Chương 9: Mắc bệnh tim rồi!!!
9.
Trương phụ xuất thân bần nông nghèo hèn, lớn lên nhờ vào khả năng nấu nướng tự mở một hàng mỳ nho nhỏ, nhờ đó mà có được chút sính lễ đến rước Trương mẫu về nhà. Nhà họ Trương xem như không quá nghèo khổ nhưng cũng không dư dả được mấy đồng, thế nên hai đứa nhỏ sinh ra đều là phận vô duyên với chuyện đến lớp học nghe phu tử giảng bài, cũng không hề biết viết chữ.
Ba chữ duy nhất mà Trương Gia Nguyên biết đọc biết viết, dường như chỉ có ba chữ trong tên cậu.
Tính tình Trương Gia Nguyên là dạng hiếu động nghịch ngợm, ở yên một chút cũng không chịu được, vậy nên Trương thị phu phụ cũng không biết rằng, đứa út nhà mình nhìn thấy trẻ con nhà khác xoay xoay cái đầu nhỏ đọc tam tự kinh đã từng có bao nhiêu là thèm thuồng.
Nhưng cũng chỉ là đã từng.
"Ngươi có biết chữ gì không?"
Châu Kha Vũ đem bút nhét vào trong tay cậu, dịu giọng hỏi.
"Tên của ta ... có tính không?"
"Tính chứ. Vậy thử đi."
Châu Kha Vũ nói xong liền trải ra trước mặt Trương Gia Nguyên một tờ giấy tuyên thành, dùng chặn giấy ngọc thạch sư tử uy nghi giữ lấy một đầu giấy mỏng manh.
Trương Gia Nguyên cầm bút có chút lóng ngóng, cố gắng nhớ lại cử chỉ của Châu Kha Vũ khi duyệt tấu mới rồi, viết xuống mấy chữ vừa thô vừa dày, nhìn không khác gì một bầy giun đất hỗn loạn bò trên trang giấy trắng.
Châu Kha Vũ không cười cợt cũng không tỏ vẻ phán xét gì. Hắn đợi cậu viết xong liền tiến tới ngồi sát lại gần. Vị trí ngồi như thế này càng khiến cho khoảng cách giữa hai người thêm khắng khít, sau lưng cậu cứ thế dựa vào phần ngực rộng rãi của đối phương.
Trương Gia Nguyên cho dù có cao lớn mãnh nam như thế nào, đứng bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn cứ luôn thấp hơn một chút lại ốm hơn một chút. Nhất là mấy lúc bị ôm vào trong lòng thế này, trông lại càng có vẻ bé nhỏ hơn.
Châu Kha Vũ thuận thế tì cằm lên vai cậu, hơi thở nóng rực thơm mùi thảo dược nhè nhẹ phả lên bên tai, rồi lại vờn quanh chóp mũi. Trương Gia Nguyên trong nháy mắt cảm thấy mặt mình bị hun nóng cả lên, trái tim trong lòng ngực cũng đập lên từng nhịp vừa nhanh vừa mạnh.
Cậu còn trẻ như thế này, sẽ không phải mắc bệnh tim đâu ha?
Thủy Thần khẽ liếc qua vành tai hồng hồng của người trong lòng, sau đó lại cụp mắt quay đi làm như không thấy. Một tay hắn vòng sang bên kia nắm lấy tay trái của cậu duỗi ra, giữ cho tờ giấy luôn bằng phẳng, một tay còn lại chỉnh lại tư thế cầm bút của cậu, sau đó giữ nguyên động tác giữ chặt tay cậu từng nét từng nét viết chữ.
Ngay lập tức bên dưới liền hiện ra ba từ rồng bay phượng múa, so sánh với đống giun đất cậu vừa tạo ra kia thật sự đúng là trời sinh một vực.
Châu Kha Vũ dừng bút xong, không biết là đang nghĩ gì, chỉ im lặng tựa đầu lên vai cậu nghiền ngẫm mấy chữ vừa viết xuống. Hắn bất chợt khẽ khàng lên tiếng.
"Trương Gia Nguyên."
Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười vang lên ngay sát cạnh tai, truyền vào trong màng nhĩ liền khiến cho nơi nào đó bỗng dưng thoáng rung động. Trương Gia Nguyên hiện tại đầu óc trống rỗng, trong lòng có chút hốt hoảng không nói nên lời, vừa nghe người kia gọi tên mình liền theo thói quen đáp lại.
"Ừ?"
"..."
"A!..."
Đáp xong mới nhớ, hình như tên mình hiện tại có phải là "Trương Gia Nguyên" quái đâu!!!!!
Ánh mắt Thủy Thần có chút suy tư nhìn cậu, khóe môi cong cong hiện lên ý cười như có như không, gương mặt anh tuấn bất phàm gần trong gang tấc khiến cho ai nhìn cũng phải ngây ngẩn. Thế nhưng giờ phút này Trương Gia Nguyên làm gì còn loại tâm tình ngắm nhìn cái đẹp chứ?
"A, không phải!"
"Không phải cái gì?"
"Ý là... ý là cái này ... cái này không phải là tên ta đâu!" Trương Gia Nguyên gấp đến mức lại lần nữa líu lưỡi cà lăm.
"Vậy à?"
"Th-thật... Thật đấy. Tên của ta là Trương Giai Viện cơ mà ha ha ha."
"Ừm, ta cũng cho là vậy." Châu Kha Vũ khẽ cười nhẹ, cứ thế thuận theo ý cậu, sau đó liền từ tốn chỉ vào mấy chữ trên giấy kia. "Vậy y là gì của ngươi? Đại ca? Đệ đệ?"
Trương Gia Nguyên không hiểu sao Châu Kha Vũ lại có thể dễ dàng cho qua như vậy, thầm nghĩ Thủy Thần cũng thật là dễ lừa. Nếu hắn đã cho cậu một cái thang để leo xuống vậy thì cậu đành cung kính không bằng tuân mệnh đi vậy.
"Đó là ... là đệ đệ của ta. Chắc là trí nhớ ta không tốt, vậy nên mới nhớ nhầm sang tên của đệ ấy."
"Tình tỷ đệ của các ngươi có vẻ rất tốt." Châu Kha Vũ chỉ nhàn nhạt nhận xét một câu, tiếp theo đó lại tiếp tục cầm tay cậu viết chữ.
"Trương, Giai, Viện. Ba chữ đó phải viết như thế này."
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn chữ Viện trong tên đại tỷ. Cậu cứ tưởng chữ Gia đã phức tạp rồi chứ, không ngờ tên của tỷ ấy còn phức tạp lắm nét hơn.
"Nhớ được cách viết chưa?"
Giọng nói từ tính của hắn lại lần nữa truyền vào tai, lần này lại dường như gần hơn chút nữa. Trương Gia Nguyên hoảng hốt đưa tay che tai lại, dư âm tê rần vẫn còn đọng lại chưa có hoàn toàn mất đi, khiến cho cậu không nhịn được lên án.
"Ngươi có thể nào đừng kề sát tai ta nói được không? Rất kỳ cục đó!"
Châu Kha Vũ không đồng ý hay từ chối, vô cùng tự nhiên lảng sang chuyện khác. "Vậy giờ ngươi cứ tiếp tục luyện viết đi. Bao giờ viết đẹp rồi là được."
Nói đoạn, hắn liền buông tay cậu ra ra, từ tốn muốn quay về chỗ của mình.
Nguồn nhiệt trên tay đột nhiên mất đi, khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút trống vắng. Trong một khắc ngẩn người, cậu liền vô thức vội vã chộp lấy giữ chặt lại tay hắn.
Châu Kha Vũ nhìn bàn tay trắng tinh không tính là nhỏ đang đặt trên tay mình, đồng tử chợt lóe. Hắn hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Còn gì nữa sao?"
"A ... không có gì." Trương Gia Nguyên đỏ ửng mặt mày, trong lòng đang thầm đánh lên bàn tay mình mấy trăm lần.
Ai mướn mi lưu luyến, ai mướn mi tự tiện!
Châu Kha Vũ không rút tay về, im lặng nhướn mày nhìn cậu chằm chằm. Trương Gia Nguyên bị hắn nhìn đến ý loạn tâm phiền, khóe mắt chợt liếc qua mấy chữ trên giấy, trong đầu liền lóe lên linh quang.
"Cái đó ... phải rồi, ngươi vẫn chưa viết cho ta xem tên của ngươi."
Châu Kha Vũ khẽ "ồ" một tiếng, vốn là không mang theo ý nghĩa gì đặc biệt, thế nhưng vẫn khiến cho gương mặt hồng nhuận của Trương Gia Nguyên càng giống như say. Châu Kha Vũ cầm lấy bút lông, lần này thế mà lại không có nắm tay cậu để viết chữ nữa.
Hắn nhìn tờ giấy tuyên thành trong chốc lát, cũng không biết là cố ý hay vô tình, đặt bút xuống liền viết lên ba chữ "Châu Kha Vũ" chậm rãi nhưng rất có lực ở cạnh mấy chữ "Trương Gia Nguyên".
Tên của Châu Kha Vũ không khó, rất dễ nhớ, chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể thuộc lòng.
Thủy Thần đại nhân buông bút xong là liền quay về với đống tấu sớ linh tinh, bỏ lại Trương Gia Nguyên ngồi ngốc một chỗ chăm chăm nhìn xuống tờ giấy trên bàn. Đôi môi hồng nhạt khe khẽ mấp máy đọc thầm mấy chữ "Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ".
Cậu lặng lẽ đưa tay xoa xoa vị trí trái tim nơi lồng ngực mình.
Hình như mình thật sự mắc bệnh tim rồi đó aaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip