17
Châu Kha Vũ gục đầu xuống bàn, anh ôm mặt khóc nức nở. Xung quanh vương vãi những vết mực ướt, và cây bút đáng lẽ yên vị trên tay anh đã bị bóp nát vứt chỏng chơ ở góc bàn. Châu Kha Vũ biết những tờ giấy mình dùng để viết lại Dear Lover có ma thuật.
Một đoạn thời gian trước anh sinh sống ở Mỹ, có đến thăm một cửa hàng nọ. Đó là một cửa hàng mang phong cách cổ kính hiếm hoi giữa lòng thành phố hiện đại xa hoa. Châu Kha Vũ tại đó tìm thấy một cuốn sổ tay kiểu cổ xinh đẹp. Anh đọc tờ ghi chú bằng giấy kraft đính kèm cuốn sổ ghi bằng tiếng Anh, ý nghĩa đại loại là: "Đây là một cuốn sách ma thuật, đưa bạn vào trải nghiệm của thế giới hư ảo do chính bạn tạo nên. Khi viết hãy tâm niệm về người mà bạn nghĩ tới, mọi thứ sẽ xảy ra như trong giấc mơ."
Châu Kha Vũ có từng thử viết một câu chuyện ngắn lên bạn thân của anh, AK. Hôm sau, AK đã kể lại việc anh ta nằm mơ thấy câu chuyện mà Châu Kha Vũ viết một cách rất rõ ràng, giống như thực sự từng trải qua chuyện đó rồi vậy, dù AK chưa từng đọc thử mẩu chuyện ngắn đó.
Châu Kha Vũ giữ bí mật cho riêng mình, âm thầm đem cuốn sách đi nghiên cứu. Cuối cùng anh quyết định thử áp nó lên bản thân.
Khi đó cũng là giai đoạn mà sau khi Châu Kha Vũ cùng AK về nước.
AK ở trong nước vốn có một người bạn trai tên Hoàng Kỳ Lâm, người này là biên tập viên nhà xuất bản truyện tranh. Lúc AK dẫn Hoàng Kỳ Lâm đến gặp gỡ Châu Kha Vũ thì đã tặng anh một trong những cuốn sách dự đoán là sẽ bán chạy nhất nhà xuất bản của bọn họ. Vì nghe nói Kha Vũ là tiểu thuyết gia nổi tiếng lúc ở nước ngoài nên Hoàng Kỳ Lâm nhờ anh xem giúp bộ truyện tranh kia. Châu Kha Vũ xem xong trầm lặng không nói gì. Tình tiết drama, nhiều chi tiết phi logic, cốt truyện lỗi thời. Châu Kha Vũ uyển chuyển nói rằng rất tiếc gu đọc sách của anh không phải thể loại này nên không đưa ra nhận xét được. Nhưng tên tác giả lại khiến anh ấn tượng: "Trương Giai Viện".
"Là nữ tác giả sao?"- Châu Kha Vũ hỏi.
Hoàng Kỳ Lâm nghĩ nghĩ , cảm thấy tiết lộ một chút cũng không sao nên nói: "Thật ra là nam tác giả, nhưng cậu ta ngại nên để tên giống nữ tác giả."
Châu Kha Vũ gật gật đầu. Anh suy nghĩ một chút lại nói: "Nam tác giả viết loại truyện này chắc khó khăn lắm. Vậy để tôi nghiên cứu giúp cậu ta một chút."
Hoàng Kỳ Lâm: "Vậy thì tốt quá. Dù chúng tôi cũng đã in ấn xong rồi nhưng lần đầu cậu ấy viết truyện loại này vẫn cần góp ý. Trăm sự nhờ Châu tiên sinh."
Châu Kha Vũ trở về nghiên cứu bộ truyện, ngoại trừ đề ra những điểm sai sót còn thử viết một fanfic xoay quanh bộ truyện nữa. Bởi vì anh đặc biệt chú ý đến nam phụ có ngoại hình hao hao mình, mà vai chính uke lại giống người mình thầm thương trộm nhớ mấy năm trước. Châu Kha Vũ tặc lưỡi: "Chẳng phải hai người này mới thật sự đẹp đôi sao?"
Có điều Châu Kha Vũ không ngờ, lúc phát hành cuốn truyện tranh kia thật sự bán rất được, anh hoài nghi nhân sinh lý do vì sao tiểu thuyết mình bán ở nước ngoài dù nhận được rất nhiều lời khen nhưng tốc độ bán vẫn không bằng người kia, phải chăng đây là sức hút của thể loại? Châu Kha Vũ không lý giải được. Nhưng khi anh thử viết lại cuốn truyện tranh thành tiểu thuyết, trong lúc viết vô thức tâm niệm cái tên Trương Giai Viện kia, cũng tâm niệm về Trương Gia Nguyên.
Một tháng sau khi về nước, Châu Kha Vũ vô tình gặp lại bóng hình quen thuộc ở trên đường. Anh nghi hoặc đứng ở ven đường trông về người kia. Gương mặt gầy rọp, gò má nhô cao, cằm lún phún râu, đeo kính tròn che gần nửa khuôn mặt, tóc tai rối bù, mặc áo thun trắng, quần đùi cùng dép kẹp, có hơi tùy hứng nhưng không thể che được làn da trắng ngần khiến người khác ghen tị cùng với đôi chân thon dài nổi bật. Châu Kha Vũ thấy người kia cũng nhìn lại mình, định gọi một tiếng, thì từ xa, một chiếc xe đỏ chói lao tới.
Châu Kha Vũ lúc đó tim như ngừng đập.
Trên tay anh vẫn là cuốn sổ ma thuật kia, anh gọi lớn ba tiếng "Trương Gia Nguyên!" nhưng không kịp. Ý thức của Trương Gia Nguyên dần tắt, chú chó vàng to lớn được cậu dắt theo sủa lớn, Châu Kha Vũ không mấy để ý con mắt nhỏ trên cuốn sổ ma thuật chuyển động liền chạy tới xem người.
Trương Gia Nguyên đã rất lâu không tỉnh dậy, gần đây Châu Kha Vũ phát hiện rằng Trương Gia Nguyên vô thức xuyên vào cuốn sổ ma thuật rồi. Đây thật sự là điểm anh không ngờ tới. Mặc dù ngày ngày vẫn giả vờ làm Tiểu Vũ ngoan ngoãn ở bên cạnh mua vui cho cậu nhưng cũng âm thầm tính toán khiến cậu không nhận ra mình. Có điều anh không biết, lúc bản thân viết vào chi tiết để Lưu Văn Chương chuốc thuốc Trương Gia Nguyên, khiến ý thức cậu thoát ra khỏi cuốn sổ trong cơn mộng mị, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang chỉnh sửa cốt truyện của bản thân mình.
Châu Kha Vũ cố trao đổi với ý thức của Trương Gia Nguyên thông qua cuốn sổ ma thuật kia, rốt cuộc nhận lại câu nói cậu ghét anh. Châu Kha Vũ không hiểu vì sao mình rất xúc động. Không biết nên vui vì anh có thể giao tiếp ý thức với cậu, hay nên buồn vì cậu ghét mình. Hai người xa cách hơn mười năm, Châu Kha Vũ đáng ra không ôm lấy nhiều tình cảm đến thế, chỉ là anh không ngờ lúc viết câu chuyện này lại ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Anh yêu nhân vật này, anh cảm thấy anh và Châu Tiểu Vũ như hòa làm một với nhau, đều yêu tha thiết Trương Gia Nguyên nên anh cảm thấy đau lòng.
Châu Tiểu Vũ đau đớn nên Châu Kha Vũ thấy cũng rất đau, anh không hiểu mình bị làm sao nữa, anh bóp chặt cây viết mực của mình, khiến ống mực bị gãy, mực bên trong túa ra ướt đẫm trang giấy.
Các tác giả đều có thói quen đem cảm xúc của mình vào trong tác phẩm, thế nên không lạ gì khi Châu Kha Vũ đặt mình vào nhân vật, khơi gợi lại những cảm xúc lúc xưa của anh với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vùi mặt vào tay, mặc kệ một bên má của mình lấm lem vết mực đen. Trên trang giấy trắng đó đột nhiên hiện lên những dòng chữ mờ mờ, Châu Kha Vũ bật dậy nhìn vào, là lời văn của Trương Gia Nguyên:
"Đừng khóc Châu Kha Vũ. Tuy không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng có vẻ anh là người duy nhất ở thế giới bên kia có thể giao tiếp với em. Anh có thấy được những lời em nói không? Em không biết chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này thế nào, cũng không biết làm cách nào để quay về thế giới của chúng ta. Tuy nhiên em xin anh hãy tôn trọng tác giả là em. Em không thích người ta áp đặt câu chuyện của mình đâu."
Châu Kha Vũ lục tung hộc bàn tìm thấy một cây viết mực khác, hồi đáp Trương Gia Nguyên: "Được. Anh biết rồi."
Trương Gia Nguyên thông qua cuốn sách lại nói: "Em ở bên kia thế nào?"
Châu Kha Vũ: " Em bị tai nạn giao thông. Đã hôn mê nhiều ngày rồi."
Trương Gia Nguyên: "Là bao lâu?"
Châu Kha Vũ: "Hai tuần."
.....
Trương Gia Nguyên vẫn nằm ở giữa khoảng không đen tối kia thở dài, cậu hôn mê đã hơn hai tuần rồi à?
Một lúc sau đó, Trương Gia Nguyên như lấy lại nhịp thở của mình, quang cảnh xung quanh cũng trở nên có màu sắc hơn, có vẻ là tâm trạng của Châu Kha Vũ đã ổn định trở lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Trương Gia Nguyên ngồi dậy xoa đầu Châu Kha Vũ. Dù hai người có sự chênh lệch tuổi tác nhưng Trương Gia Nguyên từ lâu vẫn hay dùng những hành động dỗ trẻ con để an ủi anh những lúc anh buồn. Tỉ như lúc Châu Kha Vũ đánh bóng với lớp kế bên thua, thật ra Châu Kha Vũ không buồn vì anh biết sức mình tới đâu, nhưng cậu vẫn dịu dàng xoa đầu anh rồi cười hì chê anh: "Thật ngốc."
Lúc đó anh thấy Trương Gia Nguyên mới là đứa trẻ ngốc nhưng anh vẫn thoải mái với những cử chỉ của cậu. Khoảnh khắc này giống như quay lại nhiều năm về trước vậy.
Cơn bão đã tan, bầu trời trên biển hửng nắng, Trương Gia Nguyên biết rằng người kia đã ổn định trở lại. Cậu hỏi anh về những chuyện vừa qua, Châu Kha Vũ tỉ mẩn kể lại cho cậu về chuyện của cuốn sổ ma thuật, vì sao cậu xuyên không, vì sao anh lại sửa lại cốt truyện, Trương Gia Nguyên nhíu mày nói: "Thì ra là tại Kỳ Lâm. Nhưng tại sao anh còn cố tình sửa câu chuyện của em chứ? Chẳng phải chỉ cần viết vài lời góp ý là được rồi sao?"
Châu Kha Vũ ở thế giới trong sách lúc này hóa thân vào Châu Tiểu Vũ ủ rũ nói: "Ban đầu anh định để bản thân mình là người xuyên sách cơ, nhưng vì anh nghĩ về em nhiều quá nên để em xuyên không lúc nào không hay."
Trương Gia Nguyên bĩu môi, ngươi kia tuổi tác không còn nhỏ gì nữa rồi nhưng vẫn có một vài thói quen không bỏ, tỉ như lúc nói chuyện sẽ vô thức chu chu mỏ. Lời nói thật thà của người kia giống như con mèo nhỏ gãi nhẹ vào lòng cậu, khiến cậu có chút rung động.
" Những năm qua... anh sống có tốt không?" – Trương Gia Nguyên hỏi.
Châu Kha Vũ rơm rớm nước mắt trả lời: "Có. Thi thoảng sẽ nhớ em một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn."
Trương Gia Nguyên nhíu mày hỏi lại: "Chỉ một chút thôi á?"
Châu Kha Vũ gãi đầu, anh không biết phải nói thế nào. Mười năm qua quả thật đã xóa đi kha khá kí ức giữa anh và cậu, đến nổi gương mặt cậu anh cũng không quá nhớ rõ, chỉ đến khi tên của tác giả truyện tranh kia khơi gợi lại cho anh một ít về mối tình đầu thầm kín kia, truyền một ít cảm hứng cho anh nên anh mới trở nên nhớ cậu nhiều hơn.
- Xin lỗi Châu Kha Vũ. Nhưng mà những năm qua em không nhớ anh nhiều lắm đâu, ha ha. Em còn quên mất gương mặt anh thế nào nữa...
Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, thật thà nói với anh, ngược lại anh cảm thấy rất đáng yêu:
- Không sao. Đã lâu như vậy rồi. Ai rồi cũng sẽ quên thôi.
Hai người giống như hai người bạn cũ gặp lại nhau, Trương Gia Nguyên cởi giày ra cùng anh đi dạo trên bờ biển, vừa đi vừa trao đổi về những chuyện đã qua. Những chuyện rất cũ từ nhiều năm trước mà những mảnh kí ức vụn vỡ gom lại và những câu chuyện mới cả hai không thể trải qua cùng nhau, đem chuyện của mười năm qua nói lại một lượt. Châu Kha Vũ sau khi tốt nghiệp cấp ba đã đi du học thế nào, làm sao lại trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Trương Gia Nguyên đã học cấp ba ra sao, lăn lộn trong ngành truyện tranh vài năm cuối cùng mới có một chút thành tựu.
- Ài, thật ra em cũng không muốn viết một câu chuyện nhàm chán thế này đâu, là do ông chủ biên của bọn em bắt sửa này sửa nọ. Hoàng Kỳ Lâm cũng hết cách, cậu ta tìm đến anh xin lời khuyên cũng đúng thôi.
- Không sao. Nếu em thấy nhà xuất bản này không ổn anh sẽ giúp anh tìm một nhà xuất bản khác.
- Thật sao? Nhưng em không muốn đổi biên tập viên lắm, dù gì Kỳ Lâm cũng rất có tâm với công việc của em.
- Thật ra em cũng không phải lo cho Kỳ Lâm lắm đâu. Em biết AK chứ?
Trương Gia Nguyên gật đầu bảo biết, người kia là bạn trai của Kỳ Lâm mà.
- AK vừa mua được một nhà xuất bản nho nhỏ trong nước rồi. Trước đây chỗ đó thường mua truyện của Nhật Bản về dịch nhưng vốn không đủ nên AK đã mua lại. Kỳ Lâm cũng định về giúp cậu ấy một tay. Nếu em thích thì anh sẽ bàn với AK về việc mở thêm hạng mục sáng tác trong nước cho em để em hợp tác với Kỳ Lâm nếu muốn.
Trương Gia Nguyên nghe thấy thì mừng rỡ. Nhưng lại nghĩ đến bản thân vẫn đang kẹt trong thế giới này thì hụt hẫng:
- Đợi em tỉnh lại đã rồi nói tiếp. Em đang ở bệnh viện bó thành một khúc củi khô như vậy thì làm lụng được gì đâu?
Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý:
- Cũng đúng. Nguyên Nhi định trong thời gian này chỉnh sửa lại kịch bản mà đúng không? Em có ý tưởng gì không? Anh sẽ giúp em viết, để em tận hưởng thế giới trong mơ?
- Thật ra em vốn để kịch bản tự phát triển theo ý nó muốn, nhưng không ngờ lại bị bản thân anh chỉnh sửa lại hết.
Cậu liếc anh một cái sắc lẻm, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười.
- Nhưng mà em sẽ sửa lại nó theo ý kịch bản ban đầu của em.
- Kịch bản ban đầu của em? Vẫn để em với Lưu Văn Chương ở bên nhau à? Vậy thì không được.
- Tại sao?
- Tại vì... ờm... anh không thích nhân vật này, không có khí chất nam chính.
Có trời mới biết bởi vì Châu Kha Vũ muốn làm nam chính thì có, tâm tư nhỏ này của anh không thể để bị nhìn ra được.
- Thế anh nghĩ tạo hình của Tiểu Vũ thì giống nam chính hơn à? – Trương Gia Nguyên dùng nửa con mắt thăm dò người kia.
- Đúng vậy. Anh thấy tạo hình người này rất tốt, vừa cao ráo lại sáng sủa. Làm nam thứ hơi phí.
- Thế anh không biết câu uke với seme là một cặp, nam phụ là của độc giả à? Bởi vậy nên tạo hình của Tiểu Vũ mới đặc biệt như vậy, có hiểu chưa?
- Nhưng tính cách hình như không hay ho lắm...
Trương Gia Nguyên đuối lý. Chẳng phải từ đầu cậu tạo ra Tiểu Vũ, muốn giữ anh ta cho bản thân mình nên mới tùy ý xây dựng một hình tượng khó ưa như vậy để không ai tranh giành với cậu sao? Tâm tư nhỏ của cậu cũng không thể để Châu Kha Vũ biết được nha!
- Anh chẳng biết gì cả! Đó là ý đồ của tác giả, chẳng phải đầu năm nay có xu hướng chuộng phản diện sao?
Cậu nói rồi dậm chân đi trước một nước làm Châu Kha Vũ chảng hiểu gì cả.
- Này Trương Gia Nguyên em đừng đi nhanh như vậy. Vậy rốt cuộc em muốn xây dựng câu chuyện này thế nào? Thật sự không thể để anh... Tiểu Vũ lên làm nam chính được à?
.
.
.
.
——————————————————
Đoạn giữa có một đoạn là từ thế giới thực tại chuyển sang thế giới trong sách á mọi người. Cố gắng hiểu nha huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip