6
Bảng kế hoạch ngày hôm qua đã khiến Trương Gia Nguyên và Lưu Văn Chương mất cả một ngày, nay còn phải sửa lại gần hết lại tốn thêm một ngày nữa. Trương Gia Nguyên bị ép tăng ca đến hai đêm, từng thớ cơ trên cơ thể cực kì muốn biểu tình.
- Có thể nghỉ được chưa?
Trương Gia Nguyên nửa ngồi nửa nằm trên bàn, hai tay duỗi thẳng ra, khớp ngón tay của cậu như muốn rời ra từng khúc. Lưu Văn Chương ở bên cạnh thở dài:
- Được rồi. Cho phép cậu nghỉ. Lần này phải cẩn thận đó, đừng lại để bị lộ.
Trương Gia Nguyên gật đầu bảo rằng đã biết.
Cậu sau đó được tài xế đưa về nhà. Hôm sau phải họp cổ đông, cậu cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Lẩm nhẩm lại một số thứ Lưu Văn Chương dặn dò rồi mới bắt đầu tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
Kỳ họp cổ đông lần đầu tiên diễn ra tương đối thành công. Bởi vì cổ đông hầu hết đều là người trong gia tộc, một số ít khác nắm cổ phần không quá lớn nên không có tiếng nói. Chưa kể Trương Tiểu Nguyên từ nhỏ còn là niềm tự hào của gia đình, nhóm cổ đông bọn họ nhìn cậu lớn lên, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút dung túng.
Sau khi Trương Gia Nguyên đề xuất xong kế hoạch, bố cậu giúp cậu sắp xếp một người giám sát hạng mục để cậu có thể quay về trường tiếp tục học.
Thời gian ở công ty ngốn khá nhiều thời gian của cậu, cậu đã bỏ lỡ mất một lượng kiến thức lớn dù bình thường trên lớp Trương Gia Nguyên cũng chả nghiêm túc học hành gì mấy.
Một lớp học, vẫn năm người bạn đó, vẫn là mớ sách vở đọc không hiểu, cùng với giáo viên nước ngoài giảng bài những kiến thức lạ lẫm, Trương Gia Nguyên nhàm chán giết thời gian bằng cách suy ngẫm về cốt truyện.
Qua giai đoạn hỗ trợ lẫn nhau vừa rồi, hẳn là Lưu Văn Chương đã tăng hảo cảm lên với Trương Tiểu Nguyên lên rất nhiều. Dù trong lúc cùng làm việc, sự xuất hiện của Châu Tiểu Vũ kèm với việc hai người phải sửa lại bảng kế hoạch có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch truyện. Một khoảng thời gian tiếp theo, ngoại trừ bồi đắp tình cảm với Lưu Văn Chương thì là sóng yên biển lặng. Trương Gia Nguyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi không có gì làm lại tiếp tục tìm đến sở thích cá nhân.
Hôm nay cậu muốn đi vẽ vời ở phòng mỹ thuật, lâu quá không vẽ sợ sẽ bị cứng tay. Cậu vòng qua vườn hoa đi đến tòa nhà văn thể mỹ. Lại là một buổi trưa vắng vẻ. May là lần này không có Châu Tiểu Vũ, Trương Gia Nguyên yên tâm ở trong góc khuất của phòng vẽ vẽ cho xong bức tranh.
Trương Gia Nguyên lúc vẽ tranh và bình thường là hai con người hoàn toàn trái ngược. "Bình thường cậu hoạt bát năng động, giống như một đóa hoa nở rộ trong tiết xuân. Lúc vẽ tranh lại tĩnh lặng như nước hồ thu." Đó là lời nhận xét của một người bạn đại học dành cho cậu.
Trương Gia Nguyên lúc ở thế giới bên kia có nuôi một bé cún Golden Retriever lông vàng mướt, bé cún một tuổi rưỡi cao qua đầu gối Trương Gia Nguyên một chút. Bình thường bé cún thích nhất là được cậu đưa đi dạo, nên dù có bận rộn với công việc đến mức nào, Trương Gia Nguyên đều nhỉnh ít thời gian ra chơi với bé, hoặc là nhờ trợ lý của mình đưa bé ra ngoài. Nói chung cậu luôn cố hết sức để bé không phải buồn vì ở nhà suốt.
Trương Gia Nguyên có chút nhớ bé rồi. Cậu lục lọi trong hòm họa cụ tìm được một bộ màu nước và vài cây cọ, căng giấy vẽ trắng tinh tươm thơm mùi mộc lên bảng vẽ, dùng bút chì tỉ mẫn phát họa hình dáng bé cún lên mặt giấy rồi tô màu lên.
Trương Gia Nguyên ngồi ở góc trong cùng của phòng học, nơi đó cách cửa lớp một bức rèm thô. Cậu cố tình mở cửa sổ để gió thổi vào man mát cái hương gió trưa hè. Mỗi lần dừng bút, cậu đều hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hăng hắc của màu vẽ hòa lẫn với vụn gỗ thoang thoảng, dù biết thứ mùi này chẳng tốt đẹp gì. Trương Gia Nguyên cho rằng, đấy là cái mùi bình yên hiếm có mà thân quen dù cậu đang lạc trong một thế giới xa lạ.
Nhưng mà, bình yên ngắn ngủi chẳng tày gan. Ít lâu sau ở bên kia tấm rèm có tiếng một nhóm người đi qua cùng với tiếng cười nói thô thiển của ai đó. Trương Gia Nguyên không quan tâm lắm, nghĩ thầm chắc là đám trẻ phá phách nào đó. Cho đến khi cậu nghe một tiếng đồ đạc rơi cái "bộp" trong phòng cùng với tiếng ken két giống tiếng chốt cửa mới hoảng hồn đứng lên. Tiếng cười nói xa dần, Trương Gia Nguyên từ đằng sau vén rèm ngó ra. Thì ra cái " đồ đạc" bị vứt vào phòng ban nãy không phải là đồ vật gì mà là một "người". Người đó tứ chi co lại thành một cục nằm dưới đất quay lưng về phía cậu. Cách xa năm mét Trương Gia Nguyên vẫn ngửi ra một mùi bẩn thỉu tanh tưởi giống như chuột chết, mà bản thân người đó cũng không mấy sạch sẽ. Vụn thức ăn thừa dính dớp trên bộ đồng phục cùng một số thứ khác. Đồng phục cũng bị thứ gì đó sắc nhọn cắt nham nhở, lộ áo sơ mi trắng bên trong bị nhuốm màu nâu cánh gián và cả da thịt.
Hình như là một học sinh bị bắt nạt, Trương Gia Nguyên không nhớ rõ lắm bản thân có vẽ một cảnh tồi tệ đến mức này cho học sinh khác ngoài Trương Tiểu Nguyên. Một số ngoài dự đoán trong truyện xuất hiện càng ngày càng nhiều khiến cậu hơi nghi ngờ. Cậu không biết lúc này có nên giúp đỡ cậu bạn kia không, dù gì cậu cũng không quá muốn dây vào những việc không phải của mình, tránh tình trạng cốt truyện đi ra khỏi tầm kiểm soát.
Trương Gia Nguyên thấy cậu bạn đó thở dốc, hình như vẫn còn sống, cậu ta dùng hết sức nằm ngửa trên sàn, chân tay bị trói hết cả. Trương Gia Nguyên cảnh giác rụt đầu lại sau rèm, chỉ chừa lại chỏm tóc và cặp mắt quan sát. Lúc này cậu mới thấy rõ, sống mũi cao cao và sườn mặt tinh xảo ấy, là Châu Tiểu Vũ.
Thiệt hay ghê, tránh đông tránh tây rốt cuộc gặp phải anh ta ở đây. Đây là lần thứ hai Trương Gia Nguyên bắt gặp anh ta ở tòa nhà văn thể mỹ trong tình trạng bị bắt nạt. Lần này sự do dự của Trương Gia Nguyên càng ngày càng tăng cao. Lần nào gặp phải Châu Tiểu Vũ, kịch bản mà cậu dựng lên đều chệch theo một hướng khó hiểu. Cậu phân vân có nên tiến đến giúp Châu Tiểu Vũ không, song vì cái tính nết anh hùng rơm ăn sẵn trong máu, Trương Gia Nguyên rốt cuộc nhìn không nổi, đi đến chỗ giá vẽ của mình cầm cây dao gọt bút chì rồi quay lại.
Trương Gia Nguyên thở một hơi, giống như là quyết tâm lắm, cậu vén rèm ra chỗ Châu Tiểu Vũ đang nằm. Châu Tiểu Vũ thấy cậu giúp mình tháo dây trói cũng không nói gì. Đến nút thắt cuối cùng được mở ra, Tiểu Vũ từ từ ngồi dậy. Trương Gia Nguyên quăng cây dao ra đằng trước uể oải ngồi bên cạnh, cả hai đồng loạt thở dài nhìn nhau.
- Làm sao bây giờ? Cửa khóa rồi.- Châu Tiểu Vũ hỏi.
Trương Gia Nguyên lắc đầu tỏ ý không biết.
Tiểu Vũ cởi bớt áo khoác đồng phục ra, giũ hết mở rau cỏ dính trên đó rồi vứt sang một bên. Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một chút, nhớ ra hình như đằng sau rèm có một vòi nước sát đất và bồn rửa tay, còn có một ít xà bông cục, cậu hỏi Châu Tiểu Vũ có muốn sang bên đó tẩy rửa một chút không. Châu Tiểu Vũ liền đồng ý.
Trương Gia Nguyên tiếp tục lục tìm trong hòm họa cụ hai cuộn chỉ và một cây kim may đồ, với một cái mấy sấy dùng để sấy khô tranh. Châu Tiểu Vũ ở bên vòi nước sát đất lấy một cái ghế thấp ngồi xuống gội đầu, Trương Gia Nguyên bảo anh ta có thể cởi đồ ra tắm luôn cũng được, cậu không ngại còn tốt bụng lấy bảng vẽ và giá vẽ chặn xung quanh cho anh. Bản thân thì ở bồn rửa tay giúp Châu Tiểu Vũ giặt đồ. Trước đây ở kí túc xá trường đại học, Trương Gia Nguyên đã rất thành thục mấy chuyện nữ công gia chánh. Biết giặt đồ, còn biết vá quần áo. Cậu giặt xong thì mở cửa sổ, tìm một cái gậy treo đồ lên, xong lại dùng máy sấy sấy cho khô. Áo sơ mi khô trước, Trương Gia Nguyên lấy nó xuống, dùng chỉ sáng màu vá tạm lại những chỗ rách. Còn áo khoác ngoài và quần đồng phục cậu để phơi thêm lát nữa. Châu Tiểu Vũ rất nhanh đã tắm xong, anh ló đầu lên khỏi mấy cái giá vẽ tìm cậu, Trương Gia Nguyên vứt lại cho anh chiếc áo sơ mi.
Bởi vì trong phòng vẽ không có khăn sạch, Châu Tiểu Vũ chỉ đành mặc thẳng áo sơ mi và chiếc quần boxer không thể để người khác giặt bước ra. Trương Gia Nguyên sau khi vá áo sơ mi thì quay lại miệt mài sấy quần và áo khoác cho anh. Châu Tiểu Vũ tắm xong đầu tóc còn ướt. Nước trên tóc nhỏ xuống làm áo sơ mi trắng ướt đẫm, ôm sát cơ thể. Áo trắng mỏng tang vẽ rõ ràng từng tấc da thịt rù quyến bên dưới, anh hỏi Trương Gia Nguyên:
- Có thể cho tôi mượn mấy sấy được không? Tóc ướt quá.
Trương Gia Nguyên nãy giờ mãi mê sấy đồ không chú ý đến anh, lúc này quay sang thấy cảnh tượng đó, không khỏi nuốt nước bọt cái "ực".
- A! Cậu lại đây, dây điện không kéo đến đó được.
Châu Tiểu Vũ kéo đến thêm một cái ghế cao ngồi xuống trước mặt Trương Gia Nguyên. Cậu không biết bản thân có hiểu đúng ý anh ta không nhưng vẫn hướng máy sấy vào tóc Châu Kha Vũ.
Sấy bên ngoài tóc cảm thấy không đủ, Trương Gia Nguyên còn dùng tay luồn vào chân tóc cho nhanh khô. Cậu cảm khái: "Tóc Châu Tiểu Vũ thật mềm."
Mùi xà bông rẻ tiền không thơm bằng mùi dầu gội cao cấp của Lâm Mặc cho Tiểu Vũ lần trước, nhưng không gian vẫn thoang thoảng hơi thở ám muội. Tóc Châu Tiểu Vũ mềm mại ngả vàng trong ánh nắng ban trưa, cùng với gió thổi nhè nhẹ, Trương Gia Nguyên có chút nhộn nhạo trong lòng.
Châu Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn lại, mắt đối mắt. Mắt Tiểu Vũ rất đẹp, rất tinh tế, giống như ánh trăng rằm lại giống biển sâu, nhấn chìm cậu trong đó. Bất chợt Tiểu Vũ cầm lấy cổ tay đang vuốt tóc anh của cậu, hạ xuống trước mặt. Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ động mạch của mình đang đập cực mạnh trong tay anh, cậu có hơi hốt hoảng. Anh hạ tầm mắt xuống, giống như một bạch mã hoàng tử chuẩn bị hôn lên bàn tay công chúa quý giá của mình. Và trước khi hành động ấy thật sự xảy ra, Trương Gia Nguyên mau chóng rụt tay lại.
- Tóc... tóc cậu khô rồi.
Cậu nói xong lại tiếp tục quay sang hong khô quần áo. Mắt cậu dán chặt vào bộ đồng phục, không dám nhìn người kia thêm một khắc nào nữa. Châu Tiểu Vũ đứng dậy khỏi ghế, anh đi vòng vòng quan sát xung quanh, đến chỗ bức tranh cậu đang vẽ dở ban nãy. Bức tranh đã lên màu gần hết, cậu chỉ cần phải nhấn sáng tối thêm một chút, nhưng chú cún lông vàng trên đó đã rất có hồn. Châu Tiểu Vũ khen:
- Thật sinh động. Là chó của cậu à?
Trương Gia Nguyên nhớ đến ở thế giới hiện tại Tiểu Nguyên hình như không có nuôi chó, mới trả lời:
- Không phải. Của người ta.
- Thích nên vẽ à?
- Ừ.
- Tiểu Nguyên Nhi, cậu vẽ đẹp như vậy, có thể vẽ cho tôi không?
Câu hỏi này nếu kết nối với những gì hai người đã nói trước đó có thể suy ra một tầng nghĩa ẩn dụ. Nhưng Trương Gia Nguyên lúc này đầu óc rối như tơ vò, không nghĩ được nhiều như vậy, cảm thấy có chuyện để làm thì hay rồi, liền bảo:
- Được.
Cậu kéo lại trước giá vẽ một cái bục, bảo Châu Tiểu Vũ ngồi lên. Trương Gia Nguyên đối với chuyện vẽ vời rất nghiêm túc, cho dù vẽ mẫu khỏa thân cũng không nổi lên một tí dục vọng nào, thế nên Châu Tiểu Vũ lúc này dù chỉ mặc một cái quần boxer vào áo sơ mi cũng không làm cậu rung động mấy. Cậu để Tiểu Vũ tạo thử nhiều kiểu dáng, sau đó lại thấy hình như không quá nghệ thuật, lại đến lục lọi trong hòm chứa đồ tìm một cái khăn cũ. Cái khăn này đáng nhẽ màu trắng nhưng lại dính màu hơi nhiều do bị xếp chung với đám dụng cụ vẽ, nhưng không sao. Cậu bảo Tiểu Vũ cởi áo sơ mi ra, xong lại giũ cái khăn cho bớt bụi, phủ khăn lên người anh. Khăn che mất một bên vai của Tiểu Vũ, luồn qua bên hông còn lại, anh ngồi nghiêng, co một chân lên, một tay chống xuống đất một tay đặt lên đầu gồi, nghiêng đầu. Châu Tiểu Vũ lúc này trông như một vị thần la mã cổ đại, ánh nắng chiếu vào hiện rõ sự tinh tế trên từng đường nét, từ gương mặt cho đến cơ thế.
Trương Gia Nguyên ước chừng mọi thứ khá hoàn hảo rồi mới về lại chỗ mình thay giấy và bắt đầu dùng que đo đạc tỉ lệ.
Mãi đến buổi chiều vẫn chưa ai tìm ra bọn họ, Trương Gia Nguyên cũng đã vẽ xong bức tranh, đồng phục của Tiểu Vũ cũng đã khô từ lâu. Anh mặc lại quần áo, lúc này trên đó đã không còn vết rách rưới, chỉ đọng lại đường kim mũi chỉ tinh tế do Trương Gia Nguyên khâu.
Tịch dương buông xuống nhuộm căn phòng một màu cam óng ánh. Trương Gia Nguyên vẽ xong nhìn tác phẩm lần cuối, rồi mới gỡ tranh khỏi giá, cuộn lại cho vào ống giấy. Những thứ đẹp đẽ như vậy cậu muốn cất cho thật kĩ. Tốt nhất là đừng để người khác nhìn thấy, Trương Gia Nguyên muốn giữ nó lại cho riêng mình.
Cậu sắp xếp đâu vào đấy xong ngẩng lên nhìn thấy Châu Tiểu Vũ áo quần tươm tất đứng bên cửa sổ trông ra ngoài. Anh nói:
- Nhiều lúc tôi muốn từ đây nhảy xuống.
Phòng học vẽ nằm ở tầng năm của tòa nhà, nếu nhỡ như rơi xuống thì kết quả thế nào, Trương Gia Nguyên biết.
- Tôi rất ghét bọn nhà giàu đó. Tôi muốn học thật giỏi, làm cho bản thân mình cũng trở nên giàu có, sau đó nghĩ cách đem bọn chúng chà đạp dưới gót giày của mình. Nhưng nghĩ lại, nếu làm như vậy, tôi cũng sẽ trở nên bẩn thỉu và tàn ác giống chúng. Tiểu Nguyên Nhi, rốt cuộc tôi phải làm sao đây?
Châu Tiểu Vũ bị bắt nạt càng lúc càng nhiều, đến mức bản thân bị hắc hóa, trở thành một kẻ ngoài mặt xua nịnh ngoan ngoãn, bên trong lại từng bước từng bước đem nổi oán hận của bản thân trút hết lên đầu những kẻ hại bản thân đau khổ. Cậu ta không ngại giúp Lâm Mặc trả thù Trương Tiểu Nguyên để đổi lấy chút sảng khoái của cảm giác ăn miếng trả miếng những kẻ làm nhục mình.
Bạch nguyệt quang dần dần bị che lấp bởi mây đen, chính là kết cục của câu chuyện này. Lúc này nghe người ấy nói ra, Trương Gia Nguyên lại có chút không nỡ. Cậu đến gần anh, chạm tay lên vai anh. Anh quay đầu lại nhìn cậu. Ban nãy hai người một đứng một ngồi, khoảng cách giữa hai ánh mắt còn hơi xa, bây giờ cả hai đều đứng, chiều cao chênh lệch không nhiều, khiến cậu càng thấy rõ anh hơn.
- Nguyên Nhi, gặp được em thật tốt.
Nói rồi anh chạm tay lên má cậu, bây giờ không chỉ tiếng mạch, mà còn cả tiếng tim, tim của ai cũng không biết, vừa nhanh vừa mạnh. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không thể dứt ra được cảm giác mê luyến này. Châu Tiểu Vũ tiến tới càng lúc càng gần, giống như chỉ ít giây sau đó, đôi môi mỏng nhẹ kia sẽ áp lên môi cậu. Trương Gia Nguyên vô thức hạ tầm mắt xuống, và rồi...
Cạch!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip