Chương 18: "Đợi ngươi trở về"

18.

Châu Kha Vũ rời khỏi Nguyệt Vân điện, theo thói quen tìm đến đình nghỉ mát ven hồ Tiêu Dao mà Trương Gia Nguyên vẫn thường ngồi luyện chữ, không ngoài dự đoán liền nhìn thấy Vương phi nhà mình cùng với nhà Mộc thần lại đang châu đầu ghé tai bàn tính chuyện gì.

Thủy Thần đại nhân khẽ cau đôi mày kiếm. Từ dạo tiểu nương tử nhà mình quen thân với Lâm Mặc, không hiểu sao Châu Kha Vũ mỗi lần nhìn thấy cảnh này là trong lòng lại có chút cảm xúc lẫn lộn không biết phải tả ra làm sao.

Mối quan hệ của hắn cùng Lâm Mặc ban đầu có chút vi diệu. Đúng như cái lần hai người đi ăn ở tiệm mì Chu Ký, Lâm Mặc lúc được đưa đến Thủy Quốc thật ra là dưới danh phận tân nương Thủy Thần.

Số mệnh của y không tốt, vừa sinh ra đã bị phụ thân thân sinh bỏ rơi, mẫu thân không bao lâu cũng bạo bệnh qua đời. Đối với thôn dân sinh sống xung quanh, Lâm Mặc không khác gì một đứa nhỏ mang vận rủi kỵ cha khắc mẹ, từ khi chưa có ý thức đã bị người người xa lánh, chỉ sợ đụng vào thì gặp xui, là cái gai mà ai ai cũng muốn nhổ phức đi cho xong. Đợi đến một năm hạn lớn nọ, y cứ thế liền trở thành vật tế thần tuyệt vời nhất trong mắt hương dân phụ lão trong trấn thôn.

Hài tử yếu ớt dù lớn lên trong khắc nghiệt, nhưng không thể khiến cho Lâm Mặc tính tình ít đi một phần tâm cao khí ngạo, lúc nào cũng hướng đến một cuộc sống vừa hành y vừa lang bạt tiêu dao. Vậy nên đến khi bị ép phải trở thành "tân nương" để tế lễ cầu mưa, Lâm Mặc quả thật đã từng uất hận không ít.

Sống trên trần gian đã không được tự chủ cuộc đời, xuống tới Thủy Quốc chưa đến mấy tuần đã bị Châu Kha Vũ hạ chỉ "tặng" lại cho huynh đệ chí cốt Mộc Thần của mình, khỏi phải nói y lúc đó có bao nhiêu là tức giận.

Lưu Chương ngày ấy cơ hồ phải mất sức chín trâu hai hổ mới có thể dỗ được người yên tĩnh ngoan hiền dựa vào lòng mình. Riêng với Châu Kha Vũ, cho dù Lâm Mặc đã bảo rằng mình không có thù hận gì nhưng chỉ cần nhìn cách y cư xử đối với hắn, nói y đã không còn ghim chuyện cũ thì chắc mặt trời hẳn phải mọc ở đằng Tây.

Với cái tính thích ăn miếng trả miếng của Lâm Mặc, cũng chẳng biết hình tượng Thủy Thần đại nhân cao cao đại thượng của hắn trong mắt Trương Gia Nguyên đã bị y nói xấu đến mức nát bét như nào. Đấy là hắn vẫn chưa kể đến mấy cái cử chỉ thân thiết gần gũi vừa trông là đã thấy không lọt được vào mắt nào đó!

Có lẽ cảm ứng được vị dấm chua nồng nàn đang ở gần bên, Trương Gia Nguyên đang mải mê nói chuyện với Lâm Mặc cũng chợt dừng lại, vừa quay đầu nhìn sang liền lập tức bắt được ánh mắt tối đen cùng khóe miệng mím chặt, trông không mấy là vui vẻ gì của vị kia nhà mình.

Đôi môi hồng nhạt nhịn không được khẽ nhếch lên cao, để lộ hàm răng trắng đều xinh xinh. Gió cuối hè lướt qua mặt hồ phẳng lặng, thổi bay vài lọn tóc mai không thích nghe lời, đem theo tiếng gọi vui vẻ truyền tới, vừa hay khiến cho mùi chua ám quanh người hắn cũng phải dịu bớt.

"Kha Vũ ~"

Lâm Mặc nghe thấy cũng ghé mắt nhìn sang. Đồng tử màu nâu nhạt thoáng nhìn qua gương mặt anh tuấn sắt lạnh của hắn, rồi dịu dàng dừng lại trên gương mặt cười hiền của hồ y nam tử đang chắp tay nghiêng đầu ở cạnh bên Thủy Thần đại nhân.

Lưu Chương khẽ nhấp nháy đôi mắt, Lâm Mặc liền tâm linh tương thông, chưa nói đã hiểu, nhẹ nhàng đứng dậy nói lời chào với tiểu nương tử nhà Châu Kha Vũ.

"Vừa đúng lúc, ta cũng nên về rồi. Chuyện lúc nãy có gì lần sau gặp nhau lại nói."

Trương Gia Nguyên biết y đang ám chỉ cái gì, gò má trắng mịn trong nháy mắt bỗng hây hây đỏ, "ừm" một tiếng khe khẽ rồi vẫy tay tiễn khách rời đi.

Chút phản ứng khác thường này của cậu dù chỉ xảy ra trong phút chốc, nhưng tuyệt đối thoát không được nhãn lực tinh tế của Thủy Thần. Châu Kha Vũ lướt qua gương mặt tròn tròn của cậu, lại nhìn tới nụ cười không rõ ý vị của Lâm Mặc khi đi ngang qua mình, cảm giác bất ổn trong lòng cứ thế lại dâng lên thêm đôi chút.

Thủy Thần vừa mới an tọa liền nhịn không được hàm ý mà vu vơ nói ra một câu vô thưởng vô phạt.

"Không hiểu sao ta cứ cảm thấy, mỗi khi hai người các ngươi cùng nhau bí mật trò chuyện, nhất định là đang ở sau lưng ta bày trò nghịch ngợm."

"Nào có." Kẻ có tật ắt phải giật mình, Trương Gia Nguyên vừa nghe đến mấy chữ "bày trò nghịch ngợm" liền hơi đảo mắt nhìn sang hướng khác, vội vàng châm trà cho hắn mà đánh trống lảng. "Thủy Thần đại nhân lại nghĩ nhiều quá rồi."

"Thế à?"

Châu Kha Vũ hơi nhướng mày, nhận lấy tách trà lạnh giải khát, tiêu sái nhâm nhi từng ngụm nhỏ, trong lòng mặc dù biết rõ Trương Gia Nguyên là đang trả lời qua loa lấy lệ, nhưng rồi cũng thôi không cố bắt ép cậu phải thành thật khai báo chuyện mà cậu không muốn nói cho hắn nghe.

Hắn theo thói quen cầm lấy mấy tờ giấy tuyên thành chi chít chữ mà cậu đã luyện từ sáng tới giờ, nhìn từng nét chữ thẳng tắp cứng cáp, đến tờ cuối cùng cũng không lộ một nét run tay nào thì liền hài lòng thả xuống.

"So với trước đây đúng là đã tiến bộ rất nhiều." Hiếm có một hôm Châu Kha Vũ mở lời vàng ý ngọc khen cậu nhiều hơn ba chữ, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy có chút thành tựu, cái mũi nhỏ nhịn không được hất cao lên trời như đang muốn nói "đây vốn là chuyện đương nhiên".

"Có điều vẫn cần phải luyện thêm thanh đậm của từng nét, viết chữ cũng giống như đối đáp với ngoại nhân, có nhu thì phải có cương, nếu quá cứng ngắt thì không thể thu phục được lòng người."

Nhìn xem cái vị chuyên dùng uy áp trị người nói này, Trương Gia Nguyên bĩu bĩu cánh môi hồng nhuận, không nhịn được khẽ than.

"Ngươi suốt ngày chỉ biết bắt ta luyện chữ. Luyện đến nỗi hai tay ta sắp dính toàn là mực rồi."

Như để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói, Trương Gia Nguyên còn giơ ra hai lòng bàn tay trắng tinh dính vài vết mực đen đậm màu huơ huơ trước mặt đối phương, giọng điệu kết hợp với hành động không khác gì một tiểu hài tử lớn xác đang làm mình làm mẩy với mẫu thân nhà mình.

Nếu là một ai khác làm như vậy, Thủy Thần sẽ chỉ cảm thấy kẻ này là một tên ấu trĩ thích làm chuyện thừa thãi, thế nhưng đổi lại thành Trương Gia Nguyên, trong đáy mắt hắn liền chỉ còn đọng lại hình dáng một nam hài khả ái đến rung động lòng người.

Vành môi khóe mắt trong lúc vô ý thức đều cong thành hai đường loan loan sủng nịch, Châu Kha Vũ vươn tay bắt lấy mười ngón tay không ngắn không dài trước mặt khẽ vân vê, đầu ngón tay mang theo độ ấm lướt qua từng vùng da chai sần vì trước đây làm lụng vất vả, rồi lại dịu dàng miết nhẹ lên mu bàn tay nhẵn mịn có chút trái ngược.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn cho rằng tay mình không đủ mịn màng, so với bàn tay nữ tử thông thường lại càng thêm thô kệch, không có lấy một điểm đặc biệt, nhưng Thủy Thần đại nhân lại cảm thấy khi nắm lấy không thừa cũng không thiếu, vừa đủ khăng khít, thế này là được rồi.

"Vậy lần sau không bắt người luyện chữ nữa, luyện cái khác thì thế nào?"

"Luyện cái gì cơ?"

Nghe thấy không phải luyện bút viết chữ nữa, hai mắt Trương Gia Nguyên cơ hồ đều sáng rực còn hơn nắng sớm ban mai. Thủy Thần cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu, khẽ thấp giọng cười rồi nói.

"Học đánh cầm, có muốn không?"

"Thật sao?"

Từ dạo vô tình nghe được chuyện cậu lén lút đi nhờ ca kỹ dạy thổi sáo, Châu Kha Vũ liền đoán rằng tiểu nương tử nhà mình rất yêu thích âm nhạc hay nhạc cụ. Lúc nảy ra ý tưởng này, hắn còn phân vân không dám chắc có thể chọc cậu được bao nhiêu vui vẻ, nhưng mà cứ nhìn phản ứng hứng khởi cùng gương mặt tựa như đóa hoa rực sáng này mà xem, đúng là không thể lệch đi đâu được.

"Vậy khi nào thì mới có thể bắt đầu?"

Trương Gia Nguyên quả thật đã bị ý tưởng này làm cho hưng phấn đến muốn nhảy cẫng lên, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ khẽ hỏi.

"Đợi sau khi ta trở về thì có thể bắt đầu dạy ngươi."

"Trở về?" Cậu tròn mắt nhìn người phía đối diện, có chút không hiểu lắm hỏi lại.

"Sắp tới ta sẽ đi Bắc Hải một chuyến."

Châu Kha Vũ vừa đáp, Trương Gia Nguyên liền nhớ về mấy lời tâm sự tối ngày hôm trước, gương mặt rạng rỡ lập tức cau mày, trong lòng cũng dâng lên chút cảm giác bức bối bất an.

"Không phải đã nói là không muốn gặp thì đừng bắt ép bản thân đi rồi sao?"

"Có một số chuyện, không ra mặt giải quyết một lần thì sau này sẽ dùng dằng mãi không yên được." Nửa chừng, Thủy Thần bỗng đưa tay bắt lấy gò má mềm mại đang xị xuống, dùng lực thật nhẹ nhéo một cái không ngứa cũng chả đau, rồi cười cười tiếp tục. "Hơn nữa, trên đời này làm gì có ai có thể bắt ép được Thủy Thần ta đây nào, hửm?"

Trương Gia Nguyên bị véo có chút khó chịu, liền theo bản năng nghiêng người tránh đi bàn tay xấu xa của đối phương, đồng thời dùng lòng bàn tay áp lấy hai bên sườn mặt, ngăn không cho hắn có dịp lần nữa bắt nạt hai chiếc má sữa trắng xinh của mình.

Làn da bị che khuất hiện lên vài vệt ửng hồng như có như không, chẳng rõ là do bị nhéo đến phát đỏ, hay là vì một âm 'hửm' trầm nặng mang theo ý vị câu nhân một cách lơ đãng nào kia làm cho chuyển hồng.

Châu Kha Vũ nhìn đến vẻ mặt bị trêu chọc vô cùng khả ái của đối phương, trong cuống họng bỗng chốc có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hắn hơi cúi mắt tránh nhìn thẳng về phía đối diện, lần nữa tự pha cho mình một ly trà nhuận giọng, chậm rãi dập đi chút lửa nóng đang bùng lên ở nơi nào.

Bên trong thủy đình dần rơi vào im lặng. Trương Gia Nguyên nhìn đến ấn đường theo thói quen vẫn thường cau chặt của Thủy Thần, khẽ thở dài một hơi rồi lại xoa nhẹ hai cái như đang nhắc hắn phải giãn đôi mày ra.

"Lần này ta không thể đi theo ngươi à?"

Châu Kha Vũ bắt lấy cổ tay nho nhỏ đang vờn ngay trước mắt, thuận thế nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay đối phương.

"Trên đời này, không phải báu vật nào cũng có thể được khoe ra, chỉ cần có một vài người nghe nói đến nó vậy là được rồi. Bởi vì ta ích kỷ lắm."

Tầng nghĩa bóng hiện lên rõ ràng qua từng câu chữ, khiến cho hai gò má hồng nhạt vừa xuống màu liền lại một lần nữa được tô thêm một màu sắc đỏ nồng đậm. Trái tim trong lòng ngực khẽ nhảy lên từng nhịp nhanh mạnh không đồng đều, mà toàn bộ linh hồn dường như cũng bị đôi mắt đen đặc sâu không thấy đáy kia hút đến không thể tìm đường quay trở về.

Trương Gia Nguyên khẽ khịt mũi ngại ngùng tránh né, làm như không hiểu ẩn ý phía sau lời nói của hắn mà đánh trống lảng.

"Vậy ngươi đi có lâu không? Bao giờ thì mới có thể quay lại dạy ta đánh cầm?"

Thủy Thần lướt qua vệt hồng rực rỡ đã lan tận xuống dưới lớp cổ áo, biết tiểu nương tử nhà mình da mặt mỏng, vì thế cũng không vạch trần biểu hiện lảng tránh vô cùng rõ ràng của cậu ra làm gì.

Hắn từ tốn đáp. "Có lẽ là khoảng mười ngày nửa tháng, nhưng cũng có thể sẽ về sớm hơn."

"Mấy ngày đó ngươi ở nhà ngoan một chút, quay trở lại ta sẽ liền lập tức dạy ngươi học thất huyền cầm, biết chưa?"

"Được, ta đợi ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip