13
Phó Tư Kiều báo với khách sạn là trong phòng của mình bị mất đồ. Là một chiếc nhẫn vàng có hột sapphire rất đẹp, rất đắt tiền. Một chiếc nhẫn đó đủ để mua lại cả khu resort này.
Vì cậu chỉ vừa đánh mất nó vào tối hôm qua thôi nên không thể nghi ngờ nhân viên khách sạn dọn dẹp phòng được. Thế nên nghi vấn được đặt lên các học sinh tham gia chuyến du lịch lần này. Nghi ngờ này hoàn toàn có cơ sở, bởi vì đêm qua, đêm thứ hai mọi người đến đảo, bọn họ có tụ tập ở phòng Phó Tư Kiều chơi đánh bài nói chuyện phiếm.
Số học sinh hôm qua tụ tập ở phòng Phó Tư Kiều gồm có: Trương Gia Nguyên, Trương Đằng Tử, Lưu Văn Chương, Lâm Mặc, Châu Tiểu Vũ, và một số người khác nữa, tầm hơn mười người.
Tình trạng ngày hôm qua khá hỗn loạn, một đám nam sinh mới lớn tụ tập chè chén, đánh bạc và party hồ bơi thâu đêm, ít ai để ý đến việc một món đồ nhỏ bị đánh cắp.
Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha của sảnh khách sạn, chân bắt qua một bên day day trán:
- Có ai nói với cậu là đồ đạc có giá trị thì không nên đem theo khi đi du lịch chưa?
Phó Tư Kiều chống cằm nói: "Thật ra cái nhẫn đó cũng không giá trị lắm."
Trương Gia Nguyên: "Thì?"
Phó Tư Kiều: "Chỉ bằng một cái resort."
Trương Gia Nguyên lại thấy đau đầu. Hôm qua cậu cũng có hơi quá chén, về phòng lại còn cùng Châu Tiểu Vũ boom boombayah một trận nữa. Đêm qua ngủ chưa đủ hai tiếng đã bị Phó Tư Kiều dựng đầu dậy đi tìm chiếc nhẫn trị giá một cái resort.
Nhà Phó Tư Kiều chuyên về nhà hàng khách sạn. Cậu ta vốn không chỉ có một chiếc resort nhưng trong kinh doanh, để mất một cái resort là một vấn đề lớn. Có điều, bọn họ giàu mà, mất một cái resort thì đi kiếm lại cái mới mấy hồi.
Phó Tư Kiều: " Đúng là trị giá của nó chỉ bằng một cái resort, nhưng mà nó là bảo vật gia truyền của nhà tớ. Tớ làm phá sản một cái resort không sao, nhưng mất cái nhẫn đó thì có chuyện."
Vậy nên giá trị của của chiếc nhẫn vốn không thể đong đếm bằng tiền, mà bởi vì nó là bảo vật của Phó Tư Kiều.
Trương Đằng Tử: "Biết vậy sao còn đem theo? Chẳng phải những thứ như vậy mẹ cậu hay giữ sao?"
Chuyện phải kể đến việc chiếc nhẫn sapphire vốn là bảo vật cấp S+ trong nhà của Phó Tư Kiều, được đích thân mẹ cậu, người phụ nữ nổi tiếng khắc khe và kĩ tính nhất trong gia tộc cẩn thận cất giữ. Đến Phó Tư Kiều còn ít thấy bà ấy diện trong các buổi tiệc tối. Cá nhân cậu lại vô cùng thích món đồ tinh xảo này, thiết kế mang hơi hướng hoài cổ, sang trọng. Thế nên cậu rất muốn đem nó đi khoe với mọi người. Mà mẹ của Kiều Kiều khó như vậy, làm sao có thể dễ dàng cho cậu mang đi? Câu trả lời là, "ăn cắp".
Phó Tư Kiều: "Không phải "ăn cắp". Tớ chỉ mượn dùng tí thôi."
Trương Gia Nguyên: "Vậy cậu đã hỏi ý mẹ cậu chưa?"
Kiều Kiều nhỏ giọng: " À thì..."
Trương Gia Nguyên: "Ăn cắp."
Phó Tư Kiều ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lâm Mặc: "Tôi thấy cậu cứ ngoan ngoãn thú tội với mẹ cậu đi. Chẳng lẽ vì một cái nhẫn mà bà ấy đuổi cậu ra khỏi nhà thật sao?"
Phó Tư Kiều rơm rớm nước mắt, môi chu chu.
Lâm Mặc thở dài: "Trong chúng ta đâu ai thiếu thốn tới mức mà phải lấy một cái nhẫn cỏn con chứ? Cậu tìm kĩ chưa?"
Phó Tư Kiều buồn bã gật đầu, lại như nhớ cái gì đó, liếc về phía Trương Gia Nguyên một cái xong lại chạy đến sô pha của Lâm Mặc:
- Mặc Mặc, tôi tìm kĩ rồi. Nhưng mà nhờ cậu nói tôi mới nhớ. Trong chúng ta ai thiếu tiền đến mức có thể lấy nhẫn từ chỗ tôi nhỉ?
Theo mắt của Kiều Kiều dẫn qua, Lâm Mặc cũng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, mà đúng hơn là nhìn về phía người đang ngồi lên lưng ghế đằng sau Trương Gia Nguyên nãy giờ, Châu Tiểu Vũ.
Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Kiều:
- Gì vậy? Muốn kiếm chuyện à?
Phó Tư Kiều nhún vai: "Nào dám động vào người của Tiểu Nguyên Ca. Bọn tôi cũng chỉ có chút nghi ngờ thôi mà. Người ngay thẳng thì sợ cái gì? Đúng không Tiểu Vũ."
Nghi ngờ thì cũng nghi ngờ rồi, còn có cách nào chứng minh sự trong sạch của Châu Tiểu Vũ đây? Nếu không để bọn họ lục soát phòng, thì bị bảo là có tật giật mình. Còn nếu để bọn họ lục soát, lỡ như thật sự tìm thấy cái gì, có thể do Tiểu Vũ bị hại, thì chẳng còn gì để nói. Nhẹ thì đuổi học, nặng thì bị truy tố việc chiếm dụng tài sản. Giá trị của chiếc nhẫn đủ để Tiểu Vũ ngồi tù vài tháng cho đến vài năm. Trong sạch một đời của Tiểu Vũ cũng sẽ bị hủy hoại. Mặc dù Trương Gia Nguyên xây dựng tính cách của Tiểu Vũ không được tốt lắm, nhưng chưa bao giờ bỉ ổi đến mức phải đi ăn cắp vặt.
Trương Gia Nguyên đảo mắt một vòng, giống như là nghĩ ra cái gì đó, sau đó nói với Phó Tư Kiều: " Vậy thì đến phòng tôi một chuyến. Đồ của Phó Tư Kiều thì cậu tự đi xem? Được không? Để đảm bảo tính công bằng, Tiểu Vũ không được đi theo."
Bọn họ cùng đồng ý.
Phó Tư Kiều theo Trương Gia Nguyên về phòng của cậu với Châu Tiểu Vũ. Một lát sau đi ra, Phó Tư Kiều nhún vai nói với mọi người đang ở sảnh khách sạn:
- Cũng không tìm được.
Trương Gia Nguyên: "Vậy có phải cậu nên xin lỗi Tiểu Vũ không? Sự trong sạch của người ta bị cậu nghi ngờ rồi. Dù gì cũng là học sinh danh dự được nhận học bổng toàn phần của Tư thục Hải Hoa."
Phó Tư Kiều ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Tiểu Vũ. Nghi ngờ cậu rồi."
Châu Tiểu Vũ nãy giờ vẫn im lặng lạnh lùng, lúc này mới thở hắc ra một hơi, nở một nụ cười tươi rói nói với Kiều Kiều: "Không sao. Cậu nghi ngờ cũng có cơ sở mà. Hầy, quả thực gia thế là một ưu điểm. Chỉ trách tôi không bằng các cậu."
Sau đó dùng một ánh mắt yếu đuối bất lực nhìn từng người trong phòng, kể cả Trương Gia Nguyên làm cậu phải chột dạ nuốt nước bọt một cái.
Thi thoảng lại quên mất tính cách của vị kia nhà cậu vốn không tốt lắm. Ban nãy còn tùy ý sắp xếp anh ta như vậy, đương nhiên sẽ thấy khó chịu trong lòng.
Trương Gia Nguyên nói với Phó Tư Kiều: "Cậu có ảnh chụp cái nhẫn đó mà đúng không. Gửi qua đây cho tôi. Giúp cậu tìm một người chế tác. Đối phó với mẹ cậu một chút."
Phó Tư Kiều gửi cho Trương Gia Nguyên ảnh chụp của chiếc nhẫn, còn rất có tâm gửi thêm một bản thiết kế qua. Trương Gia Nguyên trợn mắt: "Cái này mà cậu cũng có?"
Phó Tư Kiều: " Tại vì thích quá nên tôi tính cho người mô phỏng lại. Nhưng có một số chi tiết thợ kim hoàn bình thường làm không được. Đành phải nhờ Trương Tiểu Nguyên Ca rồi."
Trương Gia Nguyên xua xua tay bảo cậu ta hãy yên tâm, cậu biết một người thợ giỏi lắm. Phó Tư Kiều mới an tâm thở ra một hơi.
Trước khi ai trở về phòng nấy, Trương Gia Nguyên có nghe loáng thoáng Lâm Mặc hỏi Phó Tư Kiều: "Thật sự không tìm thấy gì sao? Xem cả quần áo chưa?"
Trương Gia Nguyên cười thầm rồi rẽ vào khúc cua của hành lang.
Về trước cửa phòng, Trương Gia Nguyên ý nhị gõ nhẹ cửa phòng ba cái. Đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa, mới gõ thêm ba cái nữa. Lần này, cánh cửa được mở ra, sau đó là bóng người cao lớn như một con gấu, bĩu môi nhìn cậu.
- Quên chìa khóa sao?- Châu Tiểu Vũ đẩy gọng kính hỏi.
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
- Vậy tại sao phải gõ cửa phòng mình?
- Làm chuyện có lỗi với phu quân. Phu quân cho vào mới dám vào.
Châu Tiểu Vũ hừ một cái, tránh sang một bên để cậu vào phòng.
Cửa đóng hẳn hoi rồi, Châu Tiểu Vũ vượt qua cậu vào trong trước, lúc đi ngang qua còn cố ý huých nhẹ một cái vào vai Trương Gia Nguyên. Cậu biết người kia giận thật rồi, liền như một cái đuôi nhỏ quấn quít đằng sau.
- Ây da. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ Ca, ca, Châu Tổng, Châu tiểu bảo bối. Nào đừng giận nữa. Lúc này là do bất đắc dĩ...
Trương Gia Nguyên nũng nịu ngồi xuống bên cạnh anh, giống như một con mèo nhỏ, má cậu áp vào lòng bàn tay anh dụi dụi.
Châu Tiểu Vũ không thèm liếc cậu một cái, cắm mặt vào cuốn Kinh tế đại cương. Con người này đến lúc đi du lịch vẫn còn học, thật giống ai kia.
- Bất đắc dĩ đến mức bán đứng phu quân của em? Hay quá nhỉ?
- Ứ ừm.
Châu Tiểu Vũ rụt tay mình lại, lật sách, Trương Gia Nguyên cảm thấy trống rỗng vì bị từ chối, chuyển sang ngồi lên tay vịn của ghế, đem đầu của Tiểu Vũ ôm vào lòng.
- Châu Bảo Bối. Đừng giận, chẳng phải Phó Tư Kiều cũng lục không thấy gì sao?
Châu Tiểu Vũ vẫn không nhìn cậu: "Đương nhiên, vì anh có lấy đâu."
Trương Gia Nguyên gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, Châu Bảo Bối rất là thành thật. Em tin anh."
Châu Tiểu Vũ lại lật sang một trang khác.
Trương Gia Nguyên lấy từ trong túi ra cái gì đó, nói với Châu Tiểu Vũ:
- Tiểu Vũ của em đừng giận. Anh xem em tìm được cái gì cho anh nè.
Trương Gia Nguyên đưa đến trước mặt Châu Tiểu Vũ một vật nhỏ, là một chiếc nhẫn bằng vàng, mặt nhẫn được trạm trổ tinh xảo, ôm lấy một hạt đá xanh to gần bằng một lóng tay. Châu Tiểu Vũ ngây ra, hỏi:
- Em lấy ở đâu đấy?
Trương Gia Nguyên xoay chiếc nhẫn trước mặt anh vài vòng, Châu Tiểu Vũ thích thú nhìn theo.
- Trong túi quần anh.
Cậu trả lời. Châu Tiểu Vũ mất hứng đẩy tay cầm nhẫn của cậu ra xa, bĩu môi.
- Ây da. Em chưa nói hết. Ban nãy lúc Kiều Kiều vào phòng chúng ta, em nhanh chân vào trước tìm trong quần áo ngày hôm qua của anh. Liền biết là có người khác giở trò. Em rất là tin tưởng Tiểu Vũ đó, nếu không em đã đưa nó cho Kiều Kiều rồi.
Châu Tiểu Vũ nghe vậy mới nhếch mép một cái:
- Xem như em có tâm.
Trương Gia Nguyên đeo chiếc nhẫn vào tay Châu Tiểu Vũ, còn hôn lên đó một cái. Anh thích thú nhìn cậu, vương tay nhéo má cậu.
- Vậy Nguyên nhi tính làm gì với nó?
- Còn làm gì nữa? Đeo vào tay anh thì xem như tặng anh.
Anh nhíu mày, hỏi: "Hình như không hay lắm thì phải."
Trương Gia Nguyên chuyển chỗ ngồi từ thành ghế vào lòng Châu Tiểu Vũ, cầm tay anh để anh ôm lấy mình. Còn cậu thì mân mê chiếc nhẫn.
- Ai bảo cậu ta với Lâm Mặc muốn hại phu quân của em. Đừng lo, em tìm người làm cho cậu ta một chiếc khác, hàng thứ cấp một xíu. Xem như là trả thù.
Châu Tiểu Vũ nghe được thì cười khì, cúi xuống hôn vào má cậu một cái.
- Nguyên Nhi thật thông minh. Tối nay thưởng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip