seven

Viễn cảnh sau khi tui sang lại phòng Kha Vũ nó lạ lắm mọi người ạ...

Kha Vũ ra mở cửa mà lần này ảnh cứ nhìn tui chằm chằm í, tui hoang mang muốn xỉu luôn. Chẳng lẽ hồi nãy tui đã làm gì đắc tội sao?

Ờm thì tui chỉ là có chút tự ý mà lấy tay lau khóe miệng cho ảnh thôi mà...

Không lẽ chuyện cỏn con này lại có thể khiến ảnh để tâm sao?

(╥ω╥) 

Ảnh làm tui sợ.

Các chị ơi, ảnh làm Nguyên Nguyên sợ...

Ơ nhưng mà sau đó ảnh lại cười với tui.

Trời đất quỷ thần ơi, Kha Vũ cười lên xinh thế nhở?

Huhu trời tối có nắng hả mọi người? Tui cảm thấy khuôn miệng của Kha Vũ có thể tỏa ra ánh nắng lấp lánh chíu chíu luôn í. 

Má của ảnh cũng đỏ ửng cả lên rồi...

Sao lại cười thẹn thùng như thế chứ? Tui đã làm gì ảnh sao mọi người? Không có mà, ảnh làm tui muốn ngại theo luôn rồi. Ôi đồ đáng gh...đáng yêu này!!!

Ảnh hỏi vì sao tui lại qua phòng ảnh lại. Tui nói là vì tui lo cho ảnh.

Trích nguyên văn câu nói của tui là thế này: "Em lo cho Kha Vũ."

Đấy, các chị thấy nó bình thường đúng không? Tui cũng thấy câu trả lời của tui rất bình thường.

Nhưng Kha Vũ lại như quả bom sắp nổ đến nơi í, mặt ảnh đỏ lên như sốt, làm tui tưởng ảnh sốt thật, tui lại gần đưa tay lên trán ảnh xem nhiệt độ thế nào... 

Ai ngờ việc tui làm lại càng khiến Kha Vũ có vẻ không ổn hơn... (¯. ¯٥)

Tui có nên nói ra chuyện này không nhỉ?

Khụ, chính là...tui nhân lúc này đã thử ôm eo Kha Vũ.

Nhưng mà ấy, cái này không phải lỗi tại tui!!!

Lỗi là tại các chị đấy.

Các chị cứ bảo với nhau là eo Kha Vũ nhỏ lắm, một tay tui cũng có thể ôm gọn.

Ờ mà thế thật đó các chị ạ.

MỘT TAY TUI - MỘT - TAY - TUI ĐÃ ÔM CMN GỌN LẤY EO CỦA KHA VŨ.

Tui xin lỗi vì đã nói bậy nhưng eo ảnh thực sự rất nhỏ. Mọi người nhìn kĩ đi, vai rộng, bắp tay, cơ bụng nhìn thì có chút săn chắc nhưng eo thì như con kiến ấy. Nhỏ! Quá nhỏ!

Tui mà là người yêu của ảnh thì tui sẽ chăm chỉ miệt mài bồi bổ cho anh ấy mỗi ngày, phải khiến Kha Vũ mập ra thêm một chút, ôm mới đã tay.

Ôi chết thật...tui đang nghĩ cái gì ấy nhỉ? Gì mà "người yêu" vậy trời???

Các chị!!! Mọi người!!!! Hãy xóa hết ký ức về mấy dòng trên đi!!!! 

Mà khoan, tui cũng có chút không hiểu nha. Lúc đó là vì tui muốn dìu Kha Vũ lại giường nên tui mới tranh thủ ôm ôm chút thôi, vậy mà ảnh cũng để tui tự nhiên sờ mó thế luôn...

Trời ơi, giao trứng cho ác!

Ủa có gì đó sai sai?

Giao thân cho ác?

Ủa sao nó càng sai sai hơn ấy nhỉ?

Giao thân cho Trương Gia Nguyên?

Ừm ừm, có vẻ hợp lý nè.

. . .

KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SAI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Huhuhu tui đã bị fanfic của các chị đầu độc!!! Các chị nhanh trả lại tâm hồn hồn nhiên tươi sáng cho tui đi!!!!!

Gần đây nhờ nó mà đầu óc tui chỉ có mỗi hình ảnh Kha Vũ thôi đó...

Ngay cả sáng tác nhạc mà cũng nghĩ đến người ta cho bằng được...

Đúng là không ổn thật mà.

Quay trở lại chuyện chính. 

Tui dìu Kha Vũ lên giường thì tiện tay ghém chăn cho anh luôn. Trời lạnh thế này mà ảnh cứ có thói quen ngủ không mặc gì...chậc, nửa đêm mà đá chăn đá mền thì khác gì đông đá?

Thật đúng là làm người ta lo lắng.

Nhìn ảnh đã được bao bọc trong chăn ấm thì tui thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tui quay người đi lấy thuốc cho Kha Vũ uống.

Rồi, đã đến giờ làm nũng của một cún con to bự ghét cay ghét đắng thuốc.

Tui vốn chỉ định đưa thuốc đến tay Kha Vũ thì về phòng, nhưng ảnh kéo tay tui lại. 

Ôi cái trò làm nũng của Kha Vũ.

Vẻ mặt mà thường ngày ảnh giấu tất cả mọi người. Tuyệt chiêu mà ảnh thường xuyên dùng với tui.

Vâng, chỉ với tui thôi, có lẽ là vì ảnh biết tui dễ mềm lòng với ảnh.

Ảnh tưởng ảnh nghĩ đúng sao?

Ừm, ảnh nghĩ đúng thật.

Ảnh nắm chặt cổ tay tui, tui không nỡ bước tiếp luôn.

Thế là tui đành phải ngồi xuống cạnh giường, dỗ ảnh uống thuốc.

Tui lần mò trong túi áo mình, được hai viên kẹo dâu.

Kha Vũ uống thuốc đắng thì nhíu cả mắt lại, trông có chút giống một đứa trẻ, làm tui muốn cưng chiều ảnh lắm.

Đấy, lại suy nghĩ tầm bậy tầm bạ viễn vông nữa rồi.

Kha Vũ mở mắt ra thì nhìn thấy tui cầm hai viên kẹo, ảnh lập tức chộp lấy một cái rồi xé vỏ, quăng vào trong miệng, cười thỏa mãn một cái.

Haha, giống đứa trẻ thật đó.

Trong lúc tui còn đang mải nhìn Kha Vũ thì ảnh lén lút lấy đi cái kẹo còn lại kia, xé vỏ, rồi nhét vào miệng tui.

Vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong khoang miệng, tui thấy Kha Vũ hướng tui mỉm cười, mắt ảnh sáng như sao, giọng của ảnh còn ngọt hơn vị kẹo trong miệng tui.

Ảnh nói là: "Ngọt."

Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến tim tui run lên rồi đó...

Ảnh cứ thế này với tui thì thú thật...có ngày tui đi khám tim mạch luôn mất!!!!

(⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄) ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip