Chương 12: Thủy Thần ấu trĩ
12.
Lâm Mặc đi được một lúc rồi, Trương Gia Nguyên vẫn còn rất vui vẻ ngóng theo không rời. Châu Kha Vũ từ trên cao cụp mắt nhìn xuống gương mặt trắng mịn xinh đẹp của cậu, sau đó rất nhanh liền rời đi mất.
"Ngươi hôm nay vui thật nhỉ?"
Giọng nói của hắn có chút trầm nhẹ, không bộc lộ rõ cảm xúc, dường như không khác gì lúc hỏi bài mỗi ngày.
"Bài hôm nay đã viết đủ rồi sao?"
Trương Gia Nguyên nghe nhắc đến bài học, ngay lập tức liền "a" một tiếng, hai tay cầm lấy xấp giấy tuyên thành chi chít chữ vô cùng ngoan ngoãn dâng lên.
"Tất nhiên là đã xong. Phu tử xin hãy kiểm tra ạ."
Thủy Thần đại nhân đón lấy tập giấy, vô cùng nghiêm túc đánh giá từng tờ từng tờ một. So với đống chữ giống như giun đất trên giấy hôm đó, hiện tại nét chữ của cậu đã bắt đầu thanh mảnh hơn nhiều rồi. Mặc dù chưa phải là quá đẹp, thế nhưng hắn vẫn có thể mang máng nhận ra được sự phóng khoáng và mạnh mẽ toát ra từ từng đường bút, chỉ là càng về sau càng run tay, dường như là do vẫn chưa quen cách cầm bút trong thời gian dài. Để cậu luyện thêm một hai tháng nữa hẳn là có thể dễ dàng múa bút như bay rồi.
Từ đầu đến cuối, Trương Gia Nguyên vẫn luôn chằm chằm lên gương mặt lãnh đạm của Thủy Thần, nhưng mãi mà vẫn đọc không ra hỉ nộ ái ố trên những đường nét kia, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Cậu giống như học trò nhỏ làm bài cẩu thả nộp cho phu tử, vừa nhìn người chấm bài vừa lo lắng không yên xem lát nữa có bị đánh đòn hay không.
Châu Kha Vũ một lúc sau liền coi xong, gật đầu khen 'cũng không tồi'. Ba chữ đơn giản nhưng lại giống như lời ân xá của huyện lệnh vậy, ngay lập tức khiến cho Trương Gia Nguyên toe toét nở nụ cười.
Gió chiều mang theo mùi hương sen hồng dịu nhẹ thổi qua mặt hồ phẳng lặng, khiến cho vài lọn tóc trước trán Trương Gia Nguyên khẽ bay bay. Dạo gần đây Trương Gia Nguyên không để cho cung nô làm tóc phức tạp hay dùng quá nhiều trang sức nữa. Hầu hết chỉ để một búi tóc đơn giản, sau đó là dùng hoa thăng, hoặc một cây trâm đơn bạc giữ lại.
Không quá cầu kỳ, nhưng hắn cảm thấy như vậy lại càng hợp với cậu hơn.
Châu Kha Vũ khẽ đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn của Trương Gia Nguyên. Ngón tay vừa chạm lên gò má, ngay lập tức hai tai cậu liền hiện lên một mảng đỏ hồng. Trái tim trong lòng ngực lần nữa không nghe lời, từng tiếng từng tiếng "thình thịch" vô cùng mạnh mẽ không ngừng vang lên.
Trương Gia Nguyên hoảng hốt vội rụt người về phía sau, để bàn tay của Thủy Thần đại nhân cứ thế chơ vơ giữa khoảng không trước mắt.
"Ngươi làm gì a? Đừng có mà tự dưng đụng chạm như thế, sẽ khiến người khác giật mình đó."
Châu Kha Vũ xem như không có gì, từ từ thu tay lại. Đồng tử của hắn khẽ chuyển, ngay lập tức tách trà nhài đã nguội lạnh mà Lâm Mặc vừa để lại liền được thu lại vào nơi đáy mắt.
Cũng chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì, đột nhiên không đầu không đuôi thốt lên. "Lúc nãy hai ngươi ăn bánh rất ngon nhỉ?"
"A?" Trương Gia Nguyên đột ngột bị chuyển đổi đề tài, liền lập tức nghiêng đầu không hiểu cái gì, chỉ biết thuận theo đáp lại. "Đúng vậy, hồng hoa tô hôm nay khá là ngon, ngọt dịu lại không ngấy. Ngươi có muốn ăn không, ta lại kêu người đưa lên nhé?"
Một câu cuối cùng chỉ là Trương Gia Nguyên quen miệng mời một cách lịch sự mà thôi. Châu Kha Vũ vốn không thích ăn ngọt, bình thường phần điểm tâm của hắn vẫn luôn trôi tuột hết vào bụng cậu. Ngoại trừ cái hôm cố tình ăn món điểm tâm lạnh kia để trêu tức cậu ra, dường như chưa bao giờ Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn ăn qua.
Thế nhưng hôm nay lại có vẻ không giống lắm. Châu Kha Vũ vừa nghe mời xong liền lập tức đồng ý, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.
"Được thôi."
Cung nô rất nhân đã dâng lên dĩa hồng hoa tô tiếp theo. Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy bánh đã lập tức nhón lấy một cái nhét cả vào miệng. Hoa tô không tính là nhỏ, khiến cho hai cái má sữa của cậu lại càng thêm phồng lên.
Trương Gia Nguyên nuốt xong liền uống một ngụm trà, 'khà' một tiếng thật thỏa mãn khen. "Ngự trù quả thật là tay nghề tuyệt vời. Ngươi không ăn sao?"
Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu, trong đôi mắt nâu đen sâu thẳm ấy bỗng nhiên nhiều thêm một tầng ... ủy khuất không rõ ràng. Trương Gia Nguyên ngay lập tức liên tưởng đến một con chó bự mắc mưa tội nghiệp, vì thế mà bất chợt có chút bối rối, trong lòng tự phỉ nhổ chính mình.
"Sao thế?" Trương Gia Nguyên cố vờ như không thấy đôi mắt của hắn, lảng tránh hỏi.
"Ta chưa có trà."
"Hả? Gì cơ?"
"Ta chưa có trà."
Đại ý chính là, mau pha cho ta một ly đi.
Trương Gia Nguyên nhìn hộp trà ngay trong tầm với của Châu Kha Vũ, chỉ cần đưa tay ra là có thể cầm lấy, khóe miệng bất giác giật giật. Bình thường trà không phải đều là Châu Kha Vũ tự pha tự uống sao? Tự nhiên hôm nay bắt cậu đi pha làm cái gì chứ???
Trương Gia Nguyên âm thầm bĩu môi, thế nhưng cũng đành cung kính vâng lời múc lá trà bỏ vào trong một tách tráng sứ men hoa mới. Cậu dùng ấm nước nóng nhẹ nhàng rót vào trong tách nửa phần, sau đó đậy lại nắp, lắc nhẹ rồi đổ phần nước đầu đi.
Nước nóng lần thứ hai được pha vào, lần này là đầy lên ba phần. Trong nháy mắt, một tách trà thơm ngon liền hoàn thành.
Châu Kha Vũ nhận trà, hương nhài thượng hạng thơm ngát theo làn khói mờ ảo cứ thế vờn quanh chóp mũi. Hắn uống thử một ngụm, không khen ngon hay dở, chỉ hỏi.
"Lúc nãy pha cho Lâm Mặc cũng như thế này à?"
Trương Gia Nguyên vô cùng ngoan ngoãn. "Đúng rồi á."
"Ừm."
...
Từ lúc ăn bánh uống trà xong, Châu Kha Vũ cứ như tiến vào trong một trạng thái vô cùng kỳ lạ, cả buổi trời không thèm nói thêm một câu nào.
Trương Gia Nguyên ban đầu còn chẳng mấy để tâm, vẫn cứ ta nói phần ta ngươi nghe kệ ngươi, thế nhưng càng về sau cậu lại càng thấy không đúng.
Loại trạng thái này, có chút giống đang giận dỗi nhưng lại không giống cho lắm. Chủ yếu là do Châu Kha Vũ cái gì cũng đều chẳng chịu lộ ra, cậu lại càng không có độc tâm thuật, hoàn toàn không thể nào không nói mà hiểu được vị đại thần này.
Nhìn thấy sắc trời đã có chút ráng chiều, hai người liền sóng bước cùng nhau quay trở về tẩm điện. Trong điện đã sớm được cung nô thắp đèn sáng rực, vắng lặng không có một bóng người. Trương Gia Nguyên không quen được hầu hạ, cũng không thích quá nhiều người nhìn chằm chằm mình, thế nên từ sau khi cậu tới đây, nếu như không có việc gì, hạ nhân đều sẽ luôn đứng bên ngoài chờ lệnh.
Châu Kha Vũ lúc trầm mặc không nói gì thật sự có chút cảm giác hơi đáng sợ, khiến cho Trương Gia Nguyên cũng không dám lên tiếng, từ đầu đến cuối chỉ biết bảo trì khoảng cách, tò tò đi theo phía sau giống như cái đuôi nhỏ.
Chờ đến khi Trương Gia Nguyên xuyên qua bức hoành phi chậm rãi tiến vào bên trong, Thủy Thần đại nhân đã nhắm mắt ngồi dựa trên giường. Cậu cảm thấy hắn dường như có vẻ mệt mỏi, cước bộ lại càng thả chậm hơn, cố gắng không phát ra âm thanh nào làm phiền đến hắn.
Tuy nhiên, nhĩ lực của thần tiên thật sự không tồi. Trương Gia Nguyên vừa mới bước chưa được hai bước, Châu Kha Vũ đã đột ngột mở mắt ra, đồng tử nâu đen nhàn nhạt nhìn về phía cậu.
"Lại đây."
Trong giọng nói mang theo một loại mệnh lệnh không cho phép kháng cự, Trương Gia Nguyên hơi chần chừ một lát, nhưng rồi cũng vâng lời đi đến bên cạnh giường. Khi vừa mới đến gần hắn hơn một chút, cổ tay bỗng bị bắt lại.
Châu Kha Vũ chỉ cần kéo một cái, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, tiếp theo đó bản thân đã bị đối phương áp lên giường.
Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn phi phàm của đối phương gần trong gang tấc, cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả lên đôi gò má hồng hào, đại não bỗng nhiên hiện lên cảnh đêm động phòng ngày hôm ấy, cả cơ thể trong nháy mắt liền cứng đờ.
"Ngươi ... làm cái gì?" Cậu muốn đưa tay đẩy người ra, thế nhưng cổ tay rất nhanh lại bị chế trụ. Trên eo xuất hiện một bàn tay có chút không được thành thật, như có như không nhẹ nhàng xoa nắn.
Châu Kha Vũ từ tốn cúi đầu, mi mắt hơi cụp xuống, tựa như đang nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hồng nhuận của cậu. Hắn càng đến gần, Trương Gia Nguyên lại càng thêm hoảng hốt. Cậu không thể nào đẩy hắn ra, cơ thể cũng không thể nào cựa quậy được, cuối cùng chỉ biết nhắm chặt lại mắt mình.
Khoang mũi tràn đầy một mùi hương thảo dược quen thuộc, Trương Gia Nguyên không dám hé mắt, lại càng không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể thông qua hơi thở nóng rực cảm nhận khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp, không biết vì sao từ sâu trong nội tâm lại nổi lên một tia mong chờ không rõ ràng.
Châu Kha Vũ tiến sát đến nỗi, chỉ cần cậu hơn nâng đầu lên ngay lập tức môi sẽ chạm vào nhau. Hắn hơi nheo mắt, ngắm nhìn làn da trắng mịn cùng gò má phinh phính gần trong gang tấc, cuối cùng cũng không có hôn xuống mà nghiêng đầu dựa vào hõm vai Trương Gia Nguyên.
Chóp mũi cao cao khẽ dụi lên cần cổ trắng ngần, mang theo loại cảm xúc kỳ lạ khiến cho Trương Gia Nguyên nhịn không được rùng mình.
"Ta phát hiện ... bản thân thật sự rất nhỏ nhen."
Chất giọng trầm trầm bất chợt vang lên bên tai. Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên mở mắt.
"Từ khi ngươi đến đây, ta chưa từng thấy ngươi nói cười vui vẻ đến vậy bao giờ."
"Ngươi lúc nào cũng trốn tránh ta." Châu Kha Vũ hơi ngừng lại, sau đó như nghĩ đến cái gì, có chút không vui lên án. "Còn chưa từng chủ động pha cho ta tách trà nào."
Trương Gia Nguyên nhìn lên trần giường phủ lớp vải voan trắng mờ ảo, nhớ đến biểu hiện của cái vị thần tiên này từ lúc nhìn thấy cậu trò chuyện với Lâm Mặc chiều nay, liền có chút dở khóc dở cười.
Còn tưởng hắn khó chịu ở đâu, thì ra là dỗi vì mỗi một ly trà.
Ngón tay chọt chọt lên bờ vai rộng cứng cáp của đối phương, Trương Gia Nguyên khẽ cười nói. "Thủy Thần đại nhân, ngài là quỷ ấu trĩ chuyển thế đấy à?"
Châu Kha Vũ không đáp, cái đầu bự lại cọ cọ dụi dụi thêm mấy cái, giống hệt một con cún lớn đang làm nũng với chủ tử của mình. Toàn thân Trương Gia Nguyên cũng dần thả lỏng, cậu nhớ lại lúc mình vuốt lông cưng nựng con tiểu cẩu Đại Sơn của Trần thúc nhà kế bên, bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa lưng hắn.
"Không phải lúc nãy đã pha cho ngươi rồi sao?"
"..."
"Được rồi, khiến cho Thủy Thần đại nhân buồn phiền, hạ dân ngàn lần xin lỗi."
"..."
Trương Gia Nguyên có chút bất đắc dĩ. "Đừng có mà ấu trĩ thế, để người khác nhìn thấy thì còn đâu là uy nghiêm của Thủy Thần đại nhân nữa?"
"Ngươi cũng không phải là người khác."
Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhận ra được bản thân vì một câu nói vô thưởng vô phạt này mà bất giác cong môi cười. Trái tim trong lồng ngực đập càng thêm nhanh, bệnh tim của cậu quả thật là dạo này càng ngày càng trầm trọng hơn.
Ngoài trời đã dần tối mịt.
Trương Gia Nguyên có chút hơi đói liền hơi hơi đẩy cái xác vừa to vừa dài đang đè trên người mình. Bàn tay rất nhanh đã bị nắm lấy, Thủy Thần đại nhân cuối cùng cũng chịu ngẩng cái đầu cún bự của mình lên.
Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn cậu, đồng tử nâu đen thăm thẳm tựa hồ như muốn hút cậu chìm xuống vực sâu ngàn dặm.
"Ta đã nói, ngươi không phải là người khác. Chúng ta là phu thê được Trời Đất chứng giám, được Nguyệt Lão se duyên, thế nên ta không thích nhất, chính là giữa chúng ta có bất cứ bí mật gì."
Điểm mấu chốt nào đó vẫn tự nhủ phải giấu kín trong lòng bỗng dưng bị chạm tới, Trương Gia Nguyên vốn đang thoải mái lần thứ hai tiến vào trạng thái căng thẳng cả người. Cậu trong lòng có quỷ, bởi vì chột dạ mà vội vã miễn cưỡng vừa cười vừa chối ngay.
"Ngươi nói cái gì thế, giữa chúng ta làm gì có bí mật nào?"
Châu Kha Vũ có chút thâm trầm. Hắn nhìn đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại như rang lạc của đối phương, khẽ thở dài. "Ngươi tốt nhất nên như vậy."
"Bằng không ... ngươi sẽ không muốn biết lúc ta tức giận rồi sẽ thế nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip