Chương 3: Thủy quái Liêu Hà
3.
"Là ngươi???"
Khăn hỉ vừa tháo xuống, gương mặt của lão đạo trưởng thối kia liền lập tức hiện ra.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Sao ta lại không thể ở đây chứ?"
Lão đạo trưởng dường như không nhận ra giọng của 'Trương Giai Viện' có gì kỳ lạ, đôi mắt hẹp dài của lão híp lại thành một đường thẳng trông vô cùng tà. Trương Gia Nguyên mím đôi môi mỏng, hai tay nắm chặt thành quyền, đồng tử trong nháy mắt liền tràn ngập lửa giận.
"Ngươi quả nhiên là phường lừa gạt!" Cậu gằn giọng chỉ trích.
Lão đạo trưởng nhìn thấy Trương Gia Nguyên tức giận cũng không tỏ vẻ sợ hãi hay phản bác gì, trái lại còn cười ha hả nói.
"Tiểu nương tử, không phải sợ hãi. Ta tới đây chính là để cứu nàng rời đi. Nàng nhìn xem bọn trấn dân này, vừa mới nhìn có một chút đã vội vã tin người, một hai đòi tế sống nàng, quả thật cũng có phải là hạng tốt lành gì đâu. Chúng xứng để nàng phải hi sinh ư?"
Trương Gia Nguyên thật sự đoán không sai, lão đạo trưởng trông bề ngoài thì pháp thuật tinh thông này thực chất chỉ là một tên cặn bã không hơn không kém. Lão vô tình đi ngang qua Ngưu Trang trấn, từ xa trông thấy Trương Giai Viện ở bên sông giặt đồ liền gặp sắc nảy lòng tham.
Lão ta biết rõ khó mà cướp người về tay, thế là liền dựa vào khả năng tính toán tinh lượng của mình tạo nên một màn kịch lớn, một bên ép Trương phụ phải bằng lòng dâng ái nữ, một bên đến giả thành anh hùng cứu mỹ nhân, ý đồ chính là khiến nàng phải tự nguyện vì trả ơn mà bán thân cho mình.
Trương Gia Nguyên bị chọc tức đến mức bật cười. Mấy lời đổi trắng thay đen như vậy thật không ngờ lão lại dám nói ra cơ đấy.
"Xứng hay không xứng, đến lượt một tên lừa bịp như ngươi đi phán xét sao?"
"Ấy ấy ấy, không thể nói rằng ta hoàn toàn là phường lừa gạt được. Dù sao bộ đạo bào này của ta cũng là thật, khả năng tính toán tinh lượng thời tiết cũng là thật, cho dù không có khả năng cầu mưa, thế nhưng ta vẫn là lão đạo trưởng phong phạm chuẩn mực mà."
Lão cười trông đến là hiện rõ ý dâm, để lộ ra hàm răng vàng vàng khiến cho người khác không khỏi cảm thấy buồn nôn. Trương Gia Nguyên càng nghe càng cảm thấy không thể nuốt trôi được cục tức này.
Nếu không phải tại lão, tỷ tỷ của cậu sao lại phải trở thành vật tế cho thần, một thân mang thai còn phải tha hương bỏ trốn cứ?
Trong phút chốc, cơn giận dữ bùng nổ, Trương Gia Nguyên cứ thế mà nhào vào đấm một cú thật mạnh lên cái gương mặt dâm tà của lão. Cậu cũng là bị cơn giận che mờ lý trí, hoàn toàn quên mất rằng chiếc xuồng mình đang đứng vô cùng mỏng manh và nhỏ nhắn như thế nào.
Hai người chỉ vừa mới ẩu đả một chút, thân xuồng liền lập tức lắc lư trái phải. Lão đạo trưởng yếu ớt không biết giữ đà, liền hốt hoảng chộp lấy cánh tay Trương Gia Nguyên. Xuồng nhỏ nào chịu nổi thân hình hai nam nhân trưởng thành, rất nhanh liền lật úp ngược.
"Tỏm" một tiếng thật lớn, lão đạo trưởng tựa như một cục đá nặng ngàn cân đang cột lấy chân Trương Gia Nguyên, một phát kéo cậu chìm sâu xuống dòng sông Liêu Hà. Bị kẻ khác bám víu như thế này, Trương Gia Nguyên cho dù có là mỹ nhân ngư cũng khó lòng ngoi lên được.
Tầm nhìn dưới nước vừa có chút tối lại vừa không rõ ràng, thế nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói thì không phải chuyện gì khó khăn. Từ sau khi cậu lên mười, Liêu Hà liền biến thành sân chơi đùa của Trương Gia Nguyên. Cậu không chỉ có thể giữ hơi rất lâu, hơn nữa lúc lặn xuống nước tầm mắt lúc nào cũng sáng rõ như ở trên bờ.
Lão đạo trưởng tất nhiên nào có thể so sánh với cậu, rất nhanh lão đã có dấu hiệu hết hơi, thế nhưng bàn tay đang bau lấy Trương Gia Nguyên vẫn cứ như cũ vô cùng ngoan cố không chịu buông, dường như có ý muốn đập nồi dìm thuyền, có chết cũng phải cùng nhau chết.
Trương Gia Nguyên trong lúc đang cố gắng gỡ tay lão ra, bất chợt khóe mắt bỗng bắt được một bóng dáng thứ gì đó rất lớn đang từ xa nhanh chóng bơi tới gần.
Trong lòng lộp bộp cảm thấy có điềm không lành, Trương Gia Nguyên lại càng gia tăng thêm sức lực gỡ mấy cái ngón tay như bạch tuộc bám dính này ra khỏi người mình. Cậu vừa đưa chân đạp bụng lão lấy đà bơi sang một bên, ngay lập tức cái thứ đen ngòm kia liền xoẹt ngang qua.
Trương Gia Nguyên dường như lờ mờ nhìn thấy một cái lỗ tối đen với đầy những thứ sắc nhọn tựa gai nhím, tiếp theo đó, lão đạo trưởng vốn đang vùng vẫy liền không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Trương Gia Nguyên mặt mày tái mét, thầm nghĩ có khi thật sự là đụng phải thủy quái rồi, liền vội vã vận sức muốn bơi lên trên bờ trốn đi. Có điều cho dù sức lực trai tráng mới lớn có cường đại đến mức nào, thì con người nào cũng đều có một giới hạn.
Cậu ở dưới nước quẫy đạp quá lâu, cộng thêm việc phải chịu đựng phần giá y ba lớp ngâm trong nước nặng như chì, hiện tại đã đến sắp đến mức sức cùng lực kiệt rồi.
Lúc Trương Gia Nguyên cố gắng muốn lần nữa bơi lên, bởi vì quá mệt mỏi, cậu không cẩn thận để nước tràn vào trong miệng mình, tức thì, mũi cùng hai buồng phổi liền nổi lên kháng nghị, đau đớn đến buốt óc.
Cổ chân dường như bị một thứ gì đó trói buộc. Một khắc cuối cùng ngay trước khi mất đi ý thức, đối diện cậu liền hiện lên một đôi mắt lớn màu vàng yêu dị, hàm răng bén nhọn cùng với vòm họng tối đen như mực của thủy quái.
Trương Gia Nguyên khổ sở nhắm mắt thầm than, mệnh số một khi đã tận, quả nhiên là trốn không thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip