Lần đầu gặp gỡ
Nào, chúng ta cùng ngược dòng quá khứ một chút nhé.
Vào năm Trương Gia Nguyên bốn tuổi, bé bắt đầu đi học mẫu giáo. Khi ấy bé con vẫn là một cục bông bé xíu, hoàn toàn không có khái niệm bị bắt nạt trong đầu.
Thế nhưng vào ngày đầu tiên đi học, biến cố đến rồi.
Lớp lá do cô giáo Tĩnh phụ trách nằm ở đầu xóm, cách nhà bé chỉ có một con đường, bé con tự hào vỗ vỗ ngực nói với mẹ.
"Mẹ ơi, con tự đi học rồi tự đi về được nhé, mẹ không cần đưa đón đâu."
Vốn dĩ mẹ bé cũng biết lớp học gần nhà, nhưng mẹ vẫn không yên tâm, thế là mẹ bé quyết định sẽ đưa bé đến lớp vào buổi sáng đầu tiên, sau đó thử giao cho bé trách nhiệm tự đi bộ về nhà.
Giờ tan lớp, các bạn ai cũng được ba mẹ đến đón, chỉ riêng Tiểu Nguyên Nguyên thì không. Cô giáo Tĩnh thấy bé cầm chiếc ba lô màu vàng hình gà con đứng trước cổng chuẩn bị ra về, nhưng cô nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai đến đón, cô tiến đến hỏi bé.
"Nguyên nhi, mẹ con vẫn chưa đến đón sao?"
"Dạ cô, hôm nay bé sẽ tự đi bộ về ạ."
Bé con Tròn Tròn thấy cô giáo đến hỏi, trưng ra vẻ mặt hớn hở trả lời, đáp lại câu hỏi của cô xong bé lại cười đến tít cả hai mắt nhìn cô giáo. Cô giáo Tĩnh ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng lát sau cô lại vừa vỗ tay vừa cười rồi xoa xoa đầu bé.
"Bé mới chừng này tuổi mà đã biết tự lập, ngoan lắm, ngoan lắm."
Được cô giáo khen, bạn nhỏ Tiểu Nguyên Nguyên càng có can đảm hơn. Nhận được lời nhắc nhở cẩn thận của cô, bé gật gật đầu, vòng tay thưa cô rồi đeo chiếc ba lô lên lưng, xoay gót chân nhỏ đi chầm chậm về phía cuối đường.
Nhìn con đường vắng vẻ buổi chiều tà, Trương Gia Nguyên có chút sợ hãi, nhưng bé vẫn dũng cảm tiến bước về phía trước, đưa hai tay lên làm động tác cố gắng, tự cổ vũ cho bản thân mình.
Vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm từng nhịp "1 - 2", bỗng dưng phía trước bé xuất hiện một nhóm người, chắc tầm tuổi tiểu học, mặt ai trông cũng kiêu ngạo tiến về phía bé.
Bé con Trương Gia Nguyên cảm nhận được điềm không lành, nhấc cái chân nhỏ chuẩn bị lấy đà chạy đi, nhưng khổ nỗi, bé lùn quá, mà bọn người kia thì cao hơn bé, thế là cổ tay trắng mềm của bé bị chúng chộp lấy, kéo lại.
"Nè nhóc, chạy đi đâu đấy? Đến tiệm đằng kia mua giúp bọn anh gói kẹo coi."
Ra là một đám nhóc ỷ lớn ăn hiếp bé, chúng thường xuyên lui tới khu vực này hòng bắt nạt trẻ con trong xóm, dù là tuổi cũng chẳng chênh lệch bé là bao.
Đối với lời yêu cầu vô lý kia, Tiểu Nguyên Nguyên bặm môi không đáp, nhưng nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng miệng nhỏ vẫn mấp máy mở ra.
"Các anh có chân thì tự đi mua đi ạ. Em còn phải về nhà đúng giờ, mẹ em dặn không được đi lung tung sau giờ học."
Nhóm mấy đứa nhóc kia thấy bé đáp lại hùng hổ như thế, chúng lại cười ha hả. Một đứa nhóc trong đó dơ tay lên, chuẩn bị đánh vào tay bé.
Trương Gia Nguyên sợ quá cuống quýt nhắm chặt hai mắt lại, xác định sẽ nhận lấy cơn đau từ cú đánh kia. Nhưng một phút trôi qua lại chẳng có gì xảy ra cả.
Bé con hé đôi mắt tròn ra thì thấy một bóng dáng còn cao hơn mấy người kia đang đứng chắn trước bé.
Trương Gia Nguyên nhận ra mình được người này bảo vệ liền túm lấy góc áo anh, từ sau lưng anh lộ cái đầu nhỏ ra nhìn về phía nhóm người đó.
"Mấy em tính ỷ đông hiếp yếu, ỷ mình lớn rồi bắt nạt con nít à? Về nhà cả đi, còn nhỏ mà đã học thói ăn chơi lêu lổng, còn không xách cặp về là anh la lên cho cả xóm này nghe đó."
Châu Kha Vũ hiếm lắm mới lớn tiếng quát người, la lên một cái khiến mấy đứa nhóc kia sợ chết khiếp, chúng nó vội vàng xin lỗi rồi toang xách cặp chạy về nhà.
Đám nhóc kia chạy đi, trả lại sự yên tĩnh cho xóm nhỏ. Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến góc áo mình đang được bạn nhỏ kia nắm chặt lấy. Anh xoay người, gỡ bàn tay bé xíu của Trương Gia Nguyên ra rồi đặt lên tay mình, Tiểu Nguyên Nguyên nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu hành động này của anh.
"Đây. Anh đặt tay bé lên tay anh, thế này sẽ giữ chắc hơn so với cầm góc áo. Nhà bé ở đâu để anh đưa bé về?"
"Nhà bé ở cuối đường này ấy ạ..."
Bé con được người lạ nắm tay, hai má vốn trắng mịn đã có chút ửng hồng. Tiểu Nguyên Nguyên trả lời câu hỏi của anh, còn chưa kịp bật ra câu cảm ơn thì bé đã phát hiện ra trên cánh tay anh có một vạt đỏ, bé chắc chắn là do anh đã chắn cho bé lúc nãy.
Nhận thức được thương tích của người ta là do mình làm ra, bé con rơm rớm nước mắt, khi Châu Kha Vũ nhìn xuống thì khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của bé đã tèm lem nào là nước mắt nào là nước mũi rồi.
Châu Kha Vũ bối rối, anh không hiểu vì sao bạn nhỏ lại đột nhiên bật khóc, bản thân anh lại không có chút kinh nghiệm nào về việc dỗ trẻ con, bởi trong nhà anh là đứa con út.
Không để cho người lạ trước mặt phải thắc mắc lâu, Tiểu Nguyên Nguyên đã thút thít hỏi anh.
"Vết kia...có phải do bé mà ra không ạ?"
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa chỉ về phía cánh tay anh, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn theo ngón tay bé con thì thấy trên tay mình đúng là có một vạt da đang đỏ ửng lên, nhưng nó không hề đau, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng thay vào đó, anh đã hiểu lý do vì sao bạn nhỏ trước mắt đột nhiên khóc rồi.
Châu Kha Vũ bật cười, dang hai tay ôm lấy bé con, Trương Gia Nguyên mặc kệ người ôm mình chỉ mới gặp mình lần đầu, bé con đi theo lời kêu gọi của trái tim, choàng hai tay đáp trả lại cái ôm của anh.
Xoa mái tóc mềm mượt của bạn nhỏ, Châu Kha Vũ vỗ vỗ vào lưng em, nhẹ giọng nói "Cái này không phải do bé. Anh cũng không sao, cũng không đau, bé đừng lo nhé."
Thấy anh người lạ nói như thế, lại còn làm ra động tác ấn ấn lên vạt da ửng đỏ kia, biểu thị mình thực sự không đau, Trương Gia Nguyên lúc này mới chịu tin lời anh nói.
Bé con quệt nước mắt, lau đầy lên áo. Châu Kha Vũ nhíu mày, chặn tay bạn nhỏ lại, cầm chiếc khăn tay của mình từ tốn lau mặt cho bé.
"Bé cảm...cảm ơn anh nhiều ạ."
"Ừm."
Châu Kha Vũ gấp lại chiếc khăn nhét vào túi quần, lại cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, đưa bé con về nhà.
Cả hai cùng đi một hồi lâu đến cuối xóm, bé con vui vẻ chỉ tay vào căn nhà màu be, reo lên hai tiếng "Đến rồi!"
Châu Kha Vũ đưa bé đến tận cổng nhà, bấm luôn chuông cửa giúp bé.
Mẹ Trương nghe tiếng chuông liền biết con mình đã về, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Mẹ ơi!"
Trương Gia Nguyên thấy mẹ mình mở cửa, bé con vui mừng gọi mẹ, nhưng tay vẫn không buông tay Châu Kha Vũ ra.
Mẹ Trương thấy cậu bé trước mặt có vẻ lạ, không phải người xóm này, cô liền hỏi cậu từ đâu đến. Châu Kha Vũ lễ phép cúi đầu chào hỏi người lớn, sau đó mới nói cho mẹ Trương biết mình là con trai út của gia đình vừa chuyển đến đây cách hôm nay một ngày.
Nói xong Châu Kha Vũ quay đầu nhìn bạn nhỏ vẫn đang nắm lấy tay mình, anh kể hết chuyện xảy ra cho mẹ Trương nghe.
Mẹ bé con nghe xong rối rít cảm ơn Châu Kha Vũ, cô có ý định mời cậu bé vào nhà chơi nhưng Châu Kha Vũ lại lễ phép từ chối, bảo rằng mình phải về sớm, vốn dĩ chỉ xin phép mẹ ra ngoài đi dạo quanh xóm, thế mà lại về trễ thế này, có lẽ mẹ sẽ lo mất.
Bé con Tiểu Nguyên Nguyên biết anh sẽ phải về, bé buông tay anh ra, nhưng lại nắm lấy góc áo anh giật giật. Châu Kha Vũ biết bé con muốn nói gì đó với mình, anh mỉm cười nhìn bé, chờ cục bông trước mặt mình cất tiếng.
Mãi đến hai, ba phút sau, Trương Gia Nguyên mới lí nhí mấy câu trong miệng.
"Em tên Trương Gia Nguyên, còn...còn anh?"
"Chào Nguyên nhi, anh là Châu Kha Vũ, rất vui vì được làm quen với em."
Nhìn bé con ấp a ấp úng, tim Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tan chảy thành nước. Bạn nhỏ, bé có biết rằng bé làm ra những hành động rất đáng yêu không?
"Anh Kha Vũ, vết đỏ kia cũng là do em mà ra. Em...em sẽ chịu trách nhiệm với anh!!!"
Bé con đột nhiên nắm lấy hai tay anh hét lên, Châu Kha Vũ bất ngờ, mẹ Trương đứng nhìn con mình với cậu bé Châu Kha Vũ kia cũng bất ngờ không kém.
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt bé con, cười tươi với bé con một cái rồi đáp lại lời bé.
Nghe được câu trả lời thỏa mãn, bé con Tiểu Nguyên Nguyên mới chịu đưa tay tạm biệt Châu Kha Vũ rồi theo mẹ Trương vào nhà.
Châu Kha Vũ thì vừa bước về nhà vừa nhớ đến bé con tròn tròn đáng yêu kia rồi mỉm cười mãi không thôi.
Cục bông lớn đã trả lời cục bông nhỏ thế nào?
Là như thế này nè.
"Ừm. Anh chờ bé đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip