(3)
Trương Gia Nguyên tan học liền vội vã về nhà, trên đường về còn không quên mua mấy cái bánh bao nóng. Cất gọn chiếc xe đạp cũ, quần áo cũng chẳng chịu thay đã chạy sang nhà Châu Kha Vũ.
-Kha Vũ, ăn cái này đi.
Châu Kha Vũ nhận gói bánh bao nóng, khuôn mặt nghệt ra, hơi ấm từ gói bánh toả ra khiến tay anh đỏ ửng.
-Chưa ăn bao giờ hả?
Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, gói bánh khẽ toả ra mùi thơm mang theo sự ấm áp.
Trương Gia Nguyên giành lại gói bánh, lấy ra một cái nhân đậu xanh đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vẫn im lặng, không hề có ý thích thú gì.
-Không được kén ăn.
Trương Gia Nguyên đanh đá nạt một câu rồi đem cái bánh bao cắn một miếng.
-Ưm, ngon quá. Há miệng ra.
Châu Kha Vũ bất giác há miệng, đón nhận miếng bánh ngon ngọt, cả khoang miệng tràn ngập một hương vị ngọt ngào. Nhân đậu xanh rất vừa, không hề bị ngọt quá, cộng thêm đây là chiếc bánh do chính tay Gia Nguyên bón lại càng thêm ngon. Chiếc bánh tầm thường bỗng chốc hoá mỹ vị nhân gian.
-Ăn hết cái này, em sẽ kể chuyện cho anh nghe.
Không biết động lực nào thôi thúc, Châu Kha Vũ ba cắn đã hết cái bánh bao. Con người này quả thực kén ăn nhưng với những đồ ăn đặc biệt lại ăn cực kì nhanh. Bánh bao nhân đậu xanh của Trương Gia Nguyên là một ví dụ điển hình.
-Kha Vũ giỏi quá.
Trương Gia Nguyên bây giờ chẳng khác gì bảo mẫu đặc biệt không lương cả. Chơi với anh, điều chỉnh cảm xúc cho anh, giờ còn cả cho anh ăn. Cậu có nên đòi tiền bảo mẫu từ mẹ Châu không nhỉ?
-Nguyên... Chuyện...
Châu Kha Vũ nói cực kì chậm, câu chữ cũng không hề rõ ràng, đầy đủ. Câu nói duy nhất cậu thấy đúng ngữ pháp chắc là câu "Rất nhớ em".
-Được rồi. Chuyện kể rằng có một chiếc bánh bao. Có một ngày khi đi trên đường, nó cảm thấy đói. Rồi vừa đi vừa ăn chính bản thân mình.
Châu Kha Vũ ngồi nghe chăm chú, đáy mắt hiện rõ sự hiếu kì của một đứa trẻ. Hai con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên khiến cậu bỗng chốc lúng túng, cười ngượng.
-Hình như chuyện nhạt quá nhỉ?
Châu Kha Vũ lắc đầu, khoé miệng bất chợt cong lên một đường hoàn hảo.
-Ơ anh cười rồi. Kha Vũ của chúng ta cười thật đẹp trai nha. Sau này phải cười thật nhiều đó.
-Nguyên... cười... đẹp trai.
-Oa Kha Vũ của chúng ta còn biết nịnh cơ. Quá giỏi rồi.
Hai đứa trẻ ngốc chỉ vì một câu chuyện cười nhạt nhẽo cùng dăm ba câu khen nhau mà vui vẻ cả buổi chiều. Đáy mắt Châu Kha Vũ giờ tràn ngập tình, có thể gọi đây là tình yêu đầu đời không? Anh không biết nữa, cuộc đời anh từ trước đến nay đều nhàm chán, vô vị, không cảm xúc mà giờ lại vì thiếu niên trước mặt mà nở hoa.
Trong mắt ta chỉ có người, trong tim ta chỉ có tình.
____________________________
Đó là do bạn bít iu gòy đó 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip