để chạy, để cùng hẹn hò rồi mua kem cho cậu và giờ nó đang nằm yên vị ở đây, tại chỗ này.
Gia Viên biết, nếu thiên thần bị mất đi đôi cánh đẹp đẽ thì sẽ chẳng thể bay được nữa nhưng không sao, dẫu chiếc cánh biến mất, thiên thần vẫn là thiên thần mà thôi.
Gia Viên đưa tay cầm lấy cái chân từ trong tủ lạnh ra, cẩn thận từng ly từng tý đặt nó lên một cái đĩa lớn.
Nếu thiên thần mất cánh, nó sẽ ở lại với ác quỷ vĩnh viễn đúng không?
Gia Viên cầm lấy chân Kha Dụ, cũng được một thời gian rồi nên nó đã trở nên lạnh ngắt từ lúc nào nhưng không sao, cậu không chê, bất cứ thứ gì của anh, cậu đều thấy đẹp vô cùng.
Vì dù sao, cậu yêu anh đến vậy cơ mà.
Hàm răng Gia Viên đặt lên bắp chân khỏe mạnh ấy rồi cắn thật mạnh. A, cậu cảm nhận được, từng nhóc tế bào đã từng sống trong cơ thể người thương giờ đây đang dần dần hòa vào trong cơ thể cậu, thật hạnh phúc làm sao.
" Kha Dụ, khi em ăn hết nó, anh sẽ sống mãi trong lòng em nhé?"
Ngày 17 tháng 5, 22:00
Tối rồi, Gia Viên thầm nghĩ, cậu đặt cánh tay có gắn khung của người thương lên bàn rồi vươn vai ngồi dậy.
Gia Viên ngáp một cái, đến giờ về với người thương đang chờ cậu trên chiếc giường êm ái rồi. Sau khi đưa cái khung tay vào trong tủ lạnh với một bên chân phải, cậu cất bước đi về phòng ngủ.
"Cộc cộc"
Theo thói quen, cậu gõ cửa vài cái dù Kha Dụ chẳng bao giờ ra mở cửa khi cậu gọi anh vào buổi sáng cả, Gia Viên vừa nghĩ vừa đẩy cửa. Căn phòng vẫn như sạch sẽ bộ dáng ngày hôm qua, mọi dấu vết hoan ái đã được dọn đi. Cậu cúi người nhặt chiếc nơ đã bị vò nhăn nheo trong cuộc tình, cẩn thận thắt lên chiếc bình thuỷ tinh đặt đầu giường. Gia Viên nhìn nó rồi cười mỉm, Kha Dụ của cậu cái gì cũng hoàn hảo hết cả, nhất là hai con ngươi đang được đựng trong chiếc bình nhỏ xinh này.
"Anh thật nóng vội, đợi em tý nhé."
Gia Viên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình rồi cầm lấy chiếc nhẫn còn lại. Hai hốc mắt đen thui xuất hiện trên khuôn mặt Kha Dụ làm giảm vẻ điển trai đi hẳn, biết làm sao được bây giờ, cậu thích nó quá nên không cẩn thận móc nó ra mất rồi.
Gia Viên trèo lên giường, tinh nghịch cầm chiếc nhẫn thả vào hốc mắt bên trái của Kha Dụ rồi lại lấy ra thả vào bên còn lại. Cuối cùng cậu ngậm lấy nó, hôn lên đôi môi anh rồi dùng chính chiếc lưỡi linh hoạt của mình đẩy nó vào trong miệng anh.
Nếu thiên thần mất cánh, nó sẽ ở lại với ác quỷ vĩnh viễn đúng không?
"Sinh nhật anh, Viên Viên có tặng quà gì cho anh không?"
Phải.......không?
Ác quỷ lẳng lặng nhìn thiên thần gãy cánh bên cạnh mình, vẫn là dáng người đẹp đẽ làm cậu mê luyến, vẫn là đôi môi dày lúc nào cũng tham lam chiếm lấy hơi thở của cậu, vẫn là......
"Kha Dụ của em, đừng khóc nha anh."
—-End.—-
Tui viết fic này là lúc tui đang lên cơn điên ;-; Sau cái lúc viết xong, đọc lại để beta thì tui mới kiểu, ồ, chỗ này như này rồi chỗ kia như kia. Nhiều chi tiết ẩn mà chính tui cũng không biết tại sao mình viết nhưng khi lắp nó theo một chiều hướng thì lại hợp lý đến lạ.
Và từ đó, cách tui nhìn cái fic này khác hẳn luôn ;-;
Bạn nào đọc rùi thì comt cho tui về cái bạn get được nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip