20

Lưu Văn Chương ôm theo bó hoa đuổi theo Lâm Mặc ra khỏi lớp. Lâm Mặc thấy có người theo mình thì quay lại. Cậu thật sự muốn đấm hắn, cái tên phiền phức này.

- Cút ngay cho ông!

Lâm Mặc hét lên, Lưu Văn Chương ngây ra tại chỗ. Học sinh lớp khác nghe tiếng động cũng ngó ra xem thử.

Lâm Mặc phất áo măng tô dài của mình quay gót bỏ đi. Lưu Văn Chương cũng không dễ dàng từ bỏ mà đuổi theo.

Từ lúc từ đảo trở về, Lưu Văn Chương đã cảm thấy mình rung động với thiếu niên kia. Cậu ta có một chút đáng thương, một chút tâm cơ, còn có một chút đáng yêu. Mặc dù lòng dạ có hơi độc địa, nhưng gương mặt lại non nớt như trẻ nhỏ, mười bảy mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa bỏ được chút sữa trên đó. Mỗi lần cậu toan tính gì đó, lông mày nhíu lại với nhau giống như đang giận dỗi. Lưu Văn Chương cũng có chút nhịn không được muốn trêu ghẹo.

Mỗi ngày hắn sẽ đem tới cho người kia một ít đồ, hôm thì hoa, hôm thì bánh trái. Lâm Mặc yêu hội họa nên tìm cho cậu một bộ màu đắt giá nhất nước Nga. Lâm Mặc thích xu hướng cổ điển thì tìm cho cậu những món đồ chơi tinh tế sản xuất từ lâu, vừa xinh đẹp vừa khó tìm. Kèm theo sự yêu chiều vô hạn là những câu nói muốn chọc gan người ta. Ví dụ như Lưu Văn Chương nói Lâm Mặc giống con ếch đồ chơi đội vương miệng bằng ngọc, bảo rằng muốn hôn cậu một cái để cậu trở thành hoàng tử của hắn. Hoặc là so sánh cậu giống như đóa hoa hồng kiêu sa mà hắn tặng, xinh đẹp nhưng gai góc. Dù gì Lâm Mặc cũng không phải là con gái, sao có thể dùng những mĩ từ như vậy với cậu được. Ban đầu Lâm Mặc còn hơi sức mắng người kia nói nhảm, càng lúc lại càng cảm thầy phiền. Tần suất Lưu Văn Chương xuất hiện trong cuộc đời cậu nhiều đến mức một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ không ngại dính lấy nhau, vẫn luôn là một người chạy một người truy.

Lâm Mặc biết Lưu Văn Chương chỉ đang chơi đùa mình. Cậu vẫn thường âm thầm mắng người kia tim chùm nho, mỗi ngày hái một quả. Hôm qua thì Châu Tiểu Vũ, hôm kia thì Trương Tiểu Nguyên, bây giờ thì là Lâm Mặc.

Lưu Văn Chương đúng là có hứng thú nhất thời với Châu Tiểu Vũ, thật sự muốn kết giao với Trương Tiểu Nguyên, nhưng Lâm Mặc vẫn luôn đặc biệt trong mắt hắn. Giống như một kho báu bí ẩn, thôi thúc hắn mau đến khám phá. Chặng đường đến kho báu chắc chắn là chông gai, nhưng đến khi tiếp cận rồi thì toàn quả ngọt.

Lưu Văn Chương đôi khi cũng nghi ngờ tình cảm của bản thân mình. Từ nhỏ hắn sống một mình ở nước ngoài, tương đối phóng khoáng. Hắn đơn giản nghĩ rằng chỉ cần mình thích thì yêu, không hợp thì kết thúc. Hắn thử nghiệm với nhiều người. Ấn tượng sâu đậm với vài người cũng có, nhưng hầu hết chỉ là thoáng qua. Với danh tiếng của gia đình và tài năng xuất chúng, hắn có không ít người muốn tiếp cận. Hắn vẫn luôn mang tâm tưởng cho người khác cơ hội, nhưng người kia không thỏa mãn được hắn thì hắn cũng rất quyết tuyệt.

Riêng lần này, hắn muốn cho bản thân cơ hội tiếp cận Lâm Mặc. Lâm Mặc thật sự quá thú vị, con người của cậu ta vốn như tờ giấy trắng lại thích ép mình đi làm người xấu. Là do thù hận trong lòng sâu quá sao? Đến mức không thể buông bỏ xuống để làm một người bình thường.

Lưu Văn Chương cho dù thích chơi đùa, nhưng thật tâm hắn vẫn mong người kia có thể tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mình. Hắn không chắc việc cậu ta trả thù Trương Tiểu Nguyên có thể làm được điều đó, hay chỉ khiến cậu ta thêm đau lòng vì Trương Tiểu Nguyên với Châu Tiểu Vũ mà cậu ta thích nhất ngày ngày ân ái bên nhau.

Lưu Văn Chương tự hỏi bản thân có thể làm gì đó cho Lâm Mặc không? Ngoại trừ việc trả thù này nọ, hắn không thích Lâm Mặc đóng vai phản diện.

Lưu Văn Chương đuổi theo Lâm Mặc đến ngọn đồi nhỏ, nơi có một cây táo sum xuê quả. Trong cơn gió sớm mai thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, giống như một liều thuốc an thần làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Lâm Mặc trốn sau góc cây nghỉ ngơi. Lưu Văn Chương vẫn ôm lấy bó hoa đứng đằng sau chờ đợi. Lâm Mặc nghiến răng mắng:

- Phiền chết đi được.

Lưu Văn Chương mỉm cười, hắn đến thùng rác gần đó ném hoa vào trong.

- Có vẻ em vẫn không thích hoa hồng.

- Đúng. Không thích. Tôi vẫn thích ếch hơn. Lần sau hãy tặng một con ếch còn sống.

Lưu Văn Chương không thích ếch. Nói thẳng ra là không thích những con vật nhầy nhụa như ếch. Con ếch bằng ngọc lần trước đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Hắn vẫn luôn tìm cách dỗ ngọt người kia, nhưng vẫn luôn không thành công. Lâm Mặc có gần như mọi thứ trên đời, những gì Lưu Văn Chương tặng cậu đều có. Thứ Lâm Mặc muốn có, hắn lại không thể cho được. Ngoại trừ vật chất ra Lưu Văn Chương không biết Lâm Mặc còn thích thứ gì trên đời này nữa.

- Sự trống rỗng trong lòng tôi là thứ không thể khoả lấp. Lưu Văn Chương, đến cậu cũng không làm được đâu. Mặc kệ tôi cứ trôi qua những ngày tháng vô vọng này đi. Đến ngày Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì tôi có thể được giải thoát rồi.

- Lâm Mặc, em thật sự không muốn tận hưởng thế giới này sao?

Lưu Văn Chương với tay hái một trái táo xuống rồi ngồi bên cạnh Lâm Mặc.

- Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã tạo ra một thế giới rất tuyệt vời. Em nhìn trái táo này đi, nó rất đẹp.

Hắn đưa cho cậu quả táo đó, Lâm Mặc nhận lấy. Trái táo này chỉ là trái táo bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.

- Có phải em thấy nó rất tầm thường đúng không?

Lâm Mặc không nói, cậu liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt kì quái.

- Em nhìn lên đi.

Lâm Mặc theo ánh mắt hắn mà hướng lên. Tán cây toả rộng che lấp một khoảng trời. Lá cây vốn xanh mướt vì ngược sáng mà trở nên sẫm màu. Những tia nắng len lỏi qua tán cây ánh lên những quả táo đỏ mọng, phủ lên không gian một màu vàng nhạt, giống hệt như những bức tranh thời kì Phục Hưng.

Lâm Mặc lại nhìn quả táo trong tay mình, một quả táo đỏ, thơm nức mũi, cậu nuốt nước bọt một cái rồi cắn một ngụm.

Vị táo ngòn ngọt lại có hơi chua nhẹ, cảm giác tươi mát đánh thẳng vào não. Cậu có thể cảm nhận được nước táo túa vào trong khoang miệng, chảy ra khỏi khoé. Một cảm giác hạnh phúc vi diệu.

Lưu Văn Chương dùng tay lau nước táo trên miệng cậu, rồi đưa lên miệng nếm thử: "Thật sự rất ngọt", hắn cảm thán.

Lâm Mặc đã bao lâu rồi mới trải qua cảm giác này? Một cảm giác bình yên khó tả trong tâm hồn. Cậu đột nhiên không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Thế giới này dối trá như vậy, không thực đến vậy, vậy thì hà tất gì khiến bản thân mình nặng lòng? Bao năm qua cậu cố gắng trả thù để tìm sự thoả mãn, rốt cuộc cũng không bằng một trái táo mà Lưu Văn Chương đưa cho. Lâm Mặc cảm thấy mình đang dễ dãi với bản thân quá mức. Nhưng thôi cũng không sao. Nếu thế giới này không thật, vậy cậu sẽ là kẻ thật thà duy nhất. Thích chống đối lại với thế giới này như thế đấy. Lâm Mặc muốn thế nào, chẳng lẽ chỉ vì vài ba trang truyện của Trương Gia Nguyên điều khiển? Không.  Cậu muốn chống lại quy tắc vận hành của thế giới, muốn chống lại Trương Gia Nguyên làm cậu đau khổ, thì cậu bắt buộc phải hạnh phúc mới được. Trương Gia Nguyên có thể cản được sao?

- Tôi muốn được hạnh phúc!

Lâm Mặc hét lên với ánh mặt trời. Lưu Văn Chương cũng cười hét theo:

- Vậy anh sẽ làm em hạnh phúc.

- Không cần, tôi có thể tự làm điều đó.

Cậu  liếc hắn một cái rồi lại bỏ đi, Lưu Văn Chương cũng lắc đầu cười chạy theo sau.

Sao cũng được, em ấy có thể vì bản thân mình là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip