Chắc là thương mất rồi.
"Ngọn gió nào đã mang em đến bên anh vậy?”
-
Châu Kha Vũ không biết tình yêu có vị như thế nào, cho đến ngày Trương Gia Nguyên đến, nhặt lại anh giữa cơn mưa lạnh ngắt, trao anh hơi ấm, khiến trái tim trầm lặng của anh bỗng chốc rộn ràng đến lạ thường.
.
Hôm ấy là một đêm chủ nhật, Châu Kha Vũ ngồi dậy từ bậc đá trước cửa hàng tiện lợi, đưa đôi bàn tay dính đầy bùn đất và nước mưa lên vỗ vỗ vào má, thầm oán trách cơn buồn ngủ chết tiệt.
Thiếu niên nọ bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đưa anh một hộp khăn giấy, nhàn nhạt buông một câu.
“Lau đi, bẩn chết đi được.”
Châu Kha Vũ ngước lên nhìn cậu, người bất giác ở trong lòng anh đã biến thành thiên thần, cậu bảo, khi ấy hai mắt anh sáng rực lên, nhìn thật ngu ngốc.
Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh anh, giằng lấy hộp khăn giấy, xé mở rồi lôi mấy tờ ra đập bồm bộp lên mặt anh, lặng lẽ chửi anh một câu, lớn mà chẳng được cái tích sự gì cả. Anh nhìn cậu mà cười ngốc, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cỗ ấm áp đến lạ thường.
Mưa lộp độp rơi vào vai áo, Châu Kha Vũ nghe thấy người kia chửi một câu, lại thấy cậu vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi phía sau lưng, mua một chiếc ô xanh nho nhỏ.
Trương Gia Nguyên lẳng lặng bung dù, Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn tán ô, đã lâu lắm rồi anh không được người khác che mưa cho, càng chẳng mong một thiên thần như cậu để mắt đến. Cậu hỏi anh tên gì, tại sao lại biến bản thân thành cái bộ dạng này, nhưng nhìn thấy anh trầm mặc không đáp, liền không tò mò nữa, chuyên tâm mà che đi cơn mưa cuối mùa lạnh đến phát run.
“Về nhà cùng tui đi, tui không giàu nhưng mà chắc là đủ ăn được mấy ngày đấy.”
.
Châu Kha Vũ cũng từng là một thiếu niên vô âu vô lo, tỏa ra hào quang sáng rực mà thu hút từng ánh nhìn của người khác, nhưng bánh xe vận mệnh đưa đẩy, giờ đây anh cũng chẳng khác gì thằng ăn xin ngày nào cũng đói mòn đói mỏi mà gục đầu ngồi bên cạnh thùng rác.
Chẳng biết tại sao cái bộ dạng thảm hại này của anh lại rơi vào mắt của cậu, từng chút từng chút mà đọng lại trong đó.
Cái ngày Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ, anh là một bộ dạng thảm thương bị người ta đè xuống đất mà đánh đập. Trương Gia Nguyên bảo, cậu ngứa mắt, mới liền lao vào can. Ông trời trêu ngươi, vừa phút trước bảo ngứa mắt, phút sau liền bị một thằng đấm cho đau muốn nổ đom đóm mắt.
Trương Gia Nguyên tức, một tay xử gọn cả bọn, trước khi đi còn không quên đá thêm một cái đau điếng người vào bụng tên cầm đầu, rồi phủi phủi tay chạy lại đỡ anh lên, lấy tay áo lau giúp anh vệt máu còn đọng bên khóe miệng.
Thiếu niên không để ý ánh mắt ngập tràn hi vọng của anh khi ấy, liền không biết hôm ấy tim anh đã vội vàng đánh rơi mất một nhịp nơi cậu.
.
Ngày Trương Gia Nguyên đến, lặng lẽ gieo cho Châu Kha Vũ một tia hi vọng, trao cho anh một hơi ấm, lần theo bước chân thần tình yêu mà buộc vào tay anh một sợi chỉ đỏ, anh nghĩ, đó là duyên.
Hôm ấy Trương Gia Nguyên ngốc nghếch mà mang anh về nhà, hại Phó Tư Siêu cùng nhà đau đầu đến chết. Phó Tư Siêu bảo, cái phòng trọ xấu xí tồi tàn đến nước còn không đủ tắm của hai người họ, thế mà cũng dám đưa người ta vào. Kha Vũ chỉ cười cười, miễn là có chỗ qua đêm là được rồi.
Miễn là, được ở cạnh Gia Nguyên.
Phó Tư Siêu học năm ba ngành âm nhạc, cả phòng chứa đầy những nhạc cụ từ nhỏ đến to, từ lành lặn hay đến cả những cái đã cũ đến xây xước rất nhiều, nhiều đến mức giường ngủ cũng chẳng còn chỗ. Châu Kha Vũ buộc phải cảm thán, Phó Tư Siêu ngủ tài thật, nằm giữa một đống hỗn độn cũng có thể ngáy đến ngon lành.
Trương Gia Nguyên mang Châu Kha Vũ về qua đêm, cho anh tắm rửa sạch sẽ, tốt bụng mà ấn anh ngồi xuống ghế, sấy tóc cho anh. Anh còn nghe thấy cậu cảm thán, rằng anh đẹp trai lắm, cái mặt này làm ăn xin thì phí của giời. Khi ấy anh muốn nghe người ta nói lại, nhưng người ta không đồng ý, chỉ đỏ mặt vất cái máy sấy còn chưa rút điện vào người anh, chạy mất.
Châu Kha Vũ cười cười rút dây cắm máy sấy, ôm lấy nó gõ cửa phòng cậu. Trương Gia Nguyên lại tưởng anh muốn ngủ cùng, liền quát một câu, bỏ lại anh ngốc nghếch đứng bên ngoài. Anh không hiểu vì sao Gia Nguyên tức giận, lại tưởng bản thân đã làm sai điều gì, chỉ thẫn thờ quay lại sô pha trước cái bĩu môi đầy khinh bỉ của anh bạn cùng nhà Phó Tư Siêu.
Sáng hôm sau, Phó Tư Siêu ríu rít đập cửa phòng Trương Gia Nguyên, lôi cậu từ trong ổ chăn ấm áp ra, Châu Kha Vũ vừa tỉnh đã nghe thấy ầm ầm, liền vội vàng vỗ mặt hai cái, chạy đến trước cửa phòng cậu.
“Anh nhường lại nhà cho hai đứa mi đấy, thằng cao kềnh kia cứ việc ở đây, có người gọi anh sang nhà nó rồi.”
Phó Tư Siêu líu lô một hồi từ phòng ngủ sang phòng ăn, cuối cùng xách va li chạy mất. Trương Gia Nguyên bị ồn tỉnh cả ngủ, cùng Châu Kha Vũ ngây ngốc nhìn nhau, anh cong cong mắt, nói cậu thật dễ thương.
Châu Kha Vũ từ ngày về nhà đã thích trêu cậu nhiều lắm, nhìn bộ dáng khi giận dỗi của cậu liền không kìm lòng mà liên tưởng tới con mèo đang xù lông, anh cảm thấy ở người ta mười phần đáng yêu. Trương Gia Nguyên đốp lại, bảo Châu Kha Vũ ăn đập với tắm mưa nhiều quá sinh ngu rồi, chẳng ai đi nói một thằng con trai là đáng yêu cả.
Tất nhiên, Châu Kha Vũ lại cười ngốc rồi.
.
Phó Tư Siêu chuyển đi rồi, để lại Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên nhìn vào thì thấy rất thân thiết nhưng thực chất lại vô cùng gượng gạo mà sống dưới một mái nhà.
Trương Gia Nguyên bảo, Châu Kha Vũ bị ngốc, chẳng biết làm cái gì cả, nhiều phen khiến cậu cứ tức điên cả lên.
Hôm ấy Châu Kha Vũ đánh vỡ cái ly thủy tinh, đơ đớ thế nào ngồi xuống đất nhặt mấy mảnh vỡ, cứ đinh ninh là nhặt hết rồi, liền đứng lên chạy lăng xăng ra vất cái đống trong tay vào thùng rác. Lúc anh quay vào, Trương Gia Nguyên hết cả hồn, bởi người kia thế nào lại để cứa vào tay chảy máu, vẫn còn cười cười bảo không sao đâu, nói chưa hết câu liền đạp vào mảnh thủy tinh còn sót trên sàn nhà, đau đến ứa nước mắt.
Trương Gia Nguyên nâng chân anh lên, vừa cẩn thận gỡ mảnh vỡ còn găm nơi lòng bàn chân người kia ra, vừa quát cho một trận. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nước mắt lăn hai bên má, sụt sịt mở miệng, em hung dữ quá. Trương Gia hung dữ Nguyên mỗi lần như vậy cũng đành hết cách, mềm lòng mà hạ hỏa quăng cho anh một bịch giấy rồi xoay lưng đi chỗ khác.
Châu Kha Vũ kì thực không ngốc, chẳng biết vì sao từ ngày gặp cậu liền trở nên yếu ớt vụng về, khiến cậu chẳng nỡ mà tiếp tục giận dữ.
Chắc là biết thương mất rồi.
“Thương cái gì?”
“Thương em đó.”
.
Trương Gia Nguyên từ ngày nhặt được con cún nhỏ Châu Kha Vũ cũng được đâu gần một tháng. Cậu thấy là, người này không ngu như mình tưởng, chỉ có điều hơi điên một chút. Châu Kha Vũ rất thích thả thính cậu, mở mắt ra là thính, nhắm mắt lại cũng là thính, thở ra thính, hít vào cũng thính, Trương Gia Nguyên tức phát rồ.
Tuy nhiên, họ Châu cũng rất biết điều, mỗi khi cảm thấy hai lỗ tai Trương Gia Nguyên sắp tóe lửa liền lủi vào một góc bó gối ngồi phát ngốc, tuyệt nhiên chẳng để cậu phải mắng chửi thêm câu nào.
“Anh ăn xin đó giờ, thế nào lại xin được ông trời cho được ở bên em, em thấy anh giỏi chưa?”
Trương Gia Nguyên bình thường sẽ đáp, ừ, giỏi, anh giỏi nhất, nhưng hiện tại thì cậu đang nghĩ, trước giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn không có công việc tử tế, lang bạt khắp nơi, chắc mấy nữa phải đi xin cho anh một công việc. Cậu tự nhủ, chẳng cần lương cao, đủ trả tiền nhà cho bản thân anh là được, chuyện ăn uống cậu có thể lo, không thì mỗi ngày húp bát mì cho xong cũng không sao.
Trương Gia Nguyên nghĩ, còn sống là tốt rồi.
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt trầm tư suy nghĩ, chạy tới tủ lạnh lấy cây kem bóc ra đưa cho người trước mặt, Trương Gia Nguyên hết sức tự nhiên mà há miệng cắn một miếng.
“Kha Vũ, anh thích làm gì?”
Châu Kha Vũ ngốc nghếch bảo, “Anh chả thích làm gì cả, ở bên em là được rồi.”
Trương Gia Nguyên ôm đầu, tự nhiên nhặt cái cục nợ ngu ngốc này về làm gì không biết.
“Châu Kha Vũ, cho anh một cơ hội nói thật, hôm đó anh cố tình để chúng nó quýnh cho một trận, là đợi tui đến nhặt anh về nhà đúng không?”
Châu Kha Vũ nhăn mày khó hiểu, “Em bị ngốc hả, lúc đấy anh đã biết em đâu.”
Trương Gia Nguyên thiếu điều vung nắm đấm vào mặt Châu Kha Vũ, có anh mới ngốc ý.
.
Trương Gia Nguyên đang học cấp ba năm cuối ở Bắc Kinh, bố mẹ thi thoảng vẫn gửi cho tiền đóng học, bản thân cậu mấy lúc rảnh rỗi cũng hay thích xách guitar ra ngoài đường ngồi hát rong, lâu lâu cũng tích được một khoản kha khá, đủ để mua những thứ lặt vặt. Nhưng tất nhiên những khoản tiền đó chỉ đủ cho một người tiêu, huống hồ Trương Gia Nguyên sắp thi đại học rồi, gần đây đều ôn bài đến khuya, chẳng còn rảnh rỗi mà đi hát như trước. Thế nên Châu Kha Vũ phải đi kiếm tiền rồi.
Nhưng mà Trương Gia Nguyên lại đau đầu nghĩ tiếp, cho Châu Kha Vũ đi làm cái gì mới được, trong khi chân tay anh ta vụng về thiếu điều lúc nào cũng xoắn vào nhau.
“Không sao, cho nó đến chỗ lão Hồ, nó tự nó phải vào khuôn phép.” Phó Tư Siêu cho hay. Không cố mà làm cho tử tế thằng đó nó đấm cho vêu mồm, tất nhiên Phó Tư Siêu không dám nói câu này.
Lão Hồ nghe hổ báo thế thôi, thực chất là một mĩ nhân, thằng Vương Chính Hùng bán hoa quả ngoài đầu ngõ nhà Trương Gia Nguyên bảo thế. Trương Gia Nguyên cũng thấy đúng thật, người ta rõ ràng rất đẹp rất tốt, vào miệng họ Phó liền biến thành một lão già nhăn nhó khó gần.
Hồ Diệp Thao là ông chủ một tiệm cafe gần trường cấp hai của Trương Gia Nguyên, tình cờ cũng nằm trên đường đến trường cấp ba của cậu. Trương Gia Nguyên hồi cuối cấp hai vẫn hay đến đây ngồi, Phó Tư Siêu năm ấy sắp thi đại học, trong một lần đi giải sầu ở quán anh bạn hiền liền gặp thằng nhóc đang rầu rĩ ngồi một góc. Phó Tư Siêu thân thiện đến hỏi thăm, lại bị Trương Gia Nguyên mắng cho một câu, “Anh lo chuyện bao đồng ít thôi.” rồi xách cặp chạy mất.
Phó Tư Siêu khó hiểu, Hồ Diệp Thao bảo thằng nhóc đó dạo gần đây ngày nào cũng đến đây, hình như là sắp thi chuyển cấp, thấy cứ lầm lầm lì lì. Phó Tư Siêu à một cái, hóa ra là người đồng cảnh ngộ.
Hôm sau họ Phó gặp được Trương Gia Nguyên liền sáp lại gần, hết sức thân thiện mà làm quen với cậu. Trương Gia Nguyên chẳng thèm ngẩng mặt, chỉ mở miệng hỏi một câu, anh có giảng bài được không. Phó Tư Siêu ngớ người mất một lúc, lão Hồ đứng gần đó nghe thấy liền chạy tới phán một câu, thằng này nó học giỏi lắm, mi có gì cứ hỏi nó ý.
Thế là quen nhau, Phó Tư Siêu đợt ấy bất đắc dĩ trở thành thầy giáo không công cho Trương Gia Nguyên. Sau này Trương Gia Nguyên lên cấp ba, quan hệ hai người tiến triển không tồi, liền khăn gói dọn về một căn nhà trọ ở đầu phố, trở thành anh em sống chung một mái nhà.
Nhưng mà bây giờ thì không chung nhà nữa rồi, Phó Tư Siêu bỏ bạn đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Trương Gia Nguyên căm hận bảo thế.
.
Trương Gia Nguyên tan học đã hơn sáu giờ tối, vì nhà trọ gần trường, cộng với cậu cũng không đủ tiền mua xe, nên ngày nào cũng cuốc bộ mấy trăm mét từ nhà đi học, rồi lại cuốc bộ từ trường về nhà. Thật ra cũng quen rồi, nhưng mấy ngày trời mưa mà quên mang ô thì khổ lắm.
Giống như cái ngày Trương Gia Nguyên nhặt Châu Kha Vũ về ấy, vội đi học quên cả ô, cũng may có cái cửa hàng tiện lợi.
Trương Gia Nguyên nâng tay lên vò tóc, nghĩ nghĩ không biết tối nay ăn gì. Cuối cấp rồi, bài tập nhiều như núi, cũng có mấy hôm cậu bỏ bữa để làm bài, hậu quả là đói lả cả người. Nhưng mà lâu lâu rồi cũng nhờn.
Bất quá đấy là trước đây, còn bây giờ nhà cậu đang nuôi thêm cái cục nợ họ Châu tên Kha Vũ, cũng không thể để người ta nhịn đói cùng mình. Trương Gia Nguyên nghĩ.
Trương Gia Nguyên mò từ cặp sách ra cái điện thoại, phát một tin nhắn cho cục nợ, ‘Về chưa?’.
Hai phút sau, cục nợ trả lời, ‘Còn đang ở quán cafe nè’.
Trương Gia Nguyên năm nay mười tám tuổi, có hai cái điện thoại, một cái cảm ứng một cái cục gạch. Châu Kha Vũ năm nay mười chín tuổi, không có cái nào. Trương Gia Nguyên thương tình, tặng Châu Kha Vũ cái điện thoại cục gạch đã hết pin từ lâu (tất nhiên có kèm ổ và dây sạc), dặn dò phải giữ cho cẩn thận, vốn liếng mười tám năm của tui đấy, Châu Kha Vũ cảm động lắm, vuốt ve nâng niu như bảo bối.
Trương Gia Nguyên chẳng thể cho anh điện thoại cảm ứng được, thứ nhất cậu còn nhiều việc phải dùng nó, thứ hai là có cho thì Châu Kha Vũ cũng không biết dùng. Cậu cảm thán, chính xác đây là một con người đã vụng còn mù công nghệ.
Trương Gia Nguyên nhìn hộp thoại tin nhắn một lúc, rồi hướng tiệm cafe mà sải bước.
Cậu thật sự mang Châu Kha Vũ đến gửi ở chỗ Hồ Diệp Thao, căn bản cũng chẳng còn chỗ nào tiện. Cậu cũng không yên tâm về con người to xác này cho lắm, nhỡ đi làm ở chỗ người ta vụng về đánh vỡ cái gì cậu cũng không đền nổi, chỗ người quen ít ra còn xin được, sau này từ từ trả.
Hồ Diệp Thao đang niềm nở chào khách cạnh cửa, nhìn thấy Trương Gia Nguyên từ xa đã chạy lại, hai chữ vui vẻ viết rõ trên mặt. Trương Gia Nguyên bước vào quán, mắt đảo qua một vòng, bối rối mà quay sang lão Hồ bên cạnh hỏi.
“Kha Vũ nhà em đâu?”
Hồ Diệp Thao cười cười kéo tay cậu ngồi xuống cái bàn gần đó, “Ai da, ngồi cái đã, ngồi mới nói chuyện được.” rồi níu tay áo một chị gái nhân viên, nhỏ giọng dặn mang giúp em một ly trà chanh truyền thống.
Trương Gia Nguyên không ngừng nhìn xung quanh, lại đặt nghi vấn thằng cha kia có phải đang lừa cậu không, bảo đang ở tiệm cafe mà một cọng tóc cũng chẳng nhìn thấy. Hồ Diệp Thao nghiêng đầu nhìn thằng em trước mặt, bản thân cũng đưa tay ra kéo một cái ghế lại ngồi đối diện, rồi vỗ vỗ mu bàn tay cậu.
“Không cần lo đâu, nó vừa làm vỡ hai cái ly của tao, tao bắt nó vào trong bếp đứng phạt rồi.”
Trương Gia Nguyên không ngạc nhiên lắm, chỉ lặng lẽ đưa tay lên day day thái dương. Cái cục nợ này mới ngày đầu đi làm đã làm vỡ đồ nhà người ta, chỉ cầu mong lão Hồ đừng chấp vặt.
Đương nhiên mĩ nhân Hồ Diệp Thao sẽ không nhỏ nhen đến vậy, người nháy mắt nói tiếp, “Tao nghe mi nói còn tưởng kinh khủng thế nào, chứ tao thấy Kha Vũ nhà mày ổn đấy chứ, nó làm việc năng suất ra phết, với cũng được việc.”
Trương Gia Nguyên lần này ngạc nhiên rồi, bảo ai được việc chứ cái thằng cha Châu Kha Vũ đấy mà được việc có mà cậu đi đầu xuống đất.
“Anh có nhầm không đấy? Châu Kha Vũ được việc á? Anh vừa bảo anh ta làm vỡ mất hai cái ly cơ mà?”
“Anh đùa mi làm gì, tao sai gì nó làm nấy, ngoan lắm. Nó chạy bàn được, pha trà cũng được, với cái mặt đẹp trai của nó thì làm gì chả được, tao đang vui chết đây.” Hồ Diệp Thao tinh nghịch đánh vào tay Trương Gia Nguyên một cái, lại hắng giọng, “Mi kiếm đâu ra thứ bảo vật tuyệt vời thế Trương Gia Nguyên?”
Trương Gia Nguyên nhướn mày, “Em nhặt ngoài đường đấy.”
Hồ Diệp Thao chống cằm nhìn thằng em, viết rõ lên mặt dòng chữ chắc tao tin, lại nói tiếp.
“Mà thằng này nó được việc thật, chả qua là ban nãy nó cầm điện thoại nhắn tin với con nào, cười cười thấy ghét, tao ngứa mắt đánh cho cái, nó làm đổ bố nó hai cái ly cafe tao vừa pha.”
Trương Gia Nguyên nheo mắt, “Con nào?”
“Tao biết được ý, lướt qua thấy con đấy nhắn hỏi về chưa, lưu danh bạ là bảo bối cơ mà.”
Trương Gia Nguyên đập bàn đứng dậy, hướng phòng bếp của tiệm mà chạy vào, vừa mở cửa liền nhìn thấy cục nợ nhà mình đang đứng bằng một chân, hai tay mỗi bên nâng một khay đựng một ly nước đầy, miệng đang ngậm thanh cán bột mì.
Châu Kha Vũ nhìn thấy cửa mở, lại thấy Trương Gia Nguyên đứng trước cửa, muốn há miệng ra nói nhưng lại không nói được, chỉ biết ú ớ đứng một bên mà sáng rực cả hai mắt. Trương Gia Nguyên đi tới nhấc hai ly nước đặt xuống bàn gần đó, giật thanh cán bột mì đang ngậm trong miệng người kia ra, cầm chắc mà vụt cho anh ba phát. Bột dính trên cán bắn tung ra khắp nơi, áo Châu Kha Vũ trắng một mảng, Hồ chủ quán đứng cạnh cửa lặng lẽ che miệng ho khù khụ.
Cục nợ Châu Kha Vũ tránh cũng không tránh, chỉ đứng yên mà giữ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trương Gia Nguyên, để yên cho cậu đánh, nhoẻn miệng cười.
Trương Gia Nguyên gằn giọng, “Anh có ý gì đây?”
Châu Kha Vũ một mặt ngu ngơ đứng cười, chẳng có ý định đáp lời, nhìn thiên thần trước mặt tức giận mà quẳng thanh cán bột mì vào người mình, xoay người đi mất.
Hồ Diệp Thao lặng lẽ tựa cửa đứng nhìn một màn vừa rồi, lại bước về phía Châu Kha Vũ, huých một cái.
“Mi với Trương Gia Nguyên là cái gì của nhau đấy?”
Châu Kha Vũ đặt thanh cán bột lên bàn, phủi phủi tay áo dính đầy bột, mỉm cười đáp, “Gia Nguyên là chủ nhân của em.” rồi chạy theo Trương Gia Nguyên về nhà.
Hồ Diệp Thao vuốt vuốt tóc nhìn theo bóng hai thằng nhóc mà bĩu môi, “Bộ nhặt ngoài đường thật hay gì?”
.
Từng tia nắng cuối cùng của buổi chiều vương trên vai áo thiếu niên, gió khẽ lay động từng sợi tóc nhỏ trước trán, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ má, lặng lẽ bước trên con đường vắng. Châu Kha Vũ đuổi đến nơi, nhẹ nhàng bắt lấy tay áo cậu, nhìn từng bước chân của người phía trước mà đi theo.
Trương Gia Nguyên mặc cho Châu Kha Vũ đang nắm hờ lấy tay áo mình phía sau, không giật tay lại mà tiếp tục bước đi. Cậu thầm nghĩ, cái phong cảnh này hình như hơi giống bố đến đón con trai nhỏ đi học về, dắt tay nó kéo theo sau. Trương Gia Nguyên hơi thẹn, có ý giằng tay ra, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay cậu mà bao trọn lấy, dịu dàng nhìn vành tai đang dần biến thành màu đỏ hồng của người trước mặt.
“Anh có ý gì đây?”
Châu Kha Vũ đang tập trung bước đi, người phía trước đứng lại liền theo quán tính mà đâm sầm vào. Trương Gia Nguyên giật mình một cái, đưa tay đẩy anh ra, cúi gằm đầu nhìn giày mà nhỏ giọng buông ra một loạt những câu chửi bằng tiếng Đông Bắc.
Ánh hoàng hôn hắt lên con đường vắng, in lên hình bóng của hai thiếu niên. Trương Gia Nguyên nhanh chóng mang cảm xúc của mình nhấn xuống, điều chỉnh biểu cảm mà giấu đi gương mặt ngượng ngùng trong cái khoảnh khắc lồng ngực vững chãi của người kia bao lấy lưng cậu.
“Ý gì cũng không có, chỉ muốn ở bên em thôi.”
Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ nói như vậy.
“Thế tại sao cái gì cũng biết làm mà lại giả vờ?”
Châu Kha Vũ đưa hai ngón tay kẹp lấy mép áo Trương Gia Nguyên, kéo nhẹ hai cái, oan ức mà rằng, “Nhìn thấy em là chân tay bủn rủn.”
Đi kiếm tiền nuôi em, dĩ nhiên phải cố làm cho tốt.
Trương Gia Nguyên nguôi giận, đuôi mắt khẽ hiện lên một tia vui vẻ. Tất nhiên là Châu Kha Vũ không thấy, từ góc độ của anh, có lẽ chỉ nhìn thấy mái tóc đang khẽ động theo từng cơn gió mùa hạ như có như không mà vút qua, che lấp đi đôi mắt to tròn của Trương Gia Nguyên.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên mới gượng gạo mở lời.
“Ờ, tí nữa muốn ăn gì?”
Châu Kha Vũ dường như chợt bừng tỉnh, đứng thẳng mà nhe răng ra cười với người trước mặt.
“Anh muốn ăn đậu phụ nhồi thịt, với cả canh rau muống luộc Trương Gia Nguyên Nhi làm ý.”
Trương Gia Nguyên hồng hồng hai má, túm lấy cổ tay Châu Kha Vũ, kéo anh chạy về nhà.
Như nào cũng được, nắng chiều cũng tắt rồi.
tbc.
Pling: Đi chợ chưa mà đã chạy về nhà z hai đứa ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip