five
Mất nguyên một ngày trời thì cuối cùng Kha Vũ đã trở về kí túc xá với chúng tui rồi nè mọi người.
Nhưng sắc mặt anh ấy có vẻ không được tốt lắm, hình như ảnh đang buồn hay sao á.
Thú thật, trong lòng tui cứ có một cảm giác lo lắng làm sao đó.
Vậy nên tui đã đi đi lại lại trước cửa phòng mình từ chiều đến giờ là tối luôn rồi. Rốt cuộc là có nên qua phòng ảnh hỏi thăm tình hình hay không đây...?
Vẫn là nên qua thăm một chút, đúng không?
Dù gì cũng là đồng đội sẽ gắn bó với tui hai năm liền.
Nhưng mà trước đó thì vẫn nên xuống bếp làm chút đồ ăn cho ảnh cái đã.
Vẫn đỡ hơn là qua tay không, ngại muốn chết í.
Như dự đoán, tui vừa xuống bếp thì gặp anh Viễn liền luôn, ảnh đang làm vài món chiêu đãi cả nhóm, có cả cậu bạn đồng niên của tui xuống phụ nữa nè.
Nhưng mà là "phụ" hay là "phá" vậy trời?
Không biết anh Viễn đang cần nấu canh mà Paipai cầm cái chảo làm gì nữa...
Ờm, quả trứng kia phải bóc vỏ ra chứ nhỉ? Chiên kiểu đó là đang chiên trứng hay chiên cái chảo vậy trời...?
Mọi người chiên trứng thì cho trứng hay dầu vào trước thế?
Ờm, Paipai cho trứng vào trước đấy...
Uầy, mà tính ra anh Viễn can đảm thật, hôm nay ảnh cho Paipai vào bếp cùng ảnh luôn.
Hảo dũng khí, hảo tin tưởng.
Mà tui nói mọi người nghe, gần đây hai người họ thân nhau lắm luôn ấy.
Chắc tui cũng chèo thuyền couple này quá, không biết hai người họ có siêu thoại không nhỉ? Trông cũng hợp phết ha mọi người?
Tui vừa nghĩ xong câu trên thì Paipai bị đuổi ra ngoài rồi mọi người, tui cạn lời. Ai bảo cứ nhây với anh Viễn cơ, thôi, cho chừa đi. (¯ ¯٥)
Anh Viễn hỏi tui xuống bếp làm gì, ảnh bảo ảnh nấu sắp xong rồi á.
Nhưng mà...ờm...tui nói với ảnh là tui xuống nấu chút cháo cho Kha Vũ.
Rồi ảnh nhìn tui với ánh mắt khác lạ luôn mọi người...
Ơ, đồng đội quan tâm nhau có gì lạ lắm sao anh? (눈 _ 눈)
Thấy tui có vẻ đang ngơ ngác, cái tự dưng ảnh vỗ vai tui, gật gật đầu, ảnh nói là "Anh hiểu mà, anh hiểu mà."
Ủa anh? Anh hiểu cái gì dzậy? Sao em hổng hiểu gì hết???? ∑ (O_O;)
Sau đó thì chúng tui bắt tay vào nấu ăn rồi, chứ nói tiếp thì hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm mất. Cái nhóm này đáng sợ thật, ai cũng có ý nghĩ tăm tối hết.
Anh Viễn nấu xong bữa cơm cho cả nhóm rồi, món cháo của tui cũng hoàn thành luôn.
Hiếm lắm cả nhóm mới có cơ hội cùng tụ lại đông đủ trên bàn ăn, nói chuyện ríu rít.
Thiếu mỗi Kha Vũ.
Chắc hôm nay ảnh không xuống đây thật.
Tui suy nghĩ một hồi.
Cuối cùng tui quay sang nói với anh Viễn, tui xin phép mang phần của tui lên phòng, ăn cùng Kha Vũ.
Tại tui sợ ảnh ăn một mình buồn á trời, chứ chả có lí do gì sất.
Vậy mà giờ cả nhóm đều nhìn tui với ánh mắt quái lạ luôn, không hiểu sao...
Kiểu như này... " (͡ ° ͜ʖ ͡ °) " , "( ̄ ▽  ̄)"
Mà thôi, kệ đi, tui trực tiếp vờ như không thấy gì cả, bê một khay đồ ăn lên phòng Kha Vũ.
Mặc kệ mấy người đấy, trong đầu toàn là thứ gì đâu không!
Vẫn là nên đi tìm Kha Vũ thôi.
Tui vọt lẹ đâyyyyyyyyyy 。。。 ミ ヽ (。 > <) ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip