(5)

Càng lớn, Trương Gia Nguyên càng ý thức rõ ràng hơn về mối quan hệ và tình cảm của hai người. Đối với Châu Kha Vũ, cậu là người anh tin tưởng nhất, là người khiến anh khóc nấc vì tủi hờn, cũng là người đem đến niềm vui, người người tưới nước cho mầm cây héo mòn trong tâm hồn anh. Còn đối với Trương Gia Nguyên, anh là con người đơn thuần nhất cậu gặp, anh cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu cảm giác ấm áp yêu thương. Anh với cậu không chỉ đơn thuần là có một người bầu bạn, cậu với anh cũng không chỉ là một người bạn tâm sự.
Trời hè tháng 7 nóng như lửa đốt, Trương Gia Nguyên sau khi kết thúc học kì ngày nào cũng có mặt ở nhà Châu Kha Vũ. Mẹ Trương thấy con trai ngày nào cũng qua ăn cơm nhà hàng xóm trong lòng không khỏi xấu hổ, ngày nào cũng làm thêm đồ ăn mang sang. Con trai lớn đúng là không giúp được việc gì. Cả năm đi học, có mỗi mấy ngày hè thì chỉ biết tới con trai nhà hàng xóm, mới nói có mấy câu thì liền bị cãi lại rồi chạy đi mất. Biết thế đã sinh thêm một đứa nữa rồi.
-Nguyên, cô nhờ cháu chuyện này được không?
Trương Gia Nguyên bỏ chiếc bánh đang cắn dở ra, ngoan ngoãn ngồi nghe.
-Dạ, cô cứ nói. Cháu giúp được sẽ giúp hết sức ạ.
-Bà nội Vũ đang bệnh nặng, cô chú phải về quê gấp. Cũng không thể đem nó theo. Cô chú có thể gửi Vũ sang nhà cháu được không? Chỉ ba ngày thôi rồi chú sẽ về đón nó.
-Dạ được ạ. Cô cứ để cháu dắt anh Vũ về bên nhà cháu. Bố mẹ cháu cũng thích anh Vũ lắm.
-Vậy cô cảm ơn nhé. Nguyên ăn nhiều vào.
Châu Kha Vũ ngồi nghe cũng chưa hiểu lắm, đôi mắt tròn xoe đen láy ngơ ngác trông thật đáng yêu.
-Kha Vũ, con sang nhà Nguyên phải nghe lời đấy.
-Kha Vũ mai theo em về nhà nhé.
Chả hiểu chuyện gì nhưng nghe đến "theo em về nhà" Châu Kha Vũ liền vui vẻ gật đầu. Nơi nào có Nguyên anh cũng đều tình nguyện đến hết.

Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, Trương Gia Nguyên hồi hộp gần chết. Đi ngủ thôi mà hồi hộp gì không biết. Điều kiện gia đình Nguyên không tốt như nhà Vũ nên phòng cậu nhỏ hơn phòng anh, giường cậu cũng nhỏ hơn giường anh. Hàng ngày một mình cậu ngủ là thoải mái nhưng nay có thêm một người nữa liền có cảm giác chật chội, bí bách.
-Kha Vũ, em nóng.
Châu Kha Vũ lóng ngóng không biết phải làm gì. Anh liền ngồi dậy, điều chỉnh hướng quạt quay vào phía Nguyên nhưng cũng căn góc sao cho không quạt không phả vào mặt Nguyên.
-Anh Vũ không nóng hả?
Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu, nhưng mồ hôi chảy từng giọt như tát thẳng vào mặt anh rằng đang giả vờ. Trương Gia Nguyên liền điều chỉnh hướng quạt về phía Châu Kha Vũ, rồi khẽ chui vào lòng anh.
-Như này sẽ không ai không có quạt nữa. 
Châu Kha Vũ bất chợt bị cục bông nhỏ chui vào lòng liền đứng hình, mãi sau lúc bảo bối nhỏ cựa quậy mới dần ý thức được.
Hương chanh từ mùi dầu gội toả ra thanh mát, làm Châu Kha Vũ tê hết cả người. Một tay liền vòng ra sau cho Trương Gia Nguyên gối đầu, tay còn lại liền xoa xoa lưng.
Châu Kha Vũ thở đều đều, hơi thở mơn man trên đỉnh đầu làm Trương Gia Nguyên ngượng đỏ cả mặt, càng vùi mặt sâu vào lồng ngực anh. Từng nhịp, từng nhịp, Trương Gia Nguyên đều cảm nhận rõ ràng tim Châu Kha Vũ cũng đang đập rất nhanh. Tay nhỏ áp vào lồng ngực anh, tình yêu như lan toả.
Nằm trong lòng anh, Trương Gia Nguyên không hề dám cử động mạnh, mỗi lần cậu cựa quậy, động tác xoa lưng của anh lại càng dịu dàng hơn.
-Nguyên... ngủ...
-Ưm...
Câu nói chưa ra khỏi miệng liền bị cái hôn của anh chặn lại.
Nói là hôn có đúng không? Là anh chủ động cúi xuống rồi đặt môi mình lên môi cậu. Môi cậu mềm mại, thơm mùi dâu tây của son dưỡng làm anh say đắm. Nhưng anh nào biết hôn, chỉ là nhìn đôi môi căng mọng kia liền muốn cắn. Nếu cắn thật thì Nguyên của anh sẽ đau lắm, anh sao chịu nổi, thế là liền đặt xuống một chiếc hôn nhẹ, nhẹ nhàng giống tình yêu của anh dành cho cậu.
Trương Gia Nguyên đỏ ưng mặt, môi nhỏ mím chặt không cả dám thở. Không ngờ nụ hôn đầu của cậu lại đến bất ngờ đến vậy. Một chút ngọt, một chút thích, một chút ngại ngùng, thật sự rất khó diễn tả.
Châu Kha Vũ dùng tay vén tóc mái Trương Gia Nguyên lên, nhẹ đặt lên trán thêm một nụ hôn nữa. Trương Gia Nguyên một lần nữa bị tập kích bất ngờ có chút không hài lòng.
-Kha Vũ, sao lại hôn trộm em nữa rồi.
Kha Vũ mỉm cười, kéo cục bột đang dỗi kia vào lòng, vuốt mái tóc mềm mịn như tơ.
-Nguyên... ngủ ngon.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip