10
Châu Tiểu Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói không hiểu gì lắm, nhưng có vẻ như cậu vừa nói yêu anh nên anh vui một chút. Còn Trương Gia Nguyên thì vẫn còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình.
Châu Tiểu Vũ muốn hôn cậu nhưng Trương Gia Nguyên không để ý đến anh. Anh đành dùng tay ôm má cậu để cậu nhìn mình. Môi má cậu phồng lên trông giống như một con cá nóc hồng hào đáng yêu, Tiểu Vũ nhịn không được mà thả xuống một nụ hôn.
- Gia Nguyên Nhi có gì khó chịu trong lòng có thể nói ra với anh này. Em có thể tin tưởng anh mà.
Trương Gia Nguyên mắt long lanh nhìn anh. Đuôi mắt cậu có một nốt ruồi nhỏ, diễm lệ lạ thường. Châu Tiểu Vũ lại hôn lên đó một cái.
- Anh biết xung quanh Gia Nguyên nhi có nhiều người vây quanh, em không thể tin tưởng những người đó. Nhưng Gia Nguyên đừng lo, bên cạnh anh không có ai ngoài em, không có ai để chia sẻ bí mật. Anh cũng sẽ chia sẻ bí mật của anh cho em nghe được không?
Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, lẩm bẩm: "Bí mật của anh có gì mà em không biết chứ?". Cậu nằm xuống giường, muốn đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài, cậu không còn tâm trí để nghĩ những chuyện đâu đâu. Ngày mai còn phải đi xem chuyện thi công nữa. Nhưng Châu Tiểu Vũ không tha cho cậu:
- Gia Nguyên, em cũng có theo dõi anh sao?
Không cần theo dõi thì cậu cũng biết. Vì tình tiết là do cậu viết ra mà. Trương Gia Nguyên không nói gì, úp mặt xuống gối giả vờ ngủ.
- Gia Nguyên biết anh với Lâm Mặc kết liên minh đúng không?
-...
- Vậy Gia Nguyên có biết anh với Lâm Mặc kết thúc liên minh chưa?
Cái này thì Trương Gia Nguyên không biết thật. Cậu ở phía Châu Tiểu Vũ không nhìn thấy mở to mắt. Tình tiết này cậu chưa từng nghĩ tới, vì xuyên suốt câu chuyện, rất nhiều liên minh được lập ra. Tiểu Nguyên với Lưu Văn Chương, Lưu Văn Chương và Tiểu Vũ, Tiểu Vũ và Lâm Mặc, Lâm Mặc và Đằng Tử, Đằng Tử và Phó Tư Kiều. Trong đó liên minh của Tiểu Vũ và Lâm Mặc là liên minh mạnh nhất. Hai người thông đồng với nhau từ đầu tới cuối không có một chút lung lay. Lâm Mặc yêu Tiểu Vũ và ngược lại, Tiểu Vũ cũng có cảm tình với Lâm Mặc, đó là nền tảng khiến cho liên minh của hai người trở thành liên minh vững chắc nhất. Vậy lý do là bởi vì sự xuất hiện của cậu ở thế giới này sao?
- Nguyên Nhi, em thật sự vẫn chưa biết đúng không? Vậy nên em mới đề phòng anh?
Trương Gia Nguyên cảm thấy phần nệm sau lưng mình trũng xuống. Châu Tiểu Vũ chống tay nằm bên cạnh cậu, nhìn vào cái gáy trắng lộ ra dưới lớp áo, thật muốn hôn lên đó một cái. Hơi thở anh thở vào đó đều đều, Trương Gia Nguyên có chút nhột, muốn né tránh nhưng lại không dám nhúc nhích.
- Anh có thể đưa ra một lời mời kết liên minh không?
Châu Tiểu Vũ vuốt ve lọn tóc ngăn ngắn sau gáy cậu, vuốt ngược lên sườn mặt, anh nắm cằm cậu khiến cậu quay lại nhìn mình.
- Chẳng phải các em hay có cái trò trao đổi lợi ích sao?
- Anh có gì để trao đổi với tôi?
Châu Tiểu Vũ thở dài, tháo kính ra, giống như là đang suy nghĩ gì đó:
- Anh có bằng chứng vụ ba của Đằng Tử cấu kết với Lâm Mặc.
Tạm không nói đến vì sao Châu Tiểu Vũ biết Trương Gia Nguyên đang gặp rắc rối trong công việc, trọng điểm là làm sao anh ta có file ghi âm cuộc nói chuyện của hai người đó. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường nghe cuộc trò chuyện bằng máy mp3, xem ra đúng là bằng chứng cậu cần.
- Sao anh có cái này?
- Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở lễ đính hôn của em với Văn Chương không?
Cậu đương nhiên nhớ, đêm đó là Lâm Mặc đưa Tiểu Vũ về.
- Lúc đó Lâm Mặc về rất vội. Cậu ta để anh vào nhà cậu ấy, xong bảo anh tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh làm theo lời cậu ấy sắp xếp. Đêm đó, anh còn định tìm cậu ấy cảm ơn. Người hầu nhà cậu ấy bảo anh ở bên ngoài phòng chờ một chút. Mà bên trong cậu ta với khách nói chuyện hơi lâu, thế nên anh bật máy mp3 ra định luyện nghe tiếng Anh, ai ngờ đâu ấn nhầm nút record, vừa hay lúc đó bên trong nói đến đoạn này. Anh chỉ định nghe lén một chút thôi, ai ngờ lại nghe thấy âm mưu của họ.
Châu Tiểu Vũ nói xong còn ngây ngô cười với cậu. Trương Gia Nguyên đập vào giữa trán anh: "Chó táp phải ruồi thôi."
Có điều cậu cũng rất vui, vô tình tìm được một bằng chứng có lợi cho bản thân như vậy.
- Nhưng mà anh nghĩ thế này chưa đủ. Bọn họ có thể sẽ bảo chúng ta cắt ghép ghi âm.
Trương Gia Nguyên gật gù, cảm thấy Tiểu Vũ nói rất đúng: "Vậy phải làm sao?"
- Còn làm sao nữa? Tìm hợp đồng mua bán vật tư. Sau đó thống kê ra xem thiếu hụt chỗ nào. Còn hiện trường nữa. Em đi hiện trường chưa?
Châu Tiểu Vũ nói một loạt từ ngữ mà cậu nghe không hiểu, nhăn mặt lắc đầu.
- Mặc dù anh không thích Lưu Văn Chương lắm... nhưng mà, chuyện này phải nhờ hắn ta rồi.
- Tại sao?
- Hừm...Anh cảm giác hắn ta đã biết gì đó. Cảm thấy hắn ta quan sát Lâm Mặc bằng ánh mắt rất kì lạ, giống như là đã nhìn thấu cái gì đó rồi ấy.
- Sao anh biết?
- Giác quan thứ sáu đó. Mà bé yêu hôm nay không đi tắm à?
Châu Tiểu Vũ chỉ vào vạt áo trắng vẫn còn dính máu ở bên hông của Trương Gia Nguyên, cậu cũng nhìn theo, xong lại nhớ ra cái gì đó, dùng gối đập vào người anh:
- Cái gì mà "bé yêu"? Gớm muốn chết!
Trương Gia Nguyên dù có lười đến mức nào cũng không thể ở dơ. Đánh nhau với Tiểu Vũ xong thì đi tắm. Tắm xong, cảm giác dìu dịu cùng hương sữa tắm thoang thoảng chính thức đánh gục cậu. Trương Gia Nguyên đổ người xuống giường, không quan tâm lắm đến việc bản thân đang nằm đè lên Châu Tiểu Vũ, cứ vậy mà ngủ luôn.
Châu Tiểu Vũ thuận thế cuộn cậu vào chăn, rồi lại đem cậu thành một cái gối ôm ôm vào lòng cùng nhau ngủ.
Lưu Văn Chương là một người rất kĩ lưỡng. Cho dù không phải là hạng mục do đích thân anh giám sát nhưng vẫn rất có lòng cài người của mình vào theo dõi. Chẳng cần Trương Gia Nguyên nhờ vả, ngày hôm sau văn bản thu chi của chủ thầu đã được gửi sang cho cậu.
Trương Gia Nguyên đọc đống hồ sơ không hiểu, Châu Tiểu Vũ ở bên cạnh một lần nữa giúp cậu ghi chú. Và bằng một lý do khó hiểu nào đó mà Trương Gia Nguyên đang ngồi ở trong lòng Châu Tiểu Vũ, một bên đánh máy, một bên nghe anh hướng dẫn cách trình bày văn bản.
- Cái này để ở đây. Đúng rồi. Còn cái này phải viết là...
Châu Tiểu Vũ một tay ôm eo cậu, một tay chỉ vào màn hình. Trương Gia Nguyên đang mải là việc mà không để ý đến tư thế kì lạ này. Hơi thở của Tiểu Vũ vờn bên tai, cậu cứ cảm thấy tai mình nóng lên nhưng không hiểu vì sao. Cuối cùng, khi cậu muốn quay sang hỏi: "Thế này được chưa?" Thì mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng.
" Đúng rồi, Gia Nguyên thật giỏi. Thưởng cho em."
Nói rồi Châu Tiểu Vũ tiến lại gần muốn hôn cậu một cái, nhưng lại bị cậu đẩy ra. Trương Gia Nguyên mặt đỏ như trái cà chua đứng lên khỏi người Tiểu Vũ.
" Cũng... cũng được rồi đó. Thế này chắc là đủ rồi."
Trương Gia Nguyên ấp úng nói.
Cậu ôm laptop đi về phía đầu kia của bàn làm việc, kéo ghế ra tự mình xem lại văn bản một chút nữa. Có vẻ đã đầy đủ. Trương Gia Nguyên gửi mail qua cho bố xem trước. Sau đó an tâm vươn vai.
Dự án lần này không hẳn là dự án lớn, nhưng nó lại là dự án đầu tiên của Trương Tiểu Nguyên để chuẩn bị tiếp nhận cơ ngơi của gia đình. Theo nguyên tác, dự án này sẽ bị phá hỏng bởi Lâm Mặc, nhưng Trương Gia Nguyên kể từ khi tham gia vào cuộc chơi không muốn bản thân trở thành kẻ ngốc bị cuốn theo nữa. Cậu muốn thử xem nếu mình thay đổi một vài thứ, cốt truyện này sẽ xảy ra biến số gì.
Lưu Văn Chương cũng nhận được mail từ Trương Gia Nguyên, anh xem xét một hồi liền biết văn bản này không phải do cậu tự tay làm. Lưu Văn Chương quyết định buổi chiều sẽ đến nhà cậu.
Buổi chiều, Trương Gia Nguyên nấu cơm ở dưới bếp. Châu Tiểu Vũ ở một bên đeo kính làm bài tiểu luận, một bầu không khí hài hòa. Lưu Văn Chương vừa vào nhà đã thấy một cảnh như vậy thì ôm trán.
Trương Gia Nguyên thấy người vào thì quay sang chào hỏi:
- Ẩy? Văn Chương. Văn bản có vấn đề gì à?
- Đi với tôi một chút.
Nói rồi Lưu Văn Chương kéo tay cậu đến một phòng khác, Trương Gia Nguyên chỉ kịp tắt bếp đã bị lôi đi.
Lưu Văn Chương cẩn thận chốt trái phòng, mà với kinh nghiệm của Trương Gia Nguyên, mỗi lần cửa bị khóa trái là mỗi lần có chuyện, cậu cảnh giác dùng tay ôm ngực. Văn Chương thấy vậy mới gõ đầu cậu: "Có bệnh hả? Sao hắn ta lại ở đây."
Trương Gia Nguyên gãi đầu: "À thì..."
" Một lần nữa, tôi cảnh cáo cậu. Muốn yêu đương gì thì yêu đương tôi không quan tâm. Nhưng đừng để yêu đương nhăn nhít của cậu xen vào công việc. Tôi biết thừa là với trình độ của cậu không thể viết được văn bản hoàn chỉnh như vậy..."
Trương Gia Nguyên: "..."
Lưu Văn Chương: "Thôi nói chính sự. Có phải cậu đang âm thầm kết liên minh với người khác đúng không?"
Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến Châu Tiểu Vũ, dù bản thân cậu còn chưa chính thức đồng ý, nhưng hình như cũng xem như là đã kết liên minh rồi đi.
- Đoạn ghi âm đó là ai đưa cho cậu? Hắn ta có mục đích gì cậu biết không? Sao lại tùy tiện nhận đồ của người khác thế? Không hỏi ý kiến tôi à?
Trương Gia Nguyên theo thói quen đánh một cái vào vai Văn Chương, mắng:
- Chẳng phải do cậu sao? Gần đây còn chẳng thấy cậu đâu. Lúc có việc mới thò mặt ra. Bây giờ còn nói.
Nói rồi cậu khoanh tay, bực tức thở ra một hơi.
- Là Châu Tiểu Vũ đưa cho. Sự việc trong đoạn ghi âm là cậu ta vô tình ghi lại được.
- Có chuyện trùng hợp vậy sao?
Trương Gia Nguyên kể lại sự việc Châu Tiểu Vũ làm sao lấy được đoạn ghi âm kia với Lưu Văn Chương. Kể xong, anh ta vẫn chưa thôi nghi ngờ, đổi lại càng thêm chắc chắn Châu Tiểu Vũ có động cơ với Tiểu Nguyên. Trương Gia Nguyên mệt mỏi đỡ trán. Bảo rằng anh ta lát nữa ở lại ăn cơm, rồi tự mình xem thái độ của Châu Tiểu Vũ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip