Baby The Series - Sự xuất hiện của bé con bí ẩn
Warning: OOC!
***
Một buổi sáng nọ, Phó Tư Siêu nhìn thấy một hiện tượng lạ. Một Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nhỏ nằm trên giường Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên lớn.
Lúc này Trương Gia Nguyên vẫn còn chìm trong giấc mộng, bé con bên cạnh đang ngồi trên giường, đôi mắt to tròn lấp lánh nhấp nháy, cười đến là tinh nghịch rồi lấy bàn tay nho nhỏ nhéo cặp má bánh bao của Trương Gia Nguyên.
Phó Tư Siêu hoảng loạn tột độ, không chấp nhận một mình đối phó, nhất quyết kéo theo Ngô Vũ Hằng cùng Lâm Mặc qua. Kết quả cũng chẳng khá khẩm gì hơn, ba anh em hết trố mắt nhìn bé con trên giường đang tác oai tác quái, rồi lại trố mắt nhìn nhau.
Lâm Mặc nghĩ ngợi một hồi, búng tay một cái rồi nhất quyết xoay người, mắt nhìn thẳng đi luôn về phía phòng đối diện. Gấp đến nỗi không thèm gõ cửa, trực tiếp đá cửa xông thẳng vào phòng. Thấy Oscar đang bị tiếng động làm thức giấc, cậu mặc kệ, chính sự quan trọng hơn. Lâm Mặc không nói hai lời, xốc chăn trên giường Châu Kha Vũ lên, không thấy.
Cậu quyết định đến phòng vệ sinh, người đây rồi. Cậu không còn sức giải thích dài dòng, hay nói thẳng ra là cậu lười, Lâm Mặc kéo luôn Châu Kha Vũ tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng, mặt chưa kịp rửa, miệng dính toàn bọt, không ú a ú ớ được gì chạy thẳng tới phòng Trương Gia Nguyên.
Sau đó là từ ba cặp mắt – đứng đơ như tượng đá hết nhìn bé con trên giường rồi lại nhìn nhau – gia tăng thêm Châu Kha Vũ nữa là bốn.
Châu Kha Vũ hoang mang còn hơn cả cừu non ngơ ngác Phó Tư Siêu. Anh chần chừ một hồi, vẫn là nên đánh răng súc miệng trước thì hơn. Sau đó Châu Kha Vũ trở lại phòng vệ sinh, nghiêm túc vệ sinh cá nhân, cuối cùng lấy tay đập đập nước lên mặt thêm vài lần nữa mới dám ôm thau bước ra khỏi cửa.
Châu Kha Vũ lại đến phòng của những con người ngơ ngác kia. Nhìn thấy bé con một lần nữa, anh vội lấy tay tát lên má mình một cái, hít thở thật sâu. Cuối cùng anh nhận ra chuyện này không phải mơ...
Cả quá trình này từ đầu đến hiện tại không một ai phát ra tiếng động, chỉ chầm chậm chiếu cận cảnh vẻ mặt hoang mang tột độ cùng đôi mắt mở to của họ, như phim dài tập ấn độ vậy. Lí do cũng khá dễ hiểu, Trương Gia Nguyên có thói quen gắt ngủ vô cùng đáng sợ, bọn họ nào có ai dám làm phiền để đến gọi cậu thức dậy đâu.
Rốt cuộc Châu Kha Vũ vẫn là người gan dạ nhất, anh đến cạnh giường, vững vàng bế nhóc con kia lên, tay còn lại xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng gọi cậu thức dậy.
Một hồi cố gắng thì Trương Gia Nguyên đã lờ mờ tỉnh giấc, cậu tính cáu gắt nhưng lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đầu tiên nên cười rõ tươi. Một thoáng sau cậu nhận ra trên tay Châu Kha Vũ có một vật nhỏ gì đó luôn cựa quậy. Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên trố mắt nhìn bé con rồi lại nhìn Châu Kha Vũ.
Ngàn vạn dấu chấm hỏi hiện ra: "?????????????".
"Châu Kha Vũ. Cậu có con hồi nào?" Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm nói ra một câu khiến cả hội anh em Quầng Thâm Mắt vốn đang cố trấn an tinh thần giờ lại muốn ngã ngửa.
Châu Kha Vũ nhếch nhếch khoé miệng, cau mày, anh đưa ngón tay xoa xoa mi tâm chính mình, trầm ngâm nhìn cậu. Sau một hồi thật lâu mới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mấp máy phát ra từng âm thanh rõ ràng trả lời.
"Ừ, là con của chúng ta."
Khỏi phải nói, cả hội anh em bao gồm Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc, đã ngã xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Viễn cảnh khá thảm, có lẽ chỉ thiếu sủi bọt mép nữa thôi là có thể dựng thành phim được rồi.
Trương Gia Nguyên thì vẫn bình tĩnh, nói thật ra là cậu đã cố nén cảm xúc trong lòng. Cậu không thể để mặt mình tự tiện đỏ lên được.
Thế quái nào lại có con với Châu Kha Vũ? Cậu thích anh còn chưa kịp tỉnh tò, ủa lộn, tỏ tình kia mà!?
Ủa mà khoan? Vấn đề quan trọng nhất. Cậu và Châu Kha Vũ đều là con trai. Con mẹ nó sinh con kiểu gì?
Nhưng mà tình huống bây giờ thật cạn lời. Trong kí túc xá của một đống nam nhân đàn ông con trai, bỗng dưng xuất hiện một bé con. Rồi người cậu thầm mến từ lâu lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng đó là con trai của cậu và anh ấy. Nên đáp lại thế nào cho ngầu? Cầu cứu gấp, online chờ.
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói ra rằng "anh đùa thôi." Thì cậu nhóc trên tay anh đã nhanh nhảu la lên trước.
"Papa."
Bé con từ trên tay Châu Kha Vũ, tay chân nhanh nhẹn trèo xuống, ngồi vào lòng Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đơ người, Trương Gia Nguyên hoạt động não đến muốn nổ banh đầu.
"Papa đừng giận daddy nữa a."
Cậu nhóc mếu máo, ôm má Trương Gia Nguyên mà mắt rưng rưng nói. Sau đó nhóc chộp lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, đặt tay của anh áp lên tay của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ không thể nhìn ra biểu cảm, còn Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên giờ phút này mặt đã bắt đầu nóng lên.
"Ai là papa cùng daddy của nhóc?" Lâm Mặc thấy thế sự diễn ra có chút không ổn lắm, xen vào nhìn nhóc con đang muốn khóc kia hỏi một câu đúng trọng tâm.
"Papa là Trương Gia Nguyên, daddy là Châu Kha Vũ. Hai papa của con đều rất giỏi, rất nổi tiếng a~" Cậu nhóc khi nhắc đến hai người ba đã cười đến không thấy mặt trời, mấp máy môi nhỏ trả lời Lâm Mặc.
Trong đầu cả đám phòng 1201 hiện tại là như này: "Hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm x 100000 lần (đã lượt bớt cả trăm số 0)."
Trương Gia Nguyên nghe xong cả người cứng đờ, nhịp tim trong lồng ngực không ngừng đập nhanh hơn. Cậu vội rút tay ra hỏi tay Châu Kha Vũ, tay nắm chặt lấy góc chăn muốn trùm lên.
Bỗng dưng bé con nhìn thấy cảnh đó lại khóc to lên. Tiếng khóc muốn xé nát cả cái sự yên tĩnh của khu kí túc xá lúc tờ mờ sáng.
Ngô Vũ Hằng bịt tai, cố gắng nhắm mắt bước tới gần giường Trương Gia Nguyên, trực tiếp dùng tay đẩy mạnh lưng cậu một cái. Trương Gia Nguyên đang túm góc chăn, ôm theo cả chăn rơi vào lồng ngực Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ theo thói quen bảo vệ người, dang cả hai tay đón lấy cậu.
"Thực xin lỗi Trương Gia Nguyên, nhưng hình như chỉ có cách này mới khiến cậu nhóc kia ngừng khóc." Ngô Vũ Hằng vừa đẩy xong liền chạy biến về phía sau, vô tội thanh minh cho bản thân.
Quả nhiên cậu nhóc ngừng khóc thật, lại còn cười rất tươi, vỗ vỗ tay nhìn "papa" cùng "daddy" đang ôm nhau trên cái giường kí túc xá chật hẹp.
Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc lúc này đã yên lòng thả tay ra khỏi tai mình, vuốt vuốt ngực trấn an như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Cả bọn dắt nhau tụ vào góc phòng, xôn xao bàn tán về vấn đề nên giấu bạn nhỏ này ở đâu.
Lúc này Trương Gia Nguyên đặc biệt khó xử, cậu ngại muốn khóc lên luôn rồi.
Tự dưng lại cùng Châu Kha Vũ – hay nói đúng hơn là người cậu thầm mến – trở thành ba của đứa nhỏ này. Vui thì cũng có nhưng hoảng sợ thì nhiều hơn. Không biết Châu Kha Vũ đang nghĩ thế nào, có ghét cậu hay không?
Vòng tay Châu Kha Vũ đột nhiên siết chặt hơn, bao luôn cả tấm chăn cùng thân thể cậu. Nam nhân cao một mét tám mươi lăm giờ đang lọt thỏm trong vòng tay của anh.
"Nguyên Nhi, có khó chịu không?" Châu Kha Vũ kề sát tai cậu, thì thầm không để cậu nhóc đang cười vui vẻ kia nghe thấy.
"Nói chung là cũng kh...không có." Trương Gia Nguyên nhích nhích người, lại ôm chăn cố lùi ra tạo khoảng cách, cậu không muốn để Châu Kha Vũ nhận ra nhịp tim đang đập nhanh thất thường của cậu dù đang cách một lớp chăn mỏng.
Bé con vừa thấy hai papa của mình ôm nhau hạnh phúc nên bé cười rất tươi, nhưng rồi khi thấy họ buông nhau ra bé lại xụ mặt xuống. Một lúc sau bé như trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi ngón tay bé bé xinh xinh cứ chỉ chỉ vào cái miệng nhỏ chu chu lên của mình. Cuối cùng sợ hai papa không thấy nên nhóc con lay cánh tay Châu Kha Vũ để anh chú ý đến.
Châu Kha Vũ sao có thể không hiểu. Nhưng Trương Gia Nguyên thì không hiểu gì, cứ chằm chằm nhìn bé con cùng Châu Kha Vũ trao đổi ánh mắt với nhau.
Bé con thấy papa cùng daddy cứ nhìn bé mãi mà không chịu hun hun. Bé mếu máo, chuyển qua lay cánh tay Trương Gia Nguyên.
"Papa, papa nhanh nhanh 'chơm' môi daddy đi aaa~" bé con nói chập chững, âm phát ra vẫn chưa rõ nhưng ý của bé con cậu vẫn hiểu, Trương Gia Nguyên lập tức cảm nhận được mảng đỏ trên má cậu nhất định là lan đến tai và cổ rồi. Báo động đỏ!!!
Bé con càng lay càng hăng, lực mạnh đến nỗi khiến Trương Gia Nguyên đang như người mất hồn mất thăng bằng, một lần nữa ngã nhào về phía trước, mặt kề sát mặt Châu Kha Vũ, môi cũng chỉ còn đến hai, ba xen-ti-mét nữa là chạm nhau.
Ba con người đằng kia chứng kiến tất cả. Từ đầu đến giờ sự hoang mang chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Bọn họ trong lòng chỉ muốn gào lên.
"Rốt cuộc nhóc con này là từ đâu mà ra thế!???"
"Rồi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên là mối quan hệ gì!???"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip