Chương 5: Bị Thủy Thần bắt rồi...

5.

Khi cảm nhận được thanh kiếm sắc cạnh đột ngột đặt lên cổ, Trương Gia Nguyên trong phút chốc liền có loại xúc động muốn chết quách đi cho xong. Thật sự là tự cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao ngày hôm nay mình lại xui xẻo đến thế, lúc nãy mà cứ trốn tiếp thì có phải tốt hơn không?

"Ta hỏi, ngươi là ai?"

Người sau lưng dường như không quá kiên nhẫn, lần thứ hai lên tiếng trong thanh âm liền nhiều thêm mấy phần lạnh lùng, lưỡi kiếm bén nhọn cũng bị nâng cao hơn một chút.

Trương Gia Nguyên nghịch ngợm lại lắm trò, thế nhưng đứng trước thời khắc sinh tử đầu óc lại trở nên trắng xóa. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

"Ha ha, vị đại ca này ... có gì từ từ nói đã được không?"

Trương Gia Nguyên từ tốn xoay người, hắng giọng nâng tông nở một nụ cười trông đến là giả lả. Vừa lúc nhìn thấy đối phương, đồng tử màu hổ phách của cậu nhịn không được hơi giãn lớn.

Lần đầu tiên trong đời, Trương Gia Nguyên chỉ hận sao vốn từ của mình dùng để miêu tả một người sao mà ít ỏi đến thế. Nhìn vị đại gia trước mắt đây, mày kiếm mắt sáng, đường nét góc cạnh, vai năm tấc rộng, thân cao mười thước. Rõ ràng là loại hình anh tuấn tiêu sái khiến cho người khác vừa lướt qua liền không thể quên được.

Toàn thân hắn trên dưới đều tỏa ra một loại khí tràng đặc biệt mãnh liệt, chính là kiểu có thể khiến người khác chỉ cần nhìn lâu một chút thôi cũng có thể cảm thấy tim đập chân run, có chút đứng không vững.

Trương Gia Nguyên cố gắng nhớ lại dáng vẻ Trương Giai Viện mỗi lần ở cạnh tên tú tài lang kia, tận lực khiến cho mình trở nên yểu điệu mềm mại hơn một chút. Cậu tiếp tục tươi cười cầu hòa, cẩn thận đưa tay đẩy kiếm ra khỏi cần cổ mình.

"Vị đại gia này, đao kiếm không có mắt, cái này không có dùng để đùa được đâu ha ha ha..."

Lời vừa dứt câu, khóe mắt Trương Gia Nguyên liền bắt được đám người hạ nhân lúc nãy đuổi bắt cậu đang từ xa quay ngược lại đây. Cậu có thể nhìn thấy bọn họ, tất nhiên đối phương cũng có thể nhìn thấy bản thân mình.

Tiếng hô vang gọi "tân vương phi" vừa cất, Trương Gia Nguyên không còn sự lựa chọn nào, ngay lập tức xoay người nâng váy ... lần nữa bỏ chạy. Có điều, lần này muốn bỏ trốn lại không có được dễ dàng trơn tru như trước đó nữa.

Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới chạy chưa đến hai bước, khuỷu tay đã bị một người kéo lại. Bởi vì quá bất ngờ, cậu liền nhịn không được hét lên một tiếng, liều quá hóa càng, theo phản xạ có điều kiện vung tay trực tiếp muốn đấm người.

Một đấm này gần như sắp dùng hết toàn lực của Trương Gia Nguyên, thế nhưng nắm tay còn chưa kịp hạ xuống, ngay lập tức đã bị người bắt lại. Bàn tay đang ở trên khuỷu tay cậu nháy mắt liền chuyển sang bên hông. Đối phương dường như không cần dùng đến mấy phần lực đã dễ dàng chặt chẽ khóa cậu vào trong lòng.

Một loạt hành động nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, đợi đến khi Trương Gia Nguyên kịp hoàn hồn thì đám hạ nhân cũng đã đuổi kịp tới, trước sau hoàn toàn không còn đường nào chạy được nữa.

"Buông ta ra!"

Trương Gia Nguyên là điển hình của loại người vừa cố chấp vừa có tâm cầu sinh cao. Mặc kệ xung quanh đã bị hạ nhân bao vây, cậu vẫn không ngừng giãy dụa, tay đấm chân đá vô cùng lộn xộn, ý đồ duy nhất chính là thoát khỏi cái gọng kìm chết tiệt hình người này.

Đấm đá lâu như vậy, cuối cùng lại không khác gì đấm vào một cái gối lớn. Đối phương dường như không cảm thấy có gì đau đớn, ngược lại chỉ có bị cậu náo loạn đến thấy phiền. Hắn dùng thêm chút sức, bàn tay nơi eo càng thêm bóp chặt hơn.

"Đừng nháo!"

Trương Gia Nguyên hơi ngước mắt nhìn lên, ngay lập tức liền bị một đôi đồng tử nâu đen lạnh lùng bắt lại. Bị nhìn chằm chằm đến mức này, cho dù có là kẻ không sợ trời cũng không sợ đất như cậu cũng phải bất giác rùng mình, vội vã xoay mặt tránh đi.

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới chợt để ý rằng đám nhân xung quanh sau khi chạy đến nơi không có lập tức lao vào bắt lấy cậu mà là đang hoảng sợ quỳ xuống. Nhận ra có điềm không lành, trái tim trong lồng ngực liền vô thức đập nhanh hơn một chút.

Trong đám hạ nhân mãi một lúc sau mới có người dám lắp bắp lên tiếng, "Th... Thủy Thần đại nhân xin thứ tội..."

"Thủy Thần đại nhân xin hãy thứ tội."

Đám hạ nhân còn lại giống như học trò nghe lời phu tử, ngay lập tức mồm năm miệng mười đồng thanh hô vang nhắc lại.

Từ giây phút khi kẻ hạ nhân kia gọi lên một tiếng "Thủy Thần", Trương Gia Nguyên cả người liền trở nên cứng đờ. Cậu liếc nhìn đường hàm góc cạnh của đối phương, sau đó miệng cười như mếu, cũng học theo đám hạ nhân kia gọi.

"T-Thủy ... Thủy Thần đại nhân, xin chào ha ha ..."

Thủy Thần ý vị thâm trường nhướn mày. Khóe mắt hắn liếc qua mảnh ngọc giống như chiếc vảy mỏng manh, dưới nắng phản chiếu chút ánh sáng màu xanh bạc vẫn luôn được giấu kỹ trong cổ áo, bởi vì trận náo động nãy giờ mà mới lộ ra ngoài, trong chốc lát đồng tử liền lóe lên một tia ẩn ý khó thấy.

Thủy Thần bất chợt nâng khóe môi, cười nhẹ. "Bây giờ mới biết ngoan rồi sao, tiểu nương tử?"

Ba chữ "tiểu nương tử" này vừa thốt ra, Trương Gia Nguyên biết ngay là hắn đã đoán được thân phận của mình rồi. Giờ phút này, trong đầu cậu dường như chỉ còn lại một mớ đặc quánh không rõ hình thù. Sự sợ hãi bất an cùng với loại cảm giác cái chết kề cận liền khiến cho tay chân cậu bất giác mà trở nên lạnh toát.

Không biết đã qua bao lâu, Thủy Thần cuối cùng cũng chịu ân xá, buông tay thả Trương Gia Nguyên ra. Hắn lạnh lùng liếc qua đám người hầu, sau đó lại dừng lại trên gương mặt cậu.

"Đưa người về sửa soạn cho thật tốt. Nếu để chậm trễ giờ lành, có là ai ta cũng nhất định sẽ trừng trị không tha."

Một lời này rõ ràng là nói với đám hạ nhân, thế nhưng đôi mắt kia từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người cậu. Ẩn ý sâu xa rõ ràng như này, chính là đang ngầm cảnh cáo Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn một chút, thứ mà cậu gánh trên vai cũng không phải chỉ có mình cái mạng quèn của bản thân đâu.

Vài nữ hầu vừa nghe nói xong liền lập tức đứng dậy bắt lấy tay cậu, miệng thì nói 'mời', thế nhưng hoàn toàn không dám buông lỏng một giây, chỉ sợ tân nương lần nữa chạy mất, lúc đó cái đầu trên cổ nhất định sẽ giữ không được.

"Phải rồi, tên của ngươi là gì?"

Từ phía sau lưng, giọng nói lạnh nhạt của Thủy Thần lại lần nữa vang lên. Trương Gia Nguyên tất nhiên hiểu rõ là hắn đang muốn hỏi mình. Cậu khẽ cắn môi, sau người cúi đầu vô cùng phép tắt đáp.

"Bẩm Thủy Thần đại nhân, hạ dân gọi là Trương Giai Viện."

"Trương Giai ... Viện?"

Trương Gia Nguyên nhịn không được lén lút nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cái nhướn mày không hiểu là đang tỏ vẻ gì của đối phương. Hắn chỉ khẽ cười cười, nghiêng đầu.

"Là vậy à? Ta biết rồi, ngươi mau trở về đi."

"... Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip