Chương 23: Bảo hộ
23.
Thiên Văn quán sau một tiếng hét thất thanh rất nhanh lại trở về với vẻ trầm lặng vốn có.
Lầu hai bị máu tươi nhuộm đen, một mùi tanh nồng không ngừng tràn ngập khắp phần không gian không lớn không nhỏ.
Trương Gia Nguyên tóc đen xõa dài, vô cùng thận trọng đứng trong góc phòng, trừng mắt nhìn người đàn ông lạ mặt giữa vũng máu thật lớn, bàn tay vẫn còn nắm chặt một thanh đoản đao sắc nhọn.
Cán đao bằng bạc, khắc hình hoa nhỏ đơn giản mà vẫn tinh xảo, rõ ràng chính là từ cây thoa được Châu Kha Vũ tặng ngày đó biến thành.
"Đó... là cái gì?..."
Giọng nói khàn đặc từ trong vũng máu lớn vọng lại. Người đàn ông run rẩy nhè nhẹ, một tay chống tường gắng gượng đứng lên. Gương mặt cá chết của lão có chút dao động, đáy mắt tràn ngập một loại cảm xúc không thể tin được.
Đối mặt với câu hỏi của ông ta, Trương Gia Nguyên hơi liếc mắt nhìn xuống thanh đoản đao vẫn còn nắm chặt trong tay, mím môi không đáp.
Chính cậu cơ bản cũng không biết rằng có chuyện gì vừa xảy ra.
Ban đầu Trương Gia Nguyên quả thật có chút không chú tâm, nhưng chiếu theo vẻ mặt thay đổi thất thường của Lâm Mặc, cậu cũng dần mẫn cảm nhận ra nơi này có cái gì không ổn.
Đặc biệt là khi người đàn ông này xuất hiện.
Lúc xoay người đi tìm nhạc thư, bề ngoài cậu làm như bản thân vô cùng bất cẩn lẫn không chút phòng bị, nhưng thật chất cậu vẫn luôn chú ý ở phía sau lưng.
Xung quanh lầu hai ngoại trừ sách thì cũng chỉ là sách. Ở trên người cậu lại không có bất kỳ vật phòng thân nào, ngó tới ngó lui e là cũng chỉ còn mỗi cây thoa được Thủy Thần mua tặng là xem như có thể dùng được.
Ngay khi người đàn ông vung trảo tấn công, Trương Gia Nguyên vẫn luôn phòng bị liền dễ dàng xoay người tránh thoát. Cậu đưa tay rút cây thoa xinh đẹp mà mình vô cùng trân quý, không chút chần chừ đâm về phía ông ta.
Điều cậu không hề ngờ tới chính là, cây thoa nhỏ vốn dĩ chỉ là một vật trang trí đơn giản thế mà lại có thể nháy mắt biến thành một thanh đoản đao sắc nhọn, hơn nữa còn đem theo một loại sức mạnh khủng khiếp, lập tức tạo thành một cái lỗ thật lớn nơi lồng ngực gã đàn ông lạ mặt.
Trương Gia Nguyên hơi hạ mí mắt nhìn xuống mảnh ngọc hình vảy đang ánh lên sắc xanh bạc dìu dịu, nhạy cảm phát hiện cơ thể dường như đang bị một dòng nước vô hình thân quen cuốn lấy, vô cùng chặt chẽ, nhưng lại không hề mang lại cảm giác khó chịu.
Tựa hồ bản thân đang được Châu Kha Vũ ôm vào trong lòng bảo hộ vậy.
"M* nó, còn không phải chỉ là một tên người phàm mắt thịt thôi sao?"
Người đàn ông có vẻ đã bị chọc tức, đôi mắt hơi lồi ra ngoài trừng lớn, phần da lộ ra từ cổ đến cằm bắt đầu nổi lên những đốm xanh đen trải dài, nổi bần bật trên màu da trắng toát không có chút sức sống.
Bàn tay bị vảy đen bao bọc lại lần nữa đưa lên, móng vuốt sắc nhọn không chút chần chừ vung tới.
Trương Gia Nguyên khẽ cau mày, siết chặt thanh đoản đao.
Nhưng lần này không đến lượt cậu phải xuống tay.
"Phập" một tiếng thật lớn, cái cổ sưng phù trắng bệch của hắc y nhân liền bị xuyên thủng. Miệng gã há to, phun ra một luồng khí đen ngòm như muội than, cùng với một tiếng gào thê lương chói tai tột cùng.
Trương Gia Nguyên trừng mắt, nhìn cành cây mảnh khảnh từ bên ngoài ô cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ dứt khoát đâm xuyên qua người đàn ông như xiên một con cá chết.
Sức sống ngay lập tức bị hút sạch, gã đàn ông còn chưa kịp run rẩy đã bị treo lơ lửng ở nơi đó, bất động thanh sắc.
"Viện Viện, không sao chứ?" Lâm Mặc vẫn luôn ở tầng dưới cuối cùng cũng xuất hiện.
Gương mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, vô cùng lo lắng chạy tới xoay cậu hai vòng, không ngừng nhìn trái ngó phải kiểm tra từ trên xuống dưới. Sau khi chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên thật sự không bị sứt mẻ miếng nào mới chịu dừng lại, thở hắt một hơi thật lớn.
"Con m* nó, đúng là dọa chết ta!"
Lâm Mặc ôm ngực than thở, nhìn thấy cậu an toàn rồi cục đá bự chảng đang đè trong lòng cuối cùng cũng có thể đá xuống.
Trương Gia Nguyên còn đang không biết phải bày ra loại vẻ mặt gì thì đột nhiên, cậu chợt để ý thấy cành cây từ ngoài ban công khẽ động, vài phiến lá xinh đẹp vờn quanh bàn tay Mộc thần vương phi rung nhẹ, hưng phấn như thể đang nhắc y mau khen mình một câu.
Lâm Mặc cúi đầu, nháy mắt liền trở về với dáng vẻ thoải mái, vuốt ve chiếc lá non xanh mới mọc trên phần ngọn cành. "Ừm, cảm ơn ngươi."
Giống như chỉ chờ có vậy, cành cây lại lần nữa rung rung, từ tốn thu lại rồi dần biến mất sau cửa ban công lớn.
Trương Gia Nguyên hai mắt mở lớn nhìn theo cho đến khi bóng những phiến lá xanh rờn khuất hẳn sau khung cửa gỗ, ngây ngốc chỉ ra ngoài.
"Ngươi thật sự là phàm nhân giống ta hả? Làm sao ngươi có thể làm được vậy???"
"Không phải, đó là một trong số mấy tên thuộc hạ của Lưu Chương đấy."
"..."
Ồ, cũng phải.
Hai người bọn cậu, một là Vương phi của bằng hữu tốt, một là Vương phi của chính mình, lần này đi chơi một mình như vậy nếu Mộc thần đại nhân không phái người tới giám sát thì mới là chuyện lạ thật đấy.
"Nhưng mà, rốt cuộc là ở đâu chui ra cái xác chết đuối này vậy?"
Sau khi cái tên thuộc hạ của Mộc thần biến mất, Lâm Mặc mới bắt đầu để ý đến cái "thứ" gì đó vẫn đang nằm giữa vũng nước đen thật lớn.
Y đưa tay áo lên che mũi, khó chịu cau mày. "Thật thối!"
Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn sang gã đàn ông đã bất động một bên, thật ra thì cũng không phải là có mùi gì thối đến mức đó, chủ yếu là mùi máu có chút tanh mà thôi. Cơ thể trắng bệch trong nháy mắt đã trương phình như một quả bóng lớn, những đốm xanh tím tràn lan như vết hoen tử thi, quả thật không khác gì một xác người chết đuối đã lâu vừa mới nổi lên mặt nước.
"Đây là loại yêu quái gì vậy?" Cậu khẽ hỏi.
"Không biết, lần đầu ta nhìn thấy thứ này."
Lâm Mặc thành thật lắc đầu.
Suốt quãng thời gian cùng Lưu Chương đi tới đi lui, y cũng từng vô tình đụng phải vài tên tiểu yêu tiểu quái không có mắt, bụng đói quơ càng muốn nhắm vào bản thân, nhưng mà... Lâm Mặc cảm thấy đầu có chút đau, trực giác nói cho y rằng đây rõ ràng là một cái bẫy dựng sẵn.
Còn về phần mục tiêu của nó là gì, đôi mắt hoa đào của y khẽ liếc nhìn người nào đó đang dùng thoa chật vật chỉnh lại mái tóc đen dài rủ xuống, có lẽ không cần đoán cũng biết.
"Mãi mới được một hôm trốn đi chơi, thế mà lại rơi vào ổ yêu quái, đúng là xui xẻo thật đấy."
Trương Gia Nguyên mãi cũng có thể búi được một lọn tóc nhỏ, dùng cây thoa không biết từ khi nào đã trở về hình dạng nguyên thủy giữ lại, không quên khẽ cảm thán một câu.
"Là do thể chất của ngươi thu hút quá nhiều phiền phức." Lâm Mặc nhướn mày cười trào phúng. "Lần trước là cá chết, lần này là người chết. Hèn gì vị kia cứ luôn ngậm chặt không buông, thả ra chỉ sợ mất."
"Lại nói bậy cái gì đó?"
Cảm nhận dòng nước lành lạnh quen thuộc dường như vẫn còn quấn quýt quanh người mình mãi chưa tan, Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy y ám chỉ vị đại nhân nào đó, hai tai không hiểu sao lại bất giác nóng lên.
"Ta thì nói sai cái gì nào?"
Lâm Mặc nheo mắt, khóe miệng cong cong tạo thành một nụ cười trông đến là đáng đánh, đổi lại là một cái lườm tóe khói đến từ cậu.
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã bị mình chọc đến thẹn quá hóa giận, Lâm Mặc cuối cùng cũng chịu hài lòng bỏ qua. Y quay sang trái bóng tròn xoe giữa vũng máu kia, trên ngực vẫn còn một lỗ thật lớn, giờ đã lở loét máu thịt lẫn lộn, gương mặt đang vui vẻ cũng phải ngay lập tức nhăn mày ghét bỏ.
"Nhưng mà ... ngươi đã làm cái gì mà có thể tránh được một kiếp vậy?"
Lầu dưới một có giấu một cái trận pháp nhỏ, ngay khi Trương Gia Nguyên vừa mới rời khỏi đó không được bao lâu thì nó được người khác khởi động, biến một cái thư quán nho nhỏ trở thành mê lộ thênh thang không một lối thoát.
Mặc dù đối với thủ hạ của Lưu Chương, đây chỉ là một trò vặt vãnh không đáng nhắc tới, nhưng cũng khiến y chật vật ở trong đó một khoảng thời gian không ít.
May là không có chuyện gì nghiêm trọng phát sinh.
Trương Gia Nguyên nghe y hỏi cũng vô cùng thành thật chỉ vào cây thoa trên tóc, kể lại chuyện lúc nãy.
Lâm Mặc nhìn lại cây thoa tinh xảo trông đến là vô hại của cậu, lúc khóe mắt kéo xuống thì vô tình nhìn thấy mặt dây chuyền lộ ra bên ngoài cổ đấu bồng vẫn còn ánh lên sắc xanh bạc không giống với thường ngày.
Y âm thầm chậc lưỡi. Cái tên họ Châu đó, quả nhiên là quản chặt thật đấy.
"Nếu như không phải Châu Kha Vũ đang phải dự tiệc ở Bắc Hải, ta suýt thì tưởng hắn đã đuổi tới đây rồi đó." Lâm Mặc bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần, bỗng nhiên bật ra một câu không đầu không đuôi.
Trương Gia Nguyên: "..." Đừng có nói mấy cái câu đáng sợ thế được không đại ca???
"À, phải rồi." Như chợt nhớ đến cái gì, hai mắt Lâm Mặc bỗng như phát sáng.
Y mò từ trong phần tay áo rộng thùng thình, không ngừng móc ra đủ loại bình sứ lớn nhỏ, đủ hình đủ dạng, lại còn đa dạng màu sắc. Đây là túi không gian thần kỳ được Lưu Chương tặng lúc mới gặp nhau, Trương Gia Nguyên từng được nghe y khoe khoang một lần trước đây rồi, mặc dù không rõ bên trong chúng đựng thứ gì, nhưng chiếu theo sự hiểu biết của cậu về y, có lẽ là một đống dược liệu quý hiếm gì đó...
"Ngươi tìm cái gì vậy?" Trương Gia Nguyên hiếu kỳ cầm một hai lọ sứ lên xem thử, mở ra bên trong toàn là những viên tròn nhỏ màu nâu thơm nồng mùi thảo dược. "Đan dược à?"
"Ngươi đừng có mà nghịch linh tinh, cẩn thận ăn trúng phải kịch độc thì ta không biết đào đâu ra tiểu Vương phi khác trả cho Châu Kha Vũ đâu đấy."
Lâm Mặc lầm bầm càu nhàu với cậu hai câu, rồi bất chợt "à há" hai tiếng, cuối cùng móc ra ngoài một quyển sách bìa vàng không có tựa đề, vui vẻ nhét vào tay cậu. "Nè, cho ngươi!"
Trương Gia Nguyên không hiểu mô tê gì, theo thói quen liền mở ra một trang nhìn vào. Gương mặt trắng trẻo trong nháy mắt bừng lên sắc đỏ của một trái cà chua chín rục, hai tay "bộp" một tiếng thật lớn đóng quyển sách rồi ném nó qua một bên như phải phỏng.
"Lâm . Tiểu . Mặc!!!"
"Ơi?~"
Lâm Mặc khóe miệng giờ đã nhếch đến tận mang tai, thích thú mặc kệ cho cái người đang thẹn thùng quá mức ở bên kia xông tới nắm lấy cổ áo mình lắc tới lắc lui.
"Đó là cái gì thế hả???"
"Quà đấy." Lâm Mặc cố gắng tránh thoát khỏi hai bàn tay của Trương Gia Nguyên, miệng vẫn không thôi cười toe toét. "Cứ giữ đi, lỡ như hôm nay có bị bắt được, thì có khi ngươi lại cần đấy chứ?"
Trương Gia Nguyên không hiểu được tầng ý đen tối dưới câu trêu ghẹo của Lâm Mặc, nhưng vẫn vừa đấm tới vừa theo phản xạ mà phản bác lại lời y.
"Ai mà cần cái đó chứ hả???"
"Thì biết đâu bất ngờ." Lâm Mặc khoái chí cười ha hả, bởi vì muốn trốn nắm đấm của bằng hữu tốt mà chạy đến chỗ ban công. "Trượng phu của ngươi đuổi tới thật thì sao?"
Lời này vừa dứt, Lâm Mặc hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới ngõ, trong thoáng chốc nụ cười trêu đùa bỗng chợt tắt.
Gương mặt anh tuấn góc cạnh như được bà mụ dày công đắp nặn, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không một chút độ ấm như muốn hút luôn hồn phách bất kỳ ai vô tình nhìn vào đấy. Mày kiếm nhíu chặt, vốn dĩ bình thường đã có chút lạnh lùng khó gần giờ lại như được bao phủ bởi một tầng băng dày đặc.
Lâm Mặc mắt đối mắt với đối phương, bề ngoài lặng im nhưng trong lòng thì lại đang không ngừng thét gào.
Đậu má thiệt luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip