Chương 8: Vương phi hay Thư đồng?
8.
Trương Gia Nguyên sẩy chân té khỏi thân cây tùng cao ngất ngưởng. Cậu vội vã nhắm chặt mắt, sẵn sàng chờ đợi cơn đau đến rã rời toàn thân sắp tới.
Tuy nhiên thế mà lại chẳng có cơn đau nào diễn ra cả.
Trương Gia Nguyên vốn đang rơi một cách không kiểm soát thì bỗng nhiên nhận ra tốc độ đáp đất đột ngột chậm lại. Cậu giật mình mở mắt, cảm nhận phía dưới lưng mình đang được một thứ gì đó vô cùng mát mẻ đỡ lấy.
Cậu ngây ngẩn liếc nhìn sang hai bên, vô cùng ngạc nhiên nhìn vài giọt nước lăn tăn đang lơ lửng giữa không khí, giây tiếp theo sau đó, bản thân liền giống như lông vũ rơi vào trong lồng ngực của một người.
Châu Kha Vũ chỉ cần phẩy nhẹ đã có thể thuận lợi tóm được người vào trong tay. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt nâu đen nhàn nhạt híp lại, toàn thân trên dưới tỏa ra một loại khí tràng 'ta đây đang rất là không vui' dọa cho Trương Gia Nguyên sợ đến mức có chút bủn rủn tay chân.
Cậu liếc qua xung quanh một chút, quả nhiên bọn cung nhân vẫn luôn theo đuôi mình mới rồi còn tụ tập la ó, hiện giờ đã toàn bộ biến mất không thấy tâm hơi đâu.
Trương Gia Nguyên một mình bị bỏ lại với một vị đại thần đang có xu hướng giận dữ này, trong lòng liền nhịn không được phỉ nhổ người đâu mà không trung thành gì hết trơn.
Cậu nhe răng, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười trông xấu còn hơn là khóc, giả lả vẫy tay.
"Thủy Thần đại nhân, chào buổi sáng ha ha ha..."
Châu Kha Vũ không đáp lời, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, tiếp theo đó là giữ nguyên tư thế bế công chúa này ôm cậu cất bước rời đi.
Trương Gia Nguyên ban đầu còn chẳng hiểu cái gì, mãi đến khi đi được nửa đường rồi, cậu cuối cùng mới nhận ra được nguy cơ ngầm nào đó, vội vã quẫy đạp muốn xuống.
"Ấy ấy ấy, có gì việc gì cũng trước tiên thả ta xuống đã có được không vậy?"
Châu Kha Vũ một đường lặng im, mặc kệ cho cậu có lộn xộn như thế nào vẫn rất mạnh mẽ chắc chắn ôm người vào lòng mà tiến. Trương Gia Nguyên nhìn qua cảnh trí xung quanh, phát hiện ra không phải bị đưa về Tẩm điện mà là một nơi hoàn toàn lạ hoắc, liền lập tức hoảng hốt không thôi.
Ở chung với Thủy Thần mặc dù chỉ mới có vài tuần, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể nhận ra được, Châu đại thần này ngoại trừ vẻ ngoài lạnh lẽo uy nghiêm ra thì chưa từng đối với cậu có bất cứ điểm nào khó dễ cả. Chung đụng đến ngày thứ ba là cậu liền lập tức bất đầu không ngoan ngay.
"Này, ngài muốn đưa ta đi đâu đấy?"
"Có gì từ từ thương lượng được không Thủy Thần Đại nhân? ~"
Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ lại tối hôm qua mình nghịch ngợm suýt nữa là làm đổ cái bình sứ lớn vào người, lúc giả vờ yếu đuối nhận sai rất nhanh đã được buông tha, thế là liền lập tức chiêu cũ xài lại. Cậu nhìn đôi tai bỗng nhiên nổi lên sắc hồng kỳ lạ của đối phương, trong lòng tự giơ cho mình chục chiếc ngón cái khen đỉnh, dịu giọng gọi thêm mấy tiếng.
"Có được không Châu Đại nhân? ~ Châu Kha Vũ ~"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng, "Có bày trò làm nũng cũng vô ích thôi."
Hắn rất nhanh đã bế người về đến đại điện Nguyệt Vân. Người hầu kẻ hạ cùng với Mộc Thần Lưu Chương cũng đã sớm không còn tung tích, bốn bề vắng lặng chỉ còn vọng lại tiếng bước chân của bản thân.
Châu Kha Vũ thả cậu xuống một bên long ỷ, bản thân thì ngồi về phía còn lại. Hắn cầm bình đổ một ít nước lên nghiên mực bằng ngọc thạch hoa văn lá trúc trông vô cùng quý khí, sau đó liền đem thỏi mực đen nhét vào trong tay cậu.
"Ở đó, mài mực cho ta."
Bất đắc dĩ từ Vương phi quậy phá nghịch ngợm trở thành tiểu thư đồng cho Thủy Thần, Trương Gia Nguyên mặc dù không quá nguyện ý, nhưng trước mặt quyền thế cũng đành phải cúi đầu, ngoan ngoãn bắt đầu đi mài mực.
Thủy cung sau hai tuần hiếm khi lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.
Đến Lưu Chương miệng rộng mồm to, lúc đi ngang qua nhìn thấy một cảnh hòa hợp bên trong Nguyệt Vân điện này cũng phải tự giác dùng quạt che miệng âm thầm chạy lủi mất dạng.
...
Trương Gia Nguyên nâng tay áo mài mực còn chưa đến nén nhang thứ ba đã bắt đầu rục rịch không yên. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời cậu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đến vậy, không chỉ một câu cũng không nói, lại còn vô cùng tập trung đưa tay cứ mài, mài, mài rồi lại mài.
Châu Kha Vũ ở cạnh bên vừa đọc sớ vừa viết cái gì đó. Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng cũng cố tình liếc sang muốn nhìn thử xem sao. Có điều dân nghèo không có tiền mời phu tử như cậu thì làm sao mà biết đọc chữ chứ? Mấy con chữ rồng bay phượng múa dưới ngòi bút của Châu Kha Vũ vào trong mắt cậu cũng thành mớ nét gạch sổ ngang lộn xộn linh tinh cả.
"Còn chưa đến một canh giờ mà đã sắp không chịu nỗi rồi à?"
Châu Kha Vũ mắt không cần liếc qua cũng biết được tiểu nương tử nhà mình bây giờ đã chán đến sắp vật ra bàn nằm tới nơi.
Trương Gia Nguyên bĩu môi không vui, tự mình thì thầm nói. "Là ai dằn vặt ta đi làm mấy cái trò này chứ?"
Nói nhỏ đến đâu cũng không thể thoát được hai tai Thủy Thần. Hắn chợt dừng bút, không giận tự uy nhìn về phía tân Vương phi của mình, khiến cho Trương Gia Nguyên vội vàng ngậm chặt miệng, hai tay tăng thêm chút lực tưởng tượng nghiên mực thành mặt ai kia để mài.
Tưởng làm thần thì ngon sao? Có phép thuật là giỏi à? Xem ta mài, mài, mài, mài đây này !!!
"Ngươi đang tưởng tượng ra mặt ta để mài mực lên đó à?"
Giọng nói không mặn không nhạt từ cạnh bên vang lên, Trương Gia Nguyên chột dạ, ngay lập tức liền giảm lại tốc độ, cười cười lấy lòng.
"Làm gì có chứ ha ha..."
Châu Kha Vũ thở dài một hơi. Hắn thật sự không có biện pháp nào với phàm nhân to gan lớn mật này. Bề ngoài thì cứ luôn tỏ vẻ sợ sệt, thế nhưng bên trong thì đúng là không gì không dám làm.
Hắn từ trong mấy cuốn sách để bên góc bàn, rút ra một cuốn nhân gian cố sự. "Không cần mài mực nữa. Nhàm chán thì cứ đọc cái này đi."
Trương Gia Nguyên nghe nói không cần phải mài nữa, thế là liền vui vẻ vứt thỏi mực qua một bên để nhận đồ. Nhận xong mới chợt nhớ, cậu làm quái gì có biết đọc đâu. Trương Gia Nguyên thế là cứ cầm về mà lật tới lật lui, gương mặt ngơ ngác lộn nhào cả cuốn sách.
"Ngươi lại làm sao?" Châu Kha Vũ nhìn đến mức có chút phiền, lại lần nữa hỏi.
"Ta không có biết chữ."
"..."
Được rồi, cái này là do Thủy Thần đại nhân sai.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên lấy lại quyển cố sự, đưa lên cây bút lông ở trong tay.
"Vậy có muốn học viết chữ không?"
.
.
.
.
.
Thủy Thần đại nhân bày tỏ: Có nương tử quậy như hầu tinh chuyển thế thì phải làm thế nào? Online chờ, gấp!
:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip