Chương 16: Nụ hôn đầu

16.

Đường về tẩm điện thanh vắng không lấy một bóng cung nô, hai bên dãy tường cao ngất treo đầy lồng đèn nhỏ, trông có chút yên bình nhưng cũng lại rất cô tịch.

Châu Kha Vũ bình thản ôm Trương Gia Nguyên suốt một quãng đường, không thở không suyễn, cũng không nói bất cứ lời nào. Gương mặt tuấn lãng của hắn vốn dĩ đã luôn lạnh nhạt rồi, giờ phút này lại càng thêm âm trầm. Đây rõ ràng ràng là biểu hiện của việc đang tức giận.

Thủy Thần lúc không vui thì sẽ từ ít nói trở thành ít nói hơn, giận dữ rồi thì sẽ biến thành cái hủ nút. Thay vì nói nhiều lời, hắn sẽ trực tiếp làm một chút hành động thể hiện sự tức giận của mình, chẳng hạn như cái lần lột khố đánh mông cậu vậy.

Trương Gia Nguyên vừa nhớ đến cái đêm mất mặt đó là mông lại cảm thấy ê ẩm ẩn ẩn đau. Cậu không cho là trong Thủy cung này còn ai to gan có thể chọc giận được hắn, suy nghĩ đầu tiên chính là liệu có phải bản thân đã lỡ làm gì chọc đến Thủy Thần đại nhân nhà mình không.

Chỉ là dạo gần đây cậu thực sự rất là ngoan, không có trèo tường, không đi ghẹo chó. Mỗi ngày tỉnh dậy cậu đều chỉ có loanh quanh bên cạnh không phải nghe Châu Kha Vũ giảng bài thì cũng là ngồi luyện chữ, làm sao có thể chọc ghẹo gì hắn được cơ chứ.

Nếu không thì ... lẽ nào thân phận của cậu bị phát hiện rồi?...

Ầy, nào có thể chứ!

Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới nghĩ đến đây là liền hoảng hốt vội vã lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi tâm trí mình. Châu Kha Vũ không thể nào biết chuyện này được, ít nhất là... cho đến khi cậu dám thú nhận, hắn tuyệt đối không thể biết được.

"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

"Hở? Gì cơ?"

Trương Gia Nguyên cứ lo tự đắm chìm trong suy tư của chính mình, lại quên mất rằng bản thân là đang bị người ta ôm vào lòng bế đi nãy giờ. Nói một cách khác, mấy cái biểu hiện thất thần suy tư lẫn tự dưng lắc đầu lo lắng kia còn không phải đều đã lọt hết vào tầm mắt của Thủy Thần đại nhân rồi sao?

"A... hahaha. Nào có gì khó chịu ở đâu chứ." Đối mặt với gương mặt lãnh đạm của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đâu dám dễ dàng nói ra sự thật. Cậu chỉ khẽ giả lả cười cho qua chuyện, hai mắt đảo qua đảo lại, không có nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Châu Kha Vũ đối với cái trò giả lơ này của Trương Gia Nguyên xem như là chuyện quen thuộc hằng ngày rồi. Tiểu vương phi không thành thật của hắn cho dù có trừng mắt nộ uy cũng sẽ tuyệt đối không chịu hé môi một lần nào, vô cùng ương bướng lại cứng đầu.

Lưu Chương từng nói với hắn rằng, nếu như cậu đã không muốn, vậy thì càng không nên ép buộc.

"Muốn phát triển mối quan hệ phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Ngươi mà cứ tỏ ra mình là thần tiên cao cao tại thượng, thì tuyệt đối sẽ không thể nào thu phục được tiểu vương phi của ngươi đâu."

Một lời này, mặc dù Châu Kha Vũ cái hiểu cái không, thế nhưng dù sao Lưu Chương cũng là người có "kinh nghiệm" đi trước, vậy nên hắn mới âm thầm tạc dạ, lần nào cũng phối hợp với Trương Gia Nguyên diễn một màn kịch "ta nào có biết cái gì" này.

Có điều dạo gần đây, kể từ khi Trương Gia Nguyên quen biết Lâm Mặc, dường như bí mật giữa hai người lại càng ngày càng nhiều hơn không ít. Lúc nào cậu cũng cùng y rủ rỉ mấy chuyện gì đó không muốn cho Thủy Thần hay, hoàn toàn bỏ quên mất vị thần tiên nào kia đang bị mùi chua xông đến mức nồng hết cả người.

Nội nhân của hắn thế mà lại thân thiết với một tên ngoại nhân còn hơn cả hắn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không vui được.

Châu Kha Vũ khó chịu chồng thêm bực bội, lại tiếp tục mím môi im lặng mà đi. Hắn không muốn để ý tới Trương Gia Nguyên nữa, chỉ sợ uy áp của mình lúc tức giận không nhịn được khiến cậu hoảng sợ, vậy thì công sức kéo gần mối quan hệ bấy lâu nay sẽ đều bỏ sông bỏ biển cả.

Đi chưa được mấy bước, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một bàn tay quen thuộc, ngón tay vì làm lụng vất vả lâu năm vừa thô kệch lại không mềm mại, nay đang dịu dàng xoa xoa lên ấn đường cau chặt của mình.

Châu Kha Vũ nhìn người đang bị bản thân ôm trong lòng, gương mặt trắng nõn mặc dù không phải là kiểu tuyệt sắc đến độ mị hoặc bắn ra khắp nơi, nhưng cũng có thể gọi là rất thanh tú dễ nhìn.

"Mẫu thân ta bảo, nhíu mày như thế này sẽ mau già xấu lắm."

Thủy Thần đại nhân cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì, bỗng dưng nghe cậu nói như vậy liền bất giác bật cười. "Ý là ngươi đang khen ta bình thường rất trẻ đẹp à?"

Trương Gia Nguyên vốn dĩ còn đang muốn dỗ dành cái tên này mấy câu, rốt cuộc bị hắn làm cho á khẩu nói không nên lời.

Biết thế cứ để cho ngươi tự bực chết mình đi.

"Nếu như so với tuổi của ngươi, quả thật đúng là vô cùng trẻ trung đó." Cậu theo thói quen thích ăn thua với người ta liền không nghĩ gì đã đáp lại hắn, mấy chữ cuối cùng còn được cậu uốn lưỡi nhấn âm cực kỳ rõ ràng.

Châu Kha Vũ nghe xong ý cười bên môi bỗng nhạt đi mấy phần, Trương Gia Nguyên mới nhận ra lúc nãy mình hình như lỡ lời, vội vàng đưa tay lên bịt chặt lấy miệng.

Thủy Thần đại nhân đứng lại, lạnh nhạt đưa mắt nhìn tiểu Vương phi hoảng hốt rụt người lại trong vòng tay mình, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, thở dài. "Không ngờ ta thế mà lại có ngày bị một phàm nhân nho nhỏ chê già cơ đấy."

"Ta không có! Ngươi đừng có mà suy nghĩ như thế nha!" Trương Gia Nguyên vội vã thanh minh, hai tay cũng quơ quào loạn xạ, chỉ hận không thể diễn tả cho hắn biết mình có bao nhiêu là thành thật.

Luận về tuổi thọ, nhân tộc và tiên tộc vốn dĩ có tốc độ phát triển không hề giống nhau. Cho dù hiện tại đúng là Châu Kha Vũ đã qua vài ngàn tuổi, thì tính ra tuổi của phàm nhân cùng lắm là hơn cậu vài ba năm mà thôi.

Đấy là còn chưa kể đến sự khác biệt giữa thần - phàm. Có cho Trương Gia Nguyên thêm trăm lá gan nữa cậu cũng nào dám dĩ hạ phạm thượng chứ.

Châu Kha Vũ nhìn tiểu Vương phi hoảng loạn đến sắp rớt khỏi người mình đến nơi, bất chợt khẽ 'phụt' một tiếng bật cười. Trương Gia Nguyên ngây người một lát, sau đó mới vỡ lẽ ra là cái tên thần tiên xấu xa này lại bắt đầu rồi đấy.

Cậu giờ phút này còn nhớ gì đến mấy cái phép tắc lễ nghi rồi sợ hãi cái gì nữa, không chỉ dám trừng mắt mà đến nấm tay cũng đưa ra dứ dứ trước mặt hắn dọa nạt rồi.

"Đừng có ỷ rằng ta không có phép thần thông giống ngươi thì ta không dám đánh ngươi đó nhé?"

"Ta sai rồi, Vương phi xin thứ tội."

Thủy Thần đại nhân có thể bị vuốt mèo con này dọa sợ được sao? Tất nhiên là làm gì có chuyện đó. Cứ trông cái khóe môi nhếch cao cùng với cái nhướn mày trêu ngươi lúc nói ra cái câu này xem, rõ là đang muốn chọc cậu xù lông thêm.

Giữa con đường dài thanh vắng, tiếng cười khẽ khàng của Châu Kha Vũ liền có cảm giác vang vọng trong không khí.

Trương Gia Nguyên ban đầu còn có chút giận dỗi, chỉ là lửa giận này bùng lên không lâu đã bị nụ cười này của Thủy Thần dễ dàng dập cho tắt ngúm. Hình như đây chính là kiểu, tình lang trong mắt hóa Tây Thi, thích rồi là liền không thể trông mặt mà giận dỗi được nữa.

Ngươi đúng là mê đắm nhan sắc đến không có tiền đồ mà, Trương Gia Nguyên!

"Cười vui rồi thì đã hết khó chịu chưa?"

Châu Kha Vũ chầm chậm thu lại nụ cười, chỉ để lại hai khóe miệng cong cong. Gương mặt tuấn lãng thu bớt ba phần lãnh đạm, lại nhiều thêm mấy phần dịu dàng, quả thật là khiến người khác chỉ cần liếc qua thôi cũng dứt không được.

Trái tim trong lòng ngực Trương Gia Nguyên lại bắt đầu đập từng nhịp nhanh mạnh kỳ cục. Cậu hỏi xong bỗng có chút ngại ngùng, cụp mắt tránh đi đôi đồng tử màu nâu đen sâu thẳm ấy, còn hơi đẩy ra muốn rời khỏi vòng tay của hắn.

"Sao vậy? Ngươi không thích được ôm đi như này à?"

Trương Gia Nguyên trợn mắt lên cao, trong lòng thầm hét lớn 'tất nhiên là không' không dưới một trăm lần. Dù sao cậu là một mãnh nam chân dài (dù ngắn hơn hắn) vai rộng (lại nhỏ hơn hắn), sao có thể thích bị kẻ khác ôm ôm bế bế như thế này chứ?

Mặc dù cũng đúng có chút thoải mái thật ... cơ mà khẳng định là không có ghiền nhé!!!

Cậu vừa âm thầm tự biện giải cho bản thân, vừa hơi "luyến tiếc" nương theo cái cúi người của hắn dễ dàng nhảy xuống đất.

Châu Kha Vũ cảm thấy ôm người đi thì rất có tính thân mật, nhưng cũng đành chiều cậu, miễn cưỡng buông người ra. Trong lòng còn chưa kịp hết tiếc nuối chút vì hơi ấm lúc được người dựa vào trong ngực mất rồi, bỗng nhiên bàn tay to lớn bị nắm lấy. Lòng bàn tay cậu không mềm mại lại không trơn mịn, còn khá gân guốc, chỉ là vừa hay đặt vào trong tay hắn thì nhỏ hơn một vòng, nắm lấy vô cùng vừa vặn, ấm áp.

"Chỉ là so ra, ta thích sóng vai đi cùng ngươi hơn."

Hắn nghe thấy Trương Gia Nguyên đột nhiên có chút dịu ngoan khẽ khàng nói, trong lòng giống như đang bị móng vuốt mèo con vỗ lên, chỉ thấy vừa rung động vừa có chút ngứa.

Thật sự muốn đem con mèo con này nhốt vào cái lồng của riêng mình, mỗi ngày chỉ có thể ở cạnh hắn, vĩnh viễn cũng không thể rời đi được.

Trương Gia Nguyên thấy hắn bỗng dưng im lặng không nói, mới từ tốn xoay đầu len lén nhìn. Tầm mắt vừa chuyển, ngay lập tức liền bắt được một cái nghiêng đầu dịu dàng, đôi mắt cười đến loan loan, toàn bộ tỏa ra một loại ý vị hạnh phúc.

Hai má cậu có chút nóng lên, bên tai cũng nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ. Cậu hơi lảng đi vờ như chưa nhìn thấy cái gì hết, chỉ biết cảm nhận tay mình đang bị đối phương nắm lấy miết nhẹ.

Hai người sóng vai tay nắm tay đi cạnh nhau, vừa bình yên lại vừa mang theo cảm giác ngang hàng, trong phút chốc khoảng cách người và thần chợt bị gió đêm dịu dàng thổi bay đi mất, chỉ để lại một đôi phu phu bình phàm như ai.

"Lúc nãy là ai tới đây vậy? Chọc ngươi không vui đến thế."

Châu Kha Vũ vừa đi vừa dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cậu, tựa như muốn dùng hành động này để khiến cho bản thân không khó chịu lúc nhắc lại chuyện vừa mới rồi vậy.

"Là sứ thần của Bắc Hải, muốn mời ta đi dự thọ điển của Bắc Hải Long Vương."

"Ngươi với Bắc Hải Long Vương có hiềm khích gì à?" Trương Gia Nguyên là người phàm mắt thịt, ngoại trừ nghe dân gian kể rằng tứ hải có bốn vị Long Vương tọa trấn ra thì gì cũng không biết nữa.

"Không hẳn, ông ta là phụ vương của ta." Châu Kha Vũ đáp xong thì hơi ngừng lại, vẻ mặt kia tựa hồ có vẻ không thích nhắc đến vị phụ thân thân sinh này của mình cho lắm. "Mẫu thân ta vốn là Vương hậu duy nhất của Bắc Hải, có đại điển sắc phong, được Trời cao chứng giám. Chỉ là hiện tại sớm đã không còn nữa."

"Vậy hiện tại nương của ngươi...?" Trương Gia Nguyên có chút thất thần, bàn tay đang nắm lấy hắn có hơi siết chặt lại.

Thủy Thần biết cậu đang nghĩ đến cái gì, vô cùng hưởng thụ cảm giác được Vương phi nhà mình quan tâm, cười nói. "Ý ta là nàng hiện tại không còn là Bắc Hải Vương hậu nữa."

"Bởi vì lão Long Vương bội tình bạc nghĩa, thế nên hai người mới hòa ly. Nàng mang theo ta ly khai khỏi Long cung, cắt đứt mọi quan hệ, đến họ của ta cũng là theo họ nàng."

Cái kịch bản bi kịch gia đình hào môn này không ngờ đến thần tiên cũng không thoát được. Trương Gia Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn người đang sánh bước bên cạnh mình, thầm nhủ quả nhiên chỉ cần sống đủ lâu cái gì cũng đều có thể thấy.

"Gia cảnh của ngươi quả thật là phức tạp. Hèn gì từ lúc trở về đến giờ ngươi cứ luôn không vui." Mặc dù cậu không hiểu được lòng hắn lúc nhắc đến phụ vương mình có bao nhiêu không thoải mái, nhưng mà nghĩ lại nghĩ lại hẳn chắc cũng chỉ có mỗi lý do này là hợp lý.

Châu Kha Vũ thật ra cũng không đến mức ấu trĩ như vậy. Chuyện của phụ mẫu hắn trôi qua đã mấy ngàn năm, cho dù hắn có về phe mẫu thân thì đối với Bắc Hải Long Vương cùng lắm cũng chỉ là tình cảm nhạt nhòa không đáng nhắc đến mà thôi. Có điều hắn vẫn không sửa lại lời của Trương Gia Nguyên, cứ để cho cậu mặc nhận như thế nào cũng được.

Hắn hơi đảo mắt nhìn qua gò má tròn tròn của người bên kia rồi rất nhanh liền thu lại, đồng tử màu nâu đen ẩn ẩn chút nghiền ngẫm không nói ra lời. Có một số chuyện, phàm nhân bình thường luôn tươi vui như cậu tốt nhất là không nên bị cuốn vào, nếu không, chỉ sợ sẽ có chút lành ít dữ nhiều.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết sóng ngầm bên dưới đại dương có bao nhiêu mãnh liệt, thấy Thủy Thần im lặng liền cứ thế mà tự cho mình đoán đúng rồi. Cậu đối với mấy chuyện này một chút cũng không quá hiểu rõ, chỉ có toàn tâm toàn ý mà quan tâm đến cảm xúc của Châu Kha Vũ mà thôi.

"Nếu như ngươi đã không muốn gặp lại phụ thân, vậy thì không cần miễn cưỡng bản thân để ý đến thọ điển đó nữa. Ngươi cứ suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện không vui như vầy, vậy nên lông mày toàn cau tít cả lại, đáng sợ biết bao nhiêu."

Châu Kha Vũ nghĩ đến mấy lần cậu nghịch ngợm không nghe lời trước đây, nhịn không được bật cười, "Ngươi mà cũng cảm thấy ta đáng sợ à?"

"Lại còn không phải ư?" Trương Gia Nguyên rất đúng lý hợp tình, còn bắt đầu "kể tội" Thủy Thần nhà mình. "Nhìn xem mấy tiểu cung nữ hay đi bên cạnh ta, chỉ cần ngươi xuất hiện là liền bị dọa sợ, nháy mắt chạy biến không thấy tâm hơi đâu. Lần trước chỉ là viết thiếu có mấy trang chữ thôi, ngươi còn lôi ta lên giường đánh mông, đau đến độ hôm sau ngồi nệm còn thấy ê ẩm... Ơ này ..."

Tội trạng vừa mới kể được một phần, Trương Gia Nguyên đã bị đối phương đột ngột kéo lại, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ, khóa chặt người vào lòng.

"Vậy lần sau không đánh mông nữa mà phạt ngươi bằng cách khác, thế nào?"

Trương Gia Nguyên nhìn hàng lông mày nhướn cao đang phóng đại trước mắt mình, trái tim lại lần nữa thình thịch vang lên từng nhịp mạnh mẽ. Trái cổ khẽ động, cậu không rõ 'cách khác' mà hắn nói tức là ý gì, nhưng tiềm thức đang nhắc nhở bản thân rằng, đây chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"C-còn ... còn muốn đổi cách phạt à? Ta cũng đâu có làm gì sai đâu."

"Ngươi có làm gì hay không, tự bản thân ngươi biết là được mà."

Một câu này, mặc dù chỉ là lời nói vu vơ, thế nhưng lọt vào tai của người trong lòng có quỷ giống như Trương Gia Nguyên liền biến thành một loại ý tứ hoàn toàn khác.

Bầu không khí vốn đang ngọt ngào vui vẻ trong phút chốc bỗng dưng trùng xuống. Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú bất chợt tái nhợt đi trong lòng mình, đồng tử nâu đen thâm tình cũng bắt đầu rút bớt đi một chút dịu dàng, bởi vì Thủy Thần đại nhân có thể nhận ra Tiểu Vương phi của hắn thật sự đang chột dạ.

"Châu Kha Vũ..."

"Ừm?"

"Nếu như ta từng làm sai chuyện gì đó ... từng lừa dối ngươi một chuyện lớn thì sao?"

Thủy Thần hơi nâng cằm cậu lên, ép cậu phải cùng hắn mắt đối mắt. "Chuyện lớn đến mức nào?"

"Lớn đến mức ... có thể ảnh hưởng đến Trương gia và Ngưu Trang trấn của ta."

Châu Kha Vũ chỉ khẽ ngân giọng "ồ" lên một tiếng không rõ ý tứ, khiến cho Trương Gia Nguyên trong vòng tay hắn càng thêm cứng đờ.

"Nếu biết được rồi, ngươi định sẽ làm gì?"

"Làm sai thì tất nhiên là phải chịu phạt." Hắn dùng ngón cái vuốt ve khóe môi hồng nhạt của cậu, giọng nói trầm thấp cũng hạ xuống thêm vài phần.

Thủy Thần lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn Trương Gia Nguyên. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy được phần cổ trắng ngần khẽ chuyển, trong đôi đồng tử màu hổ phách kia là chút bất an, nhưng nhiều hơn là một sự quyết liệt mạnh mẽ.

Giống như vừa hạ quyết tâm thật lớn, cậu nói.

"Chỉ cần ngươi không trút giận lên người vô tội khác, kể cả ngươi muốn mạng của ta ... a ưm..."

Đôi môi mỏng nhạt màu bất ngờ bị người bắt lấy. Trương Gia Nguyên trong lúc vô thức liền mở miệng hét lên một tiếng, lại bị đối phương thừa cơ xâm nhập vào. Đầu lưỡi lần đầu tiên nếm trải loại phương thức giao lưu thân mật này không biết phải chuyển động như thế nào, đành rụt rè thu lại muốn trốn. Chỉ là còn chưa kịp chạy đã bị lưỡi của Thủy Thần cuốn lấy, hết cắn rồi mút.

Nụ hôn đầu tiên tới quá đột ngột lại quá sức mãnh liệt, thật sự khiến cho cậu có chút không thể thích ứng kịp. Đợi đến khi Châu Kha Vũ chịu buông tha, môi lưỡi cậu đều đã sưng đỏ. Bên khóe miệng còn đọng lại một chút ánh nước, rất nhanh đã bị hắn thoải mái liếm đi mất.

Hắn nâng tay chỉnh lại mấy lọn tóc mái tán loạn trên mặt cậu, chậm rãi lên tiếng.

"Ta từng nói, ta không thích nhất là giữa chúng ta có bất kỳ bí mật nào, bởi vì điều đó khiến ta cảm thấy bản thân mình không hề quan trọng đối với ngươi. Nếu điều ngươi giấu ta có thể khiến ta vô cùng tức giận, có lẽ ta sẽ nhịn không được dọa sợ ngươi, nhưng mà nhất định ta sẽ không làm tổn thương ngươi, hay bất kỳ một ai khác."

Trương Gia Nguyên mặt mày vì hô hấp không thông thuận trong suốt một khoảng thời
gian ngắn mà đỏ rực như một quả ớt nhỏ. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn lên một giây một khắc nào, im lặng dựa vào vai hắn, lắng nghe từng câu từng chữ hắn nói, lẫn với tiếng thở hổn hển cùng với tiếng tim đập hỗn loạn không thể nhận ra được là của ai với ai.

"Nếu ngươi muốn, ta cũng có thể ở đây thề với Thiên Địa chứng giám..."

"Không cần đâu. Ta tin ngươi sẽ không lừa gạt ta." Trương Gia Nguyên chợt lên tiếng, cất ngang lời hắn định nói. "Chỉ là ... hiện tại ta chưa thể nói cho ngươi nghe được."

"..."

"Cho ta một chút thời gian, đợi ta sẵn sàng rồi nhất định sẽ thẳng thắn với ngươi được không, Kha Vũ?"

Hai tiếng "Kha Vũ" này êm tai đến nỗi khiến cho dưới đáy lòng hắn giống như vừa được phủ một lớp chăn lông vừa mềm vừa ấm vậy. Thủy Thần khẽ cười, trán cụng lên trán cậu.

"Đừng để ta phải chờ lâu là được, bởi vì sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi, biết chưa?"

"Được, ta đã biết."

.
.
.
.
.

Tâm sự mỏng nho nhỏ:

Ban đầu cái bộ này chỉ định viết một đoạn pỏn đơn giản, nhưng mà không hiểu sao tui build plot xong cái nó kéo ra dài dữ vậy luôn á man =)))

Đọc comt thì hình như có vài người lo sẽ ngược nhỉ? =))) Nhưng mà với bộ này thì không cần lo nha, ngoại trừ cặp hàng xóm giúp đốt lửa sưởi ấm tình cảm có hơi quá tay thì sẽ không ngược đâu =))) Đợi vương phi thẳng thắn bày tỏ là động phòng hoa chúc được rồi nè =)))

Ngoi lên một chút rồi tui sẽ lại lặng tiếp đây =))) Chúc mọi người ngủ ngon và ngày mới tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip