18


Bọn họ rất nhanh đã phải rời đảo. Trương Gia Nguyên dành cả buổi để dọn dẹp đồ đạc của mình. Ngay tối hôm đó mọi người đều phải lên máy bay trở về đất liền nên Châu Kha Vũ với cậu cũng không trao đổi thêm được gì. Có điều Trương Gia Nguyên quên mất, cậu với Châu Kha Vũ đang sống chung với nhau tại ngôi biệt thự riêng gần trường của cậu.

Trương Gia Nguyên vừa vào nhà liền bối rối, từ lúc xác nhận thân phận đến nay, cả hai đều cố giữ khoảng cách với nhau. Trước kia vẫn tưởng người kia là mộng tưởng của bản thân nên thường xuyên vượt qua giới hạn, còn bây giờ thì khác, ít nhất là khi cả hai còn đang rất ngại ngùng.

- Gia Nguyên Nhi, ngôi nhà này còn phòng không? Anh muốn ở phòng khác yên tĩnh suy nghĩ một chút...

Trương Gia Nguyên hiểu ý gật đầu. Châu Kha Vũ chắc cũng có suy nghĩ giống cậu, đều không muốn cả hai trở nên gượng gạo sống chung nên muốn đổi phòng. Trương Gia Nguyên để anh ở một phòng khác, còn bản thân thì ở trong phòng mình suy nghĩ lung tung.

Thật ra nếu muốn xác định mối quan hệ của cả hai cũng không khó, cậu có thể cam đoan rằng hai người đều có tình cảm với nhau. Nhưng đây dù gì cũng chỉ là một giấc mơ của cậu, là ảo tưởng của Châu Kha Vũ, ít nhiều gì cậu cũng có chút dè chừng đối phương.

Có lẽ khoảng cách lớn nhất giữa hai người họ là mười năm dài đằng đẵng không gặp kia. Cũng giống như lúc cậu phân vân giữa việc ở bên Lưu Văn Chương hay ở bên Châu Tiểu Vũ, thì nay cậu lại phân vân không biết mình có thật sự yêu Châu Kha Vũ không. Hay chỉ là một chớm rung động trước dáng vẻ khi xưa của người kia. Mười năm trôi qua, Châu Kha Vũ có thể không còn là Châu Kha Vũ của tuổi mười tám mà Trương Gia Nguyên ở tuổi mười bảy yêu thầm nữa rồi. Anh ta liệu có còn trong sạch và đẹp đẽ như xưa? Hay thời gian đã khiến anh nhiễm bụi trần và trở nên ti tiện? Giống như cách thời gian mài mòn hết góc cạnh của thiếu niên dương quang xán lạn Trương Gia Nguyên, trở thành một Trương Gia Nguyên vừa hèn nhát vừa tự ti, không dám đối mặt với bản thân mình, không dám thử, không dám tiến tới. Có điều Trương Gia Nguyên không hề biết rằng, giữa lúc cậu lựa chọn đem tình cảm của mình đặt lên Châu Tiểu Vũ hay Lưu Văn Chương, cũng là lúc cậu đem Châu Kha Vũ trong lòng mình đặt lên trên tất cả. Vì sao cậu chọn Châu Tiểu Vũ cậu đã quên rồi ư? Bởi vì Tiểu Vũ là hiện thân của Kha Vũ trong lòng cậu, cậu thật lòng thích Kha Vũ của tuổi mười tám, thế nên cậu muốn Tiểu Vũ thay thế vị trí của anh. Cậu không nhận ra rằng những ngày qua cậu cũng đã ở bên cạnh tâm hồn của Châu Kha Vũ mười năm sau. Cho dù nhiều năm đã qua Châu Kha Vũ có trưởng thành theo cách nào nào, trong mộng tưởng của anh vẫn luôn yêu Trương Gia Nguyên như tuổi mười tám. Những ngày qua, cậu là yêu Châu Kha Vũ chứ không phải Châu Tiểu Vũ.

Trương Gia Nguyên giống như đã nghĩ ra được gì đó, cậu nhịn không được mà muốn lập tức đi tìm anh. Nghĩ là làm, cậu chạy đến phòng Châu Kha Vũ đập cửa, người kia cũng rất nhanh mở cửa ra. Cậu không nói hai lời liền nhào vào người anh ôm chặt cứng.

- Gia Nguyên? Em làm sao thế?- Châu Kha Vũ vuốt tóc cậu hỏi.

Trương Gia Nguyên nghèn nghẹn đáp lời:

- Em không biết.

Châu Kha Vũ nghe không rõ, muốn hỏi lại một lần nữa thì người trong lòng đột nhiên nấc lên:

- Em không biết. Em không biết. Tại sao Kha Vũ lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em? Em đã quên anh rồi, đã quên anh từ rất lâu rồi. Em rất ghét anh. Ngày đó tại sao anh lại đi nhanh như thế? Em còn chưa kịp nói với anh...

Quyết định đi du học của Châu Kha Vũ năm xưa thật ra Trương Gia Nguyên biết không quá muộn. Vốn dĩ anh đã có dự định từ trước. Cậu cứ nghĩ việc anh đi im ỉm như vậy rồi sẽ trôi vào quên lãng, Châu Kha Vũ sẽ học ở một trường đại học trong nước, đợi đến khi cậu cũng thi đại học rồi sẽ dọn đến cùng một thành phố với anh. Đến lúc đó cậu lại có thời gian ngày rộng tháng dài, sẽ từ từ thăm dò tình cảm của anh dành cho mình, sẽ không còn những mập mờ khó hiểu, cậu sẽ công khai theo đuổi anh. Có điều, Châu Kha Vũ ở sau lưng cậu đã chuẩn bị xong hồ sơ từ lâu. Anh sợ mình làm khổ cậu nên không định tỏ tình, cứ vậy hai người cứ dây dưa đến tận lúc Châu Kha Vũ lên máy bay, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình đã phí phạm thời gian tới mức nào.

- Em còn chưa kịp nói em thích anh, anh đã đi mất rồi. Còn không thể liên lạc với anh. Em rất buồn. Em đã sớm quên đi anh rồi, tại sao anh còn xuất hiện ở đây? Châu Kha Vũ, anh đang trêu đùa em đấy à?

Châu Kha Vũ bối rối không biết làm gì. Anh không biết phải nói thế nào. Đột nhiên nghe thấy lời tỏ tình của người kia, rồi chợt nhận ra bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ. Bản thân anh không biết trước đây mình im lặng như vậy, có phải là đã sai rồi không?

- Gia Nguyên. Anh xin lỗi. Anh không biết là em đã thích anh như vậy. Lúc đó anh đi không biết ngày về, không dám để em đợi. Cũng sợ em từ chối anh nên anh...Nguyên, anh thật ra cũng rất thích em. Có thể lại được gặp em, anh rất vui. Em đừng ghét bỏ anh...

Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt anh, giống như là quyết tâm lắm, hỏi:

- Châu Kha Vũ, anh có thích Trương Gia Nguyên không?

Châu Kha Vũ nghe hỏi thì mặt mũi đỏ lựng hết lên. Chết thật, từng này tuổi rồi mà...

- Anh... có!

- Không phải là tình cảm nhất thời của tiểu thuyết gia ngài chứ?

- Kể cả cách đây mười năm, từ rất lâu rồi, từ lúc anh còn chưa viết tiểu thuyết, anh đều rất thích Trương Gia Nguyên. Sau này, kể cả khi anh đã quên mất gương mặt của em, anh vẫn luôn cố nhớ về khoảng thời gian trước đây tiếp tục thích Trương Gia Nguyên. Anh quyết định về nước là vì muốn tìm Trương Gia Nguyên. Anh nghĩ rằng nếu chỉ về nhìn em một chút thôi cũng được, chỉ cần thấy em hạnh phúc thì anh cảm thấy cuộc đời này qua đủ rồi.

Trương Gia Nguyên dùng tay vỗ vào trán anh mắng: "Nói cái gì mà xui xẻo vậy hả?"

- Không phải. Ý anh không có ý đó. Anh cảm thấy rằng anh rất thích em, thích tới nổi nếu không phải là em thì anh không thể yêu ai khác. Giống như em đã trở thành tiêu chuẩn cao nhất của anh vậy. Nếu không thể tìm được người tốt hơn em thì không được. Anh đã tìm mười năm rồi, vẫn chưa tìm được ai như em hết.

- Anh... siêu thích Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đột nhiên lại muốn khóc, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt cậu:

- Nhưng Trương Gia Nguyên đã không còn như xưa nữa rồi. Em không còn là Nguyên Nhi luôn đi theo Kha Vũ nữa. Em càng lớn càng hèn nhát, càng lớn càng nhu nhược. Em không thích sếp cũng không dám nghỉ việc. Em không thích kịch bản này cũng không dám bảo vệ ý kiến của mình. Mấy năm gần đây em còn không tập thể dục nữa, bụng của em ở thế giới thực, bây giờ là một đống mỡ ngồn ngộn rồi. Còn nữa, em bắt đầu hói rồi. Hu hu, không còn đẹp trai nữa, mắt cũng có nếp nhăn, không biết chăm sóc bản thân mình. Càng lúc càng khó tính. Châu Kha Vũ sẽ không thích em nữa đâu.

- A? Sẽ không mà, em đừng khóc. Ai lớn lên rồi cũng sẽ như vậy mà. Anh rất vui khi thấy Nguyên Nhi đã trưởng thành đó. Mặc dù sự trưởng thành có làm em không vui nhưng cũng không thể thay đổi việc Nguyên Nhi vẫn luôn yêu đời và tận hưởng cuộc sống đúng không? Anh thấy như vậy rất tốt. Anh cũng sẽ già đi thôi, em đừng tưởng hình dạng anh thế này mà nghĩ anh vẫn như xưa, thật ra anh cũng đã có tóc bạc rồi đó.

- Em biết. Lần trước hình như em có mơ thấy anh ở thế giới thực. Châu Kha Vũ lại cao lên so với lần trước em gặp rồi.

- A? Sao lại nói tới cái này rồi.

- Nhưng anh vẫn rất đẹp trai, em không nhìn ra tóc bạc của anh. Anh so với lúc xưa còn đẹp trai hơn nữa. Nguyên Nhi cảm thấy rất tủi thân. Tại sao chỉ có em là ngày càng xấu xí kia chứ?

Châu Kha Vũ thấy hai người nãy giờ vẫn đứng giữa hành lang ôm ôm ấp ấp, anh liền kéo cậu vào phòng rồi từ từ nói chuyện, nhưng Trương Gia Nguyên cứ nức nở mãi, anh hạ giọng nói:

- Vào phòng trước đã, vào phòng trước đã. Anh còn sợ Nguyên nhi chê anh chứ. Em đừng lo, anh không chê em xấu.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh giường, vẫn nũng nịu hỏi anh

- Vậy em thật sự rất xấu sao?

- Không có. Làm sao có thể. Ý anh là nếu em thật sự xấu anh vẫn sẽ thích em.

- Thật à? Nhưng mà...

- Nếu em chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ với anh anh sẽ chờ. Em không cần gấp, cũng không cần phải nghi ngờ bản thân mình.

Trương Gia Nguyên đang định nói gì đó, sau lại vì Châu Kha Vũ xen vào, miệng cứ thế mở ra hình chữ O. Châu Kha Vũ đem cằm cậu nhấc lên, để cậu khép miệng lại. Đôi môi hồng hồng bặm lại đáng thương. Trương Gia Nguyên rất muốn nói cậu muốn ở bên Châu Kha Vũ. Bây giờ cũng vậy, đến lúc tỉnh lại vẫn muốn ở bên anh.

- Châu Kha Vũ, em thật sự rất muốn ở bên anh.

- Vậy thì được rồi. Em bây giờ cứ ở thế giới này của em tự do suy nghĩ, anh cũng sẽ chờ em tỉnh dậy. Sau đó chúng ta chính thức ở bên nhau, được không?

- Được.

Châu Kha Vũ vương tay lên lau giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt cậu, cưng chiều hỏi:

- Bé mập, tối nay có muốn ngủ với anh không?

- Muốn.

————————————————————-__

Chương sau lại hề ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip