"Lớn lên bé sẽ cưới anh Kha Vũ mà"

Một tuần sau đó, Trương Gia Nguyên không được gặp anh Kha Vũ, lạ kỳ là hôm nào bé cũng thèm món kẹo đó, là cái thứ kẹo có nhiều màu lấp lánh lấp lánh ấy, tuy nó không mềm, nhưng nó ngọt...ngọt như môi anh Kha Vũ ấy. 

Ơ sao lại nghĩ kì cục nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Huhu sao hai má nóng quá chời vầy nèeeeeee.

Bé con thích lắm, nhăm nhe hộp kẹo ăn mãi thôi. Cho đến một ngày bé bị mẹ Trương cảnh báo, rằng ăn kẹo nhiều là sẽ sâu răng. Ban đầu bé không sợ đâu, chỉ là mấy cái răng thôi mà.

Nhưng tiếp theo đó mẹ lại cố ý chèn vào một câu "Cậu bé Kha Vũ kia hình như nói rằng cậu ấy không thích những em bé có răng sâu".

Thế là xong đời Tiểu Nguyên Nguyên luôn. Bé con nghe xong sốc lắm, tay ôm hộp kẹo cũng thả ra luôn, để vô số viên kẹo rơi lộp bộp dưới sàn nhà.

Bé con khóc mất rồi.

Mẹ Trương thấy con mình khóc, vội cười thầm trong lòng rồi bước đến ôm lấy bé.

"Nguyên Nguyên ngoan nha, từ giờ con ít ăn kẹo lại và chăm chỉ đánh răng mỗi buổi thì sẽ không bị sâu ăn răng đâu nè."

Bé con nghe mẹ nói, ánh mắt không che giấu được cứ thế phát sáng lên, nhưng hai tay vẫn vò vò góc áo, lí nhí hỏi mẹ, "Thế...thế anh Kha Vũ có còn thích bé không?"

"Đương nhiên là anh Kha Vũ vẫn rất thích Tiểu Nguyên Nguyên của mẹ rồi!"

Mẹ còn có ý định gả con đi luôn mà...

(Ơ thật luôn ạ bác? Mà ai gả cho ai cơ bác ơi???)

Thế là Trương Gia Nguyên từ đó chính thức "cai kẹo", chăm chỉ đánh răng mỗi ngày. Mỗi lần đánh răng bé con lại nhớ rằng, chỉ cần siêng năng vệ sinh răng miệng thì anh Kha Vũ sẽ thích bé. Càng nghĩ càng ngại ngại sao á, đến nỗi bé vừa cười vừa đánh răng luôn.

Nhưng cũng đã một tuần không gặp được anh rồi, nhớ lắm cơ.

Tiểu Nguyên Nguyên nghe ba nói là chú Châu và anh Kha Vũ cả tuần nay phải chuẩn bị làm hồ sơ nhập học gì đó, nên bận lắm, suốt ngày cứ phải chạy lên trường thôi.

Theo lời ba bé kể thì trường anh Kha Vũ chuẩn bị theo học là Trường tiểu học Vạn Tinh. Trường đó cũng gần lớp lá của bé, đi thêm một con đường nữa là đến nơi rồi. Nhưng nguyên cả tuần bé vẫn không gặp được người ta, xui ơi là xui luôn.

Một ngày khác, giờ tan học của bé lại đến. Hôm nay trời hoàng hôn cực kì đẹp luôn, mấy đám mây cứ ửng trắng ửng hồng, nhìn trông thật thích mắt, như vẻ mặt của ai đang ngại ngùng giấu giếm tình cảm vậy.

Trương Gia Nguyên được mẹ chở về. Đang ngồi nhìn mây, nhìn trời trên xe thì bé bỗng bắt gặp một bóng dáng thân thuộc.

Ai như anh Kha Vũ của bé ấy? Ơ kìa, là anh ấy thật kìa!

Bé con hét lớn tên anh, "ANH KHA VŨ!" khiến mẹ Trương phía trước cũng giật mình theo. Chiều ý Tiểu Nguyên Nguyên, mẹ Trương dừng xe lại, để bé con đi về cùng cậu bé hàng xóm kia.

Giọng bé con vừa vang lên, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng quay đầu kiếm tìm dáng hình nhỏ bé ấy. Thấy bé con thoăn thoắt trèo xuống xe, chạy vội về phía anh, Châu Kha Vũ mỉm cười, dừng bước đứng lại chờ bạn nhỏ kia lao đến.

Bé con vừa đến đích đã ôm lấy anh Kha Vũ cứng ngắt, chẳng quan tâm gì đến mẹ mình nữa luôn.

Châu Kha Vũ dù đang vướng một con gấu Koala trên người vẫn cố gắng cúi đầu chào mẹ Trương, "Kha Vũ chào cô ạ. Cô cho phép em Nguyên về với con được không cô?"

Mẹ Trương không cần nhìn cũng hiểu con mình sẽ chọn về cùng ai rồi, cô không hỏi bé con nữa, gật đầu chấp thuận để hai đứa nhỏ dắt tay cùng nhau về nhà."Thiệt tình, mới quen đã dính người ta như sam rồi. Sau này còn như thế nào nữa Nguyên nhi của mẹ ơi..."

Dắt tay bé con đi được nửa quãng đường, chợt bạn nhỏ đột nhiên đứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào quán nước mía nhà cô Du. Châu Kha Vũ cúi đầu hỏi bé con, "Bé có muốn uống không? Hôm nay anh vừa có ít tiền tiêu vặt."

"Được thật ạ?" Tiểu Nguyên Nguyên hào hứng cầm lấy hai tay Châu Kha Vũ, mắt đầy hy vọng nhìn anh.

"Ừm, là bạn nhỏ Nguyên nhi thì luôn luôn được."

Bé con đỏ mặt rồi, ây da.

Mà bạn nào đó nói ra câu đó cũng đỏ mặt rồi kìa...

Sau khoảng mười phút, trên tay hai bạn nhỏ đã có hai ly nước mía đầy ú ụ, đá lạnh ơi là lạnh, nước mát ơi là mát. Bé con vui vẻ lắm, cảm ơn anh Kha Vũ từ lúc vào quán mua đến giờ luôn.

Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên nhớ đến phần thưởng nho nhỏ lúc trước anh dành cho mình, bé đưa tay nhỏ kéo góc áo anh. Châu Kha Vũ chưa kịp hiểu gì, ôm ly nước mía cúi xuống, khiến khoảng cách giữa hai bé gần nhau hơn.

Bạn nhỏ Nguyên nhi chủ động lại gần hơn nữa, chu môi, chạm đến khóe môi Châu Kha Vũ.

"Nguyên...Nguyên nhi làm gì thế?" Châu Kha Vũ bị đột kích bất ngờ, suýt nữa là ngã người ra sau, cũng may là vẫn giữ lại được thăng bằng, anh lắp bắp hỏi bé con đang mỉm cười thật tươi nhìn mình.

"Bé thưởng lại cho anh Kha Vũ đó ạ. Anh Kha Vũ mua nước mía cho bé rồi mà."

"Nhưng...theo anh biết thì cái này chỉ có hai người yêu nhau mới làm được thôi..."

"Hm...Trước đó anh cũng làm thế với bé mà?"

"Cái đó là anh lỡ..." Châu Kha Vũ lại rơi vào lúng túng, không biết nên trả lời bạn nhỏ thế nào, dù sao thì tình huống đó là ngoài dự tính mà.

"Nhưng yêu nhau là sao thế anh Kha Vũ?" Tiểu Nguyên Nguyên còn nhỏ, chưa có khái niệm này trong đầu, ngờ nghệch hỏi Châu Kha Vũ.

"Là hai người yêu nhau, sau đó họ sẽ cưới nhau đó Nguyên nhi."

"Vậy thì làm thế này cũng không sao. Lớn lên bé sẽ cưới anh Kha Vũ mà, anh đừng lo."

"????????????????????????" Một câu nói ngây ngô, đậm chất trẻ thơ chính thức làm cho Châu Kha Vũ đứng hình.

Bé con Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bất động được một lúc, meo meo như sắp khóc đến nơi.

Mà bạn nhỏ này khóc chính là điểm yếu chí mạng của Châu Kha Vũ, thế là anh tỉnh lại liền luôn.

Cố gồng hết sức, đẩy lùi sự ngại ngùng xuống, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Anh vươn tay xoa đầu Tiểu Nguyên Nguyên.

Quả thật là đã một tuần không được gặp, thật nhớ xúc cảm mềm mại khi chạm vào tóc bạn nhỏ này.

Châu Kha Vũ không còn đứng hình nữa, nhưng bé con vẫn nghĩ rằng anh không thích bé. Trương Gia Nguyên buồn bã hỏi anh Kha Vũ, "Anh ơi, anh không thích cưới Nguyên nhi ạ?"

"Khụ khụ." Châu Kha Vũ vừa mới kịp lấy lại bình tĩnh, uống một ngụm nước mía, ấy vậy mà lại bị một câu này sốc lên lại, suýt nữa là sặc luôn rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, mặt đối mặt với bạn nhỏ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi phì cười.

"Không có, anh rất thích Trương Gia Nguyên, siêu thích Trương Gia Nguyên. Anh...anh đợi bé cưới anh nhé?"

Châu Kha Vũ nói ra câu này xong, mặt đỏ bừng bừng, tuy non nớt chưa định hình được yêu là gì, cưới là như thế nào, nhưng lúc này đây anh cảm tưởng như người mình được bơm đầy khí nóng, tim thì đập thình thịch, cảm giác khó hiểu lắm.

Mà bé con Tiểu Nguyên Nguyên nghe xong thì cười đến là sáng lạng. Hí hửng dắt tay anh Kha Vũ, vừa đi vừa uống nước mía, cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip