Phiên ngoại 1: Vì em ghen, ghen, ghen, ghen mà
(Cre pic: ·叁厘米·)
Đây là thời điểm lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã lớn.
Trương Gia Nguyên hiện tại 19 tuổi, Châu Kha Vũ hiện tại 25 tuổi.
Châu Kha Vũ hiện tại đang đi họp lớp cùng các bạn học cũ. Theo mật báo từ đàn anh Lưu Chương thì Trương Gia Nguyên biết được người yêu mình đang bị "một đàn ong bướm" ve vãn.
Cậu vào tủ đồ, lôi ra một chiếc áo sơ mi đen, một chiếc quần tây đen cùng chiếc áo khoác da màu đỏ đã lâu không có dịp dùng đến.
Trương Gia Nguyên không kịp xem quần áo cậu phối có hợp hay không, nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi nhà.
Chiếc mũ fullface đã yên vị trên đầu, cậu leo lên con xe Motor vốn đã bị vứt xó từ lâu, một đường thẳng tắp lái đến nhà hàng nơi Châu Kha Vũ đang gặp gỡ bạn bè, hay nói đúng hơn là đang bị một vài người nào đó nhắm đến.
Đến nơi, Trương Gia Nguyên dừng xe phía bên ngoài, tiến thẳng vào nhà hàng. Cậu đi qua quầy tiếp đón cũng không có thời gian nói nhiều lời, chỉ chìa ra chiếc thẻ VIP màu vàng óng ánh, thế là thuận lợi đi đến phòng tiệc của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đứng trước cánh cửa đang đóng kín, chỉnh lại áo quần một chút, nhìn có vẻ lịch sự rồi mới đẩy cửa, âm thầm tiến vào trong.
Chỉ trong một vài giây, Trương Gia Nguyên đã tìm được thân ảnh cao lớn kia, người yêu cậu hôm nay quá đẹp, đẹp một cách 'phi thực', chẳng trách lại thu hút nhiều "ong bướm" đến thế.
Đứng khoanh tay quan sát một lúc, không ai nhận ra trong buổi họp lớp vừa xuất hiện một nhân vật lạ mặt, tất cả đều hòa mình vào giai điệu âm nhạc, vào những câu chuyện không bao giờ đến hồi kết.
Lặng lẽ nhếch môi một cái, cậu đưa tay vuốt lại tóc mái trước trán rồi đi đến sau lưng Châu Kha Vũ. Có vẻ vì âm nhạc đã lấn át hầu hết tiếng động, người yêu cậu cũng không nhận ra được cậu đang ở đây. Mà anh ấy thì đang phải ngượng ngùng, cố gắng từ chối những ly rượu được nhiệt tình đẩy đến bên mình.
Trương Gia Nguyên nhìn bảo bối của mình bị ức hiếp và tán tỉnh một cách công khai, lửa ghen bùng cháy.
Bàn tay thon thả vươn đến từ phía sau Châu Kha Vũ, cướp lấy ly rượu anh đang cầm, một hơi uống sạch. Rượu nhẹ, với tửu lượng cực kì siêu phàm của Trương Gia Nguyên thì chút này không thể làm cậu say được, ngà ngà hay choáng cũng hoàn toàn không. Nhưng "vợ cậu" thì có.
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên làm cho bất ngờ, hai mắt mở to nhìn cậu.
Bỗng nhiên anh cảm thấy...Trương Gia Nguyên, người yêu anh thật ngầu.
"Nguyên nhi? Sao em lại ở đây?"
Cậu nghe thấy anh hỏi mình, cố tình nhìn qua một lượt những người quanh đó, "Nhà có bông hoa vừa đẹp vừa thơm, sợ bị người ta cướp mất nên tự mình đến đón về. Có được không?"
Châu Kha Vũ nghe xong vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc, mặc kệ những người xung quanh phản ứng thế nào, cứ để Trương Gia Nguyên thản nhiên ôm lấy eo mình mà đi qua từng lớp người.
Ra đến cửa, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên quay lại, chỉ vào Châu Kha Vũ bên cạnh rồi lấy hơi nói thật to thật rõ, "Người này, vợ của tôi".
Những người kia cũng biết ý, không dám nhìn lén hay bàn tán gì nữa, tất cả đều quay lại tận hưởng buổi tiệc như chưa có gì xảy ra.
Nhưng có một điều mà ai cũng đều biết, Châu Kha Vũ đã có chậu rồi, ai cũng đừng hòng giở trò chạm đến.
Trương Gia Nguyên cùng anh người yêu đi ra khỏi nhà hàng.
Đến gần xe cậu mới để ý, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Cái người này...thực sự là chỉ mặc mỗi sơ mi thôi sao?
Nhiệt độ hôm nay dao động từ mười lăm độ trở xuống, ra đường chỉ mặc mỗi áo sơ mi thì cứ xác định là lạnh đến phát ngốc đi.
Trương Gia Nguyên cởi áo khoác da của mình ra, choàng lên người anh, kéo dây kéo lại kín đáo.
"Dù nó không ấm lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được."
Châu Kha Vũ sờ sờ phần cổ áo. Ngây người một lúc rồi mới quay sang nói với Trương Gia Nguyên, "Thực ra...chỉ cần là của Nguyên nhi thì anh đều thấy rất ấm áp".
Đấy, lại thế nữa rồi, ngọt ngào quá rồi đấy. Làm sao bây giờ? Yêu anh đến chết mất thôi Kha Vũ ơi Kha Vũ.
Cậu cầm lấy tay Châu Kha Vũ, ủ ấm một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái rồi cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên cho anh. Trương Gia Nguyên vừa gài mũ vừa nhìn dáng vẻ đáng yêu của Châu Kha Vũ, không nhịn được lại vòng tay bao lấy cả người anh, ôm anh trong lòng một lúc.
Cuối cùng, khi cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm lấy mình, cậu đành luyến tiếc buông anh ra, lấy mũ đội cho mình rồi leo lên xe chở anh về nhà. Trên đường đi còn cố ý lái thật nhanh để Châu Kha Vũ không chịu được lực gió mà vòng tay ôm lấy eo cậu, cả thân người kề sát phía sau lưng cậu. Bên trong tấm kính chắn của mũ fullface, Trương Gia Nguyên âm thầm nở một nụ cười thỏa mãn.
"Châu Kha Vũ..."
"Ừm?"
"Anh có đồng ý cưới em không thế?"
"Ơ? Ai lại đi tỏ tình trên xe?"
"Vậy để em xuống xe rồi tỏ tình với anh nha?"
"Thôi đi, trước mặt người khác thì ngầu lắm, sao trước mặt anh cứ mãi cái dáng vẻ trẻ con này thế hả?"
"Thì tại vì em đã yêu anh từ lúc còn là trẻ con mà..."
"Đùa thôi, anh đã đồng ý cưới em lâu rồi còn gì..."
"Thế...mình về chung một nhà, ở chung một đời nha anh Kha Vũ?"
"Ừm, tất nhiên rồi. Anh mãi thương một mình Trương Gia Nguyên mà."
"Em cũng mãi thương một mình anh Kha Vũ ạaaaaaaa."
End Extra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip