sói lớn, sói nhỏ nhớ ngươi rồi
Thái tử phi xuất cung đi tìm bằng hữu uống rượu gảy đàn, vừa gặp dịp để bằng hữu hắn trút bầu tâm sự.
"Vương Chính Hùng, hắn, hắn đòi cưới ta về phủ tướng quân."
"Cưới thì cưới, ngươi sợ cái gì."
Trương Gia Nguyên tưởng chuyện gì lớn, hóa ra đây mới là chuyện khiến ông chủ Hồ mấy ngày nay suy nghĩ, đến bán rượu cũng chẳng buồn bán, để Phó Tư Siêu phải cho người tới "mời" thái tử phi đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên dạo gần đây thích ở trong cung, vì thái tử dạo này rỗi việc, hắn trốn không vào triều nghị sự.
"Nhưng ta là nam nhân."
"Ngươi nhìn xem" Phó Tư Siêu cười lớn "Thái tử phi nhà chúng ta thì là nữ nhân à?"
Vương Chính Hùng là con của thiếp trong Vương phủ, Vương gia không coi trọng con thứ, nói cách khác thì từ mấy năm nay hắn ra bên ngoài ở, trước đây cùng thái tử lập công lớn, đã được hoàng thượng ban phủ đệ từ lâu, nhà họ Vương giờ cũng chẳng quản nổi hắn. Mẫu thân ruột của hắn làm thiếp, trước đây vì sinh hắn, khó sinh liền qua đời rồi.
"Vương Chính Hùng mẫu thân đã mất, Vương lão gia chẳng quản được hắn, ngươi lo cái gì?"
"Ta vốn chẳng có danh phận, hắn dù là con thứ, nhưng vẫn là hào môn thế gia..."
"Ngươi sợ không xứng?"
"Ta..."
"Vậy từ trước đến nay ngươi ở bên hắn, hắn có từng nghĩ ngươi không xứng chưa?"
Nhậm Dận Bồng hỏi, một câu thôi, khiến Hồ Diệp Thao phải nghĩ lại.
Từ trước đến nay, Hồ Diệp Thao cứ mơ mơ hồ hồ mà ở bên cạnh Vương Chính Hùng, quả nhiên là chỉ có một mình y sợ không xứng. Vương Chính Hùng dám cầm tay y đi giữa phố, đều là y giấu tay mình đi. Mỗi lần Hồ Diệp Thao giận dỗi, đều là Vương Chính Hùng xuống nước trước, đều dành tất cả dịu dàng cho y, mặc kệ Hồ Diệp Thao làm ngơ không nói chuyện với hắn, cũng vẫn ngày ngày tới ngồi trước cửa bếp, đợi y nói chuyện mới thôi. Không đáp lại tình yêu của hắn, mới là không xứng.
"Gia thế không phải là vấn đề, chỉ là vấn đề ở ngươi thôi. Nghĩ cho kĩ lại, ngươi có muốn ở bên cạnh hắn cả đời không?"
"Muốn."
"Vậy thì ở bên thôi."
Trương Gia Nguyên cầm chén rượu, cao hứng đập mạnh xuống bàn.
Bỗng nhiên Phó Tư Siêu nhìn qua cậu, nở nụ cười khó hiểu.
"Mấy người các ngươi, có biết, Trương Gia Nguyên trước kia, chưa biết mặt mũi thái tử như thế nào, mới nhìn mặt hoàng thượng, liền gật đầu đồng ý gả không?"
"Ai bảo thế, ngươi nhớ nhầm rồi. Lúc ấy là ta bị ép gả, ta mà không đồng ý, lão Trương chắc chắn đánh ngất ta rồi vứt ta vào phủ luôn chứ còn hỏi ý ta à."
"À, thế ai lại còn tới hai tháng không nhìn mặt thái tử để hắn không nhớ mặt ngươi, sau này trốn đi cho dễ. Rồi bây giờ không trốn nữa à?"
"Không phải ta."
"Thế ai uống say để thái tử phải đến vác về ấy nhỉ, lại còn giữa cửa quán rượu ôm dính lấy thái tử, còn muốn hôn người ta."
Hồ Diệp Thao lắc đầu cảm thán.
"Ngươi với thái tử, nhìn tưởng chỉ muốn lao vào cãi nhau, rõ ràng là không hợp nhau, thế mà ở chung lâu ngày, nhiều lúc ta nhìn ngươi mà tưởng là hắn, Vương Chính Hùng còn bảo hắn học của ngươi cái tật cắn ngón tay rồi đấy, cứ lúc nào mải suy nghĩ lại đưa tay lên miệng cắn, chẳng ra cái thể thống gì."
"Mấy người yêu nhau mệt thật đấy, cứ như ta với Bồng Bồng không được sao?"
"Không."
Trương Gia Nguyên một câu dứt khoát.
"Mấy tên thô lỗ như các ngươi, có đàn hay đến mấy, cho không mấy cô nương ngoài kia, họ cũng chẳng cần. Quả nhiên không nói được chuyện ái tình."
.
Qua được mùa xuân yên bình, mùa hè tới.
Phía tây năm nay hạn hán, nạn dân di chuyển dần, kéo tới cả kinh thành, Châu đế phải cho người phát lương thực cứu tế.
Nước láng giềng phía tây loạn càng loạn, dần kéo sang bên kia biên giới. Tây Vực nhỏ, nhưng hiếu chiến, rất nguy hiểm. Phòng tuyến phía Tây chống đỡ liên tục mấy tháng, cấp tốc gửi thư về triều đình xin viện binh.
Một mình Tây Vực không thể chống đỡ lâu như thế, giặc Tây Vực cũng chưa phải lần đầu đánh qua, nhưng lần này chúng càng ngày càng mạnh. Quả nhiên là có viện trợ từ bên ngoài.
Lúc này, ngay khi phát hiện ra có người Tây vào giúp đỡ Tây Vực, triều đình hạ lệnh bắt giam một số mục sư người Tây đang truyền đạo, có ý làm loạn từ bên trong.
Triều đình lập tức điều quân từ doanh trại tây bắc xuống bên dưới, nhưng tình hình không khả quan hơn, tây bắc canh phòng lỏng lẻo, chủ soái doanh trại tây bắc cấp tốc cho người về kinh thành báo tin.
Hoàng thượng lần nữa hạ lệnh, cho rút về tây bắc, điều quân triều đình đi.
Đại hoàng tử coi như bị phế bỏ, nhị hoàng tử không giỏi dùng binh.
Tứ hoàng tử chỉ mới mười sáu tuổi, tuy được khen giỏi dùng binh, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến, e rằng lòng quân không phục.
Thái tử năm mười bảy tuổi, cùng phó tướng Vương Chính Hùng dẫn quân dẹp loạn phía Tây Nam, lúc ấy rơi vào thế hiểm, không ai nghĩ thế mà thiếu niên mười bảy tuổi cho quân tập kích trong đêm, dẹp một lần quét sạch doanh trại địch. Lựa chọn cuối cùng, vẫn là để thái tử tự mình cầm quân xuất chinh.
Vương Chính Hùng vừa cưới Hồ Diệp Thao về phủ, chưa kịp hạnh phúc bao lâu, thế mà lập tức phải cùng thái tử cầm quân lên chiến trường.
"Ngươi an tâm ra trận, bảo vệ chu toàn thái tử, cũng phải bảo vệ được bản thân, nhất định phải thắng lợi trở về."
"Đợi ta."
Mùa thu năm ấy, thiếu niên tiễn tướng quân ra chiến trường.
Thái tử phi mùa thu năm ấy, một mình trong Đông cung trống trải, mỗi chiều đều ra đài quan sát ở cổng thành, đợi người đưa tin thắng trận trở về.
Từ đầu thu tới giữa mùa đông, vỏn vẹn năm tháng, bốn bức thư từ kinh thành gửi đi, ba bức thư từ Tây Vực gửi về.
Theo thư báo tình hình chiến trận, thái tử gửi về một chiếc nanh sói, thái tử phi xâu vào dây, đeo trên cổ, xem như bùa bình an.
Bức thứ nhất gửi đi từ kinh thành.
"Ta cũng nhớ ngươi.
Mới soạn thêm được vài khúc nhạc mới, đợi ngươi về, rồi gảy cho ngươi nghe.
Mèo mẹ trong cung lại đẻ thêm mèo con rồi, đợi mấy tháng nữa mèo lớn, ngươi về, mang cho Vương Chính Hùng nuôi cùng Thao Thao.
Kha Vũ, mới có một tháng thôi, nhưng ta nhớ ngươi rồi."
Bức thư hồi âm thứ nhất, theo thư báo tình hình trên chiến trận về kinh thành.
"Thái tử phi của ta, nhớ ngươi đến chết đi được.
Mọi thứ đều ổn, sẽ sớm trở về với ngươi thôi. Phía tây toàn cát, ta mỗi ngày đều phải ăn cơm chấm cát, nhớ đồ ăn ngươi làm.
Nguyên nhi, ta mỗi ngày đều ăn uống như thế, ở nhà phải luyện tại trù nghê, đợi ta về còn làm đồ ăn cho ta chứ.
Đợi ta về, rồi hấp bánh bao cho ngươi.
Ước gì giờ này có thái tử phi của ta ở đây, là được ôm lấy ngươi rồi."
Châu Kha Vũ gửi thư đi, sợ rằng thái tử phi của hắn lúc này nhớ hắn đến khóc rồi, vì hắn vừa viết thư, vừa thấy có giọt nước từ đâu nhỏ xuống. Hắn nhớ thái tử phi của hắn, cũng khóc rồi.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng hồi âm.
"Hoa trong cung nở nhiều hơn năm trước, nhưng không có ngươi ngắm cùng.
Mèo lớn hơn một chút rồi, mèo mỗi ngày đều meo meo hỏi, sao trong Đông cung chỉ có mỗi thái tử phi?
Ta không nhớ ngươi lắm đâu, thật đấy. Cho nên không cần quá lo cho ta, nhanh chóng thắng trận rồi trở về."
Kèm theo trong bao thư, là một cành hoa được ép khô lại.
Theo thư báo, bức thư thứ hai nhanh chóng được mang về kinh thành.
"Nguyên nhi, rất nhớ ngươi.
Gia trong Gia Nguyên là nhà, chỗ nào có ngươi, chỗ ấy là nhà. Tây Vực không có ngươi, ta nhớ nhà rồi.
Hôm nay ta uống rượu, vừa giành lại được một thành, nhưng rượu uống hôm nay không ngon, vì không được uống cùng ngươi.
Nhớ ngươi, đợi ta về."
Thái tử trên chiến trường bị thương, nhưng vì muốn đông viên lòng quân, chủ tướng nhất định phải lên chiến trường.
Trương Gia Nguyên biết được tin này, chỉ muốn nhanh chóng chạy tới Tây Vực, nhưng chạy tới thì làm gì được chứ, chạy tới để làm vướng chân tướng sĩ sao?
Bức thư thứ ba.
"Châu Kha Vũ, phải bảo vệ thật tốt bản thân. Bị thương rồi, nhất định phải dưỡng thương thật tốt.
Tướng sĩ cần ngươi, ta cũng cần ngươi.
Ngươi bị thương mà trong thư không hề nhắc, về nhà xem ta xử lý ngươi như thế nào.
Châu Kha Vũ, nhớ ngươi."
Châu Kha Vũ hồi âm.
"Gia Nguyên nhi, nhớ ngươi rồi.
Cửa ải này có chút khó qua, không ngờ viện binh của chúng lại tới nhanh như thế, nhưng quân ta cũng mạnh không kém. Viện binh từ kinh thành tới rất nhanh, không thiệt hại gì nhiều.
Thương tích trên chiến trường cũng là điều bình thường thôi, không có gì đáng lo ngại cả, ta da dày thịt béo, đừng lo lắng.
Sắp rồi, nhất định sẽ về sớm với ngươi."
Bức thư thứ tư gửi đi từ Đông cung.
"Châu Kha Vũ, yêu ngươi.
Nhớ ngươi đến chết mất.
Tuyết rơi rồi, rơi trắng cả viện. Ta ngồi ngoài trời cả buổi chiều, không có ai khoác áo cho ta cả.
Kha Vũ, nhanh chóng thắng trận trở về, về ta cho người may áo lông mới cho ngươi, áo của ngươi ta lấy ra mặc rồi.
Nhớ ngươi, yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip