(7)

Ngày Trương Gia Nguyên thi đại học Châu Kha Vũ cũng ngờ nghệch hiểu được một phần đây là việc quan trọng.

Ngay từ sáng sớm anh đã thức dậy, ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định sang nhà sang nhà cậu. Trương Gia Nguyên thấy anh đứng trước cửa vô cùng ngạc nhiên, miệng nhỏ còn vương lại đồ ăn sáng.

-Nguyên... May mắn...

Châu Kha Vũ một tay lau đồ ăn còn vương, tay còn lại đem vật kia đặt vào lòng bàn tay cậu. Là một chiếc nhẫn trên thân khắc một số pi. Trương Gia Nguyên biết chiếc nhẫn này quan trọng với Châu Kha Vũ như nào.

-Kha Vũ, cái này em không thể nhận.

Châu Kha Vũ lắc đầu, ánh mắt dần trở nên gay gắt. Trương Gia Nguyên liền bị doạ sợ, ngoan ngoãn đeo nhẫn vào ngón tay trỏ.

Chiếc nhẫn theo Trương Gia Nguyên đi thi cũng như Châu Kha Vũ ở bên hết lòng cổ vũ. Bài làm cũng vì thế mà thêm phần chắc chắn.

Trương Gia Nguyên thi liền hai ngày liên tục, Châu Kha Vũ không hề dám làm phiền. Ngoan ngoãn ở nhà tập chơi đàn, học chữ, không khóc, không đòi Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cũng vì Trương Gia Nguyên mà trưởng thành thêm.

Bản hát mới Châu Kha Vũ viết là dành cho Trương Gia Nguyên. Lời bài hát ngây ngô như cái cách Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên. Trong sáng, vô tư, không màng dục vọng, chỉ cầu người kia bình bình an an ở bên mình.

Ngày biết điểm thi đại học, Trương Gia Nguyên liền chui vào lòng Châu Kha Vũ khóc nức nở. Cậu đỗ rồi, vui đấy nhưng buồn còn nhiều hơn. Sau này lên Bắc Kinh học rồi, ai sẽ là người chơi cùng Châu Kha Vũ? Ai sẽ là người viết nhạc cùng Châu Kha Vũ? Ai sẽ là người chăm sóc Châu Kha Vũ?

Mới nghĩ tới thôi mà Trương Gia Nguyên đã không chịu nổi rồi. Trái tim như có gì đấy bóp nghẹn lại, khó chịu vô cùng.

Châu Kha Vũ tay vuốt mái tóc tơ của bảo bối nhỏ, miệng lẩm nhẩm hát bài hát mới. Vốn là muốn bảo bối nhỏ vui vẻ, nhưng ai ngờ Trương Gia Nguyên lại càng khóc to hơn.

- Ừm... Nguyên... anh kể Nguyên nghe. Chuyện kể rằng có một chiếc bánh bao. Có một ngày khi đi trên đường, nó cảm thấy đói. Rồi vừa đi vừa ăn chính bản thân mình...

Trương Gia Nguyên đang khóc mà cũng phải bật cười. Không ngờ cái con người này lại nhớ kĩ cái câu chuyện ngốc nghếch của cậu, xong giờ còn mang ra dỗ cậu nữa chứ. Đúng là người yêu mình thì sẽ nhớ rõ từng điều mình nói mà.

Người yêu nhỏ cuối cùng cũng cười, Châu Kha Vũ vì thế mà cũng cười. Hôn trộm một cái lên môi người yêu nhỏ rồi tự mình đỏ mặt xấu hổ.

- Anh đỏ mặt cái gì chứ? Rõ ràng là anh hôn trộm em.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ mà lại tưởng mình mới là kẻ xấu. Cái tên này lúc này trông thật đáng ghét nhưng lại vô cùng đáng yêu.
   " Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. "

Trương Gia Nguyên được nghỉ hơn một tháng trước khi phải nhập học liền lập kế hoạch đi chơi riêng với Châu Kha Vũ.

- Kha Vũ, anh thích biển không?

- Biển...

Châu Kha Vũ từ bé đến giờ chỉ có loanh quanh ở trong nhà ra đến sân vườn, nơi xa nhất mà anh đi chắc là nhà của cậu thì làm gì biết biển là cái gì. Đôi mắt trong veo lại tròn xoe ngơ ngác như chú cún nhỏ.

- Ừm, biển rất to, đẹp nữa. Biển có cát vàng nè, có cá bơi bơi, có sóng vỗ rì rào. Kha Vũ có muốn thử đi biển không ?

Mặc dù không biết biển là cái gì nhưng Châu Kha Vũ vẫn gật đầu. Chỉ cần ở đâu có bạn trai nhỏ thì anh đều không ngại đi tới.

Để có thể cho Châu Kha Vũ được đi biển, Trương Gia Nguyên phải viết một bản cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối với Châu Kha Vũ. Điều lạ lùng hơn người bắt cậu viết không phải bố mẹ Châu Kha Vũ mà là chính bố mẹ cậu.

- Bố mẹ không tin tưởng con trai của mình ư.

- Không, vì con ham chơi. Con viết cam kết thì bố mẹ cho phép hai đứa đi, còn không thì ở nhà. Kha Vũ nhỡ xảy ra chuyện gì, bố mẹ biết ăn nói với nhà người ta như nào.

- Con trai mình mà cũng không dám tin.

Miệng trách nhưng tay vẫn viết giấy. Danh sách đồ ăn đã soạn sẵn, quần áo đi biển cũng đã mua xong, không thể nào ở nhà được. Trương Gia Nguyên muốn đi chơi với người yêu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip