9

Lần trước Lưu Văn Chương giúp Trương Gia Nguyên lên kế hoạch cho dự án. Nhưng vì cả hai phải quay trở lại trường học nên bố của Tiểu Nguyên đành phải giao dự án cho người khác giám sát. Giữa lúc đang thi công không hiểu vì sao lại xảy ra vấn đề. Trương Gia Nguyên đành phải bỏ Châu Tiểu Vũ ở lại bệnh viện, nhờ người hầu đến chăm giúp, còn bản thân thì quay trở lại công ty họp.

Mỗi lần cuộc họp diễn ra, Trương Gia Nguyên nghe cứ như vịt nghe sấm. Đại khái là bên giám sát đổ lỗi cho ban kế hoạch, Trương Gia Nguyên không có Lưu Văn Chương ở đây không thể phản bác được. Cậu chỉ đành nói rằng nhờ bên đó chỉ ra lỗi của kế hoạch đi đã sau đó hứa sẽ xem xét và sửa đổi. Bên kia lại muốn dìm cậu xuống nước, đề xuất cho bên khác làm lại. Trương Gia Nguyên đương nhiên không chịu, đó là công sức của cậu với Lưu Văn Chương, sau đó lại hẹn một ngày ra công trình kiểm tra tiến độ xem đó có phải thực sự là lỗi của cậu không. Phía bên kia ấp ấp úng úng, tìm cách để ngăn cản cậu đến công trình.

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết vì sao. Trương Tiểu Nguyên còn có thể ngu ngu ngơ ngơ bị mắc bẫy, chứ từng đoạn tình tiết này, Trương Gia Nguyên nắm trong lòng bàn tay. Bên giám sát thi công bắt tay với đối thủ rút ruột công trình. Đối thủ thì muốn hại cậu, còn bên thi công hưởng sái phần lời. Mẹo vặt thương trường này nếu ở đời thực thật sự rất dễ bị bắt bài, Trương Gia Nguyên lúc vẽ truyện tranh đương nhiên sẽ không muốn đặt nặng vấn đề này quá, luôn cố ý viết cho nhẹ nhàng bớt đi. Thế nhưng bây giờ nơi đây đã trở thành một nửa thực tế của cậu rồi, e rằng biến cố phát sinh ngày càng nhiều hơn. Cậu khéo léo tìm cách dây dưa, muốn đợi đầu tuần sau, sau khi người bố đang đi công tác ở nơi khác của cậu trở về rồi mới tính tiếp.

Như vậy, Trương Gia Nguyên chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi để chứng minh kế hoạch của mình không mắc lỗi, mà vấn đề thật sự nằm ở bộ phận thi công.

Cậu biết ai đứng sau sự việc lần này. Người đó là bác của cậu, là bố của Trương Đằng Tử, mà người hỗ trợ ông ta lại là gia đình Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên sầu não, cậu không biết bản thân có nên giải quyết theo chiều hướng có lợi cho bản thân không. Nếu cậu vì bảo vệ bản thân mà phá hỏng tình tiết, thì khả năng trở về thế giới thực càng trở nên mịt mờ. Còn nếu thuận theo tình tiết, thứ nhất đã qua mất giai đoạn nảy sinh cảm tình với Lưu Văn Chương, cậu còn đang dây dưa mờ ám với Châu Tiểu Vũ, tuyến tình cảm đi càng lúc càng xa. Vậy nên khả năng biến cố đầu tiên đến với Trương Tiểu Nguyên không có Lưu Văn Chương bên cạnh vốn đã thảm nay có thể còn ác liệt hơn.

Trương Gia Nguyên không thể dựa vào Lưu Văn Chương giúp mình được nữa, chỉ đành tự thân vận động.

Gần đây Trương Gia Nguyên không ở với gia đình trong khu biệt thự chính nữa mà dời đến một ngôi biệt thự nhỏ hơn, vừa gần trường, vừa gần nơi làm việc, lại ít phòng ốc, đỡ bị lạc. Tránh việc buổi sáng cậu phải tốn quá nhiều thời gian cho việc dậy sớm và tìm đường. Trương Gia Nguyên ở cùng hai cô người hầu và một quản gia trung niên kiêm tài xế. Hôm nay cậu khá bận rộn, buổi sáng phải tham gia đại hội thể thao, buổi chiều phải đưa Châu Tiểu Vũ vào viện. Còn chưa định hình được sự việc thì đã phải lên công ty họp đến tối. Áo thể thao trắng dính ít máu Châu Tiểu Vũ bên hông còn chưa kịp thay, cậu đã vội tìm áo khoác khoác bên ngoài để nhanh chóng bắt đầu cuộc họp, đến lúc này nhớ tới mở ra nhìn mới thở dài.

Cậu đang trên xe trở về biệt thự riêng của mình, đột nhiên nghĩ đến Châu Tiểu Vũ còn nằm viện mới hỏi tài xế:

- Cái người ban chiều thế nào rồi?

- Ý ngài là Châu thiếu gia?

Tài xế nhìn kính chiếu hậu thấy cậu gật đầu mới nói tiếp:

- Bác sĩ chăm sóc rất tốt, tiêm ngừa đầy đủ. Chỉ hơi tụt huyết áp nhưng truyền nước xong thì bình thường rồi ạ, đã được đưa về nhà.

- Vậy thì tốt.

Trương Gia Nguyên về đến nhà không có tâm trạng ăn lắm, chỉ cảm thấy mệt muốn chết. Cậu định lên phòng ngủ một giấc tới mai rồi tính tiếp, nhưng không ngờ, vừa mở cửa ra đã thấy một cảnh tượng kì quái. Kì đến mức ngay sau đó cậu lập tức đóng sầm cửa lại. Cậu nhìn lại xung quanh, xác định đây đúng là nhà mình rồi thì mới xồng xộc chạy xuống hỏi quản gia:

- Sao cậu ta lại ở đây? Không phải chú bảo đưa cậu ta về nhà cậu ta rồi sao?

Quản gia gãi đầu:

- Thiếu gia, tôi đâu có nói tôi đưa Châu thiếu gia về nhà cậu ấy đâu. Tôi tưởng nên đưa về nhà mình chứ.

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, cố bình tĩnh hết sức mà hỏi tiếp:

- Vậy chú thấy tại sao phải đưa cậu ấy về nhà mình?

- A. Vì cậu ấy sống một mình không tiện lắm. Mà tôi tưởng đây cũng là ý của ngài.

Ý của cậu? Ý của cậu chỗ nào cơ? Cậu câm nín không biết nói gì hơn. Nghĩ lại bây giờ đã hơn nửa đêm mà đuổi người kia đi cũng không hay lắm. Chỉ đành bảo bác quản gia về thì nhớ khoá cửa lại. Còn bản thân thì ngồi sụp xuống vùi mặt vào hai bàn tay. Hay thật, ngày mai chưa biết thế nào mà bây giờ đã có một cục rắc rối to đùng ở trên lầu.

Trương Gia Nguyên dùng bình tĩnh của cả đời mình quay về phòng. Bên trong phòng, một Châu Tiểu  Vũ đáng lẽ nằm trên giường thì nay đã ngã sõng soài trên đất. Cậu hốt hoảng chạy vào đỡ anh lên:

- Cậu bị ngốc à?

Chuyện là ban nãy, Trương Gia Nguyên mở cửa phòng thì thấy Châu Tiểu Vũ đang nằm trên giường công chúa của cậu đọc sách. Cậu hoảng quá nên đóng sập cửa lại chạy ra ngoài, sau đó Châu Tiểu Vũ định đứng dậy chạy theo tìm cậu. Ai ngờ đâu anh ta quên mất cái chân đang bị bó thành một cục của mình, đứng không vững té oạch ra sàn. Mà phòng Gia Nguyên cách âm quá tốt, có tiếng người ngã xuống đất to như vậy cũng không nghe được, bình thường muốn gọi người hầu toàn phải gọi bằng chuông điện. Chuông điện ở tủ cạnh đầu giường, có hơi xa so với tầm với của Tiểu Vũ nên anh quyết định nằm luôn ở đó. 

May mà Trương Gia Nguyên thật sự trở lại.

Sau khi để anh ngồi lại hẳn hoi trên giường, cậu mới bắt đầu hỏi:

- Có sao không?

- Anh không sao.

- Không sao thì tốt rồi...

Đang định nói gì nữa, thì Trương Gia Nguyên chợt nhận ra tông giọng ban nãy của người kia có chút kì lạ, cậu nhìn thoáng qua mắt anh, một tia tủi thân hiện lên, miệng hơi dẫu ra, giống như là uất ức lắm.

- Rồi ai làm gì mà mặt như vậy?

Châu Tiểu Vũ vẫn rơm rớm nước mắt, cứ vậy nằm xuống giường, quay lưng lại với Trương Gia Nguyên, trước đó còn liếc cậu một cái.

- Tiểu Nguyên Nhi hết thương anh rồi.

Trương Gia Nguyên trong đầu đầy dấu chấm hỏi đáp: " Tôi thương cậu bao giờ?"

Châu Tiểu Vũ lại liếc cậu một cái nữa.

- Không thương? Không thương mà ngủ với anh?

Cậu ngượng chín cả mặt quát:

- Ai? Ai ngủ với cậu? Vớ vẩn!

- Không ngủ với anh? Vậy là làm tìn... um...um...

Cậu nhào đến bịt miệng anh. Châu Tiểu Vũ có cố thế nào cũng không thoát khỏi tay cậu, cúi cùng lựa chọn không vùng vằng, cứ vậy mà bốn trừng mắt nhau.

- Còn nói nữa tôi cho người cắt lưỡi cậu. Chuyện hôm đó, cậu phải quên đi, quên đi!!!

Tiểu Vũ tinh nghịch liếm một cái vào tay Gia Nguyên, cậu vì nhột mà rụt tay lại, anh cũng thuận thế mà đem cậu giam vào ngực.

- Thì ra là Tiểu Nguyên Nhi ngại à? Thế nên mới trốn tránh anh đúng không?

- Ngại con mẹ anh! Buông ra! Ai thương anh? Ai ngủ với anh? Là anh vớ vẩn! Anh nằm mơ!

- Ấy? Đến xưng hô cũng tự động đổi rồi kìa? Chịu gọi anh rồi à? Nào Nguyên Nhi ngoan cho anh hôn một cái.

Trương Gia Nguyên thụt cùi chỏ ra sau, thụt vào cái chân đang bị thương của Tiểu Vũ khiến anh chịu không nổi mà buông cậu ra. 

- A~ Nguyên Nhi em thật ác độc. Đến người bệnh em cũng không tha. Anh đã phải khâu đến năm mũi đó!

- Hứ! Anh phải khâu cho từ đầu đến chân, chỗ nào có lỗ khâu bít chỗ đó, cho nước nó đừng có vào làm hỏng mất não anh! 

Nói rồi cậu đứng dậy. Định đi phòng khác ngủ.

Nãy giờ mắc dây dưa với Châu Tiểu Vũ mà cậu không để ý đến bức tường đối diện giường cậu vốn là một khoảng trống nay đã được lấp đầy bởi một bức tranh. Trương Gia Nguyên vừa quay lại liền nhìn thấy nó, ngỡ ngàng đến rơi xuống giường một lần nữa.

Châu Tiểu Vũ cười khẩy:

- Thật là không thương anh à? Vậy mà treo tranh của anh trong phòng cơ đấy?

Trương Gia Nguyên tay run run chỉ vào bức tranh:

- Ai? Là ai treo cái này lên? 

- Anh không biết. Nhà em mà sao lại hỏi anh?- Châu Tiểu Vũ chồm lên gần bên tai cậu, thổi vào.- Nhưng mà không tồi nha. Tiểu Nguyên thật sự rất có năng khiếu. Vẽ còn sống động như vậy. Có phải mỗi đêm nhìn vào đều "nhớ" anh không?

Chữ "nhớ" đặc biệt nhấn mạnh, lại mang một ý vị sâu xa. Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận muốn đánh người, rốt cuộc bị anh chụp tay lại. 

- Lần này thì đừng hòng đánh anh nữa.

Anh nói rồi để cằm cậu quay lại phía bức tranh hỏi:

- Trương Gia Nguyên? Tại sao lại ký tên là Trương Gia Nguyên? Không phải em tên Trương Tiểu Nguyên sao? "Gia" là thế nào? Dù sao nghe cũng rất hay. Hay hơn Trương Tiểu Nguyên nhiều. Anh có thể gọi em là Gia Nguyên Nhi không? Như vậy có phải là đặc biệt hơn những người khác không? Gia Nguyên Nhi, Gia Nguyên Nhi, thì ra trong mắt em anh trông thế này sao? Là một bộ dáng gợi cảm như vậy?

Trương Gia Nguyên vô tình nhớ lại lúc tạo hình nhân vật cho Châu Tiểu Vũ là dựa trên hình mẫu lí tưởng của cậu. Bạch nguyệt quang trong lòng Lưu Văn Chương. À không phải, đúng hơn là bạch nguyệt quang trong lòng Trương Gia Nguyên gán lên cho nam chính. Là bộ dáng chàng trai mà Trương Gia Nguyên yêu thích nhất. Thế nên cậu mới dễ dàng bị Châu Tiểu Vũ cuốn hút đến vậy. Trương Tiểu Nguyên yêu Lưu Văn Chương, vì Lưu Văn Chương có bộ dáng mà Trương Tiểu Nguyên yêu thích. Nhưng cậu là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ thích hình mẫu như Châu Tiểu Vũ. Vậy nên Trương Gia Nguyên thật sự đã yêu Châu Tiểu Vũ sao? Một người vừa điển trai, vừa thông mình, xuất thân không xuất sắc, nhưng tuổi trẻ tài cao. Dù không phải hào môn thế gia, nhưng vẫn luôn tỏa sáng trong mắt người khác, trong mắt Lưu Văn Chương, trong mắt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không biết rằng, từ lúc cậu xuyên sách đến đây đã triệt để xóa sổ nhân vật Trương Tiểu Nguyên ra khỏi tác phẩm của chính mình. Sự xuất hiện của cậu tại nơi này chính là bước ngoặt lớn nhất của cậu chuyện khiến nó không còn có thể trở về như lúc đầu được nữa.

- Tôi... yêu anh sao? - Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi.

- Hử?- Châu Tiểu Vũ quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. 

- Tôi là Trương Gia Nguyên. Không phải Trương Tiểu Nguyên. Thế nên... người tôi yêu là Châu Tiểu Vũ. Chứ không phải là Lưu Văn Chương. Đúng không...nhỉ?

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------

Nam chính là của nam chính. Còn nam phụ là của Trương Gia Nguyên <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip