1- Em chờ được rồi

"Tặng đàn anh Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nhìn hộp sữa dâu trên bàn, hơi nhíu mày. Đây là hộp sữa thứ bao nhiêu trong tháng rồi, anh cũng không nhớ. Sáng nào vô lớp cũng thấy một hộp sữa dâu cùng tờ giấy note nằm im trên đó, còn ai đủ dũng cảm đi sang lớp của các anh chị khối trên đặt hộp sữa mát lạnh cùng tờ giấy note màu mè lên bàn của anh ngoài tên nhóc Trương Gia Nguyên nghịch ngợm chứ.

Tại sao Châu Kha Vũ không nghĩ đó có thể là một cô nàng xinh xắn nào đó đã lén lút mang sữa sang cho anh? Vì anh biết chẳng có ai đủ can đảm làm như thế sau lời hăm dọa của Trương Gia Nguyên vào tuần trước cả.

Nhớ về tuần trước, cái ngày mà Trương Gia Nguyên đứng trước cửa lớp 12A dùng chân chặn một cô bạn lạ mặt làm con gái nhà người ta sợ đến phát khiếp. Chuyện là bạn nữ ấy mang đồ ăn sáng cho Châu Kha Vũ, trùng hợp là lại đến cùng lúc với Gia Nguyên. Thế là bạn học Gia Nguyên đã chặn bạn gái ấy lại, rồi hùng hổ tuyên bố với các đàn anh đàn chị đang có mặt ngay tại đó.

"Ai muốn tặng quà cho anh Kha Vũ trước tiên phải bước qua xác của Trương Gia Nguyên này đã."

Bạn gái kia cũng chẳng chịu nhún nhường, liền đạp một phát vào chân Gia Nguyên vênh mặt lên thách thức.

"Bạn có là cái gì của anh Kha Vũ đâu mà dám nói như thế ? Chúng ta cạnh tranh đi, hãy cạnh tranh công bằng với nhau đi."

Đáp lại chỉ là cái bĩu môi của cậu nhóc. Gia Nguyên không thèm cãi tay đôi với bạn, dù sao người ta cũng là con gái, đấu võ mồm với con gái thì không đáng mặt đàn ông. Kể từ ngày hôm đó, người đến tặng đồ cho Châu Kha Vũ cũng chỉ có Trương Gia Nguyên và cô nàng đanh đá nọ. Rồi không biết cậu đã dùng cách gì khiến cho cô nàng mấy ngày sau liền không dám đến tặng đồ cho Châu Kha Vũ nữa.

Những hộp sữa dâu đó, Châu Kha Vũ một hộp cũng không động vào. Vứt bỏ thì uổng, hơn nữa như vậy còn là bất lịch sự, cho nên anh đã đưa cho cậu bạn của mình uống. Hôm nay lại như thế, sau khi vứt tờ giấy note kia vào sọt rác, anh đẩy hộp sữa đến bên cậu bạn cùng bàn.

"Này."

"Làm bạn với cậu sướng thật đấy Châu Kha Vũ, sáng nào cũng có sữa để uống."

Châu Kha Vũ mím môi, anh chẳng thấy sướng chút nào. Trương Gia Nguyên lớp dưới rất bạo dạn, theo đuổi anh cũng hơn hai tháng rồi, ngày nào cũng đúng lịch sáng tặng sữa, chiều tặng kẹo bánh, còn hay lẽo đẽo theo anh cả những giờ ra chơi. Châu Kha Vũ chẳng biết Trương Gia Nguyên bắt đầu thích mình từ bao giờ, vốn dĩ mấy ngày đầu tiên cậu lấp ló đến tặng đồ, anh cũng chỉ nghĩ cậu nhóc này cũng như mấy người khác, theo đuổi được dăm ba bữa thì cũng sẽ thấy nhàm chán mà từ bỏ. Cho tới khi những hộp sữa, những cái kẹo, những chiếc bánh xuất hiện trên mặt bàn hơn hai tháng trời thì Châu Kha Vũ mới biết, cậu bé này kiên trì thật đấy. Nhưng sự kiên trì đấy cũng chẳng giúp Trương Gia Nguyên nhận lại được điều gì đó hay ho, đàn anh Châu Kha Vũ chẳng hề quan tâm đến mấy món quà cậu tặng, cũng như thứ tình cảm ngây ngô này của cậu.

Chuông đã reo lên rồi, Trương Gia Nguyên ấy vậy mà vẫn bướng bỉnh chưa chịu quay về lớp. Cậu đứng ngoài cửa lớp của Châu Kha Vũ, mặc kệ lời của mấy anh chị đang giục mình về lớp, cậu cứ cố gắng nán lại để được nhìn anh thêm một lúc nữa. Thế nhưng điều Gia Nguyên nhìn thấy lại là một cảnh tượng đau lòng khác, đó là khi Châu Kha Vũ đẩy hộp sữa mà cậu tặng anh sang cho người khác uống. Gia Nguyên mím môi, tức giận lao ngay vào trong lớp, hỏi Kha Vũ.

"Sao anh không uống sữa em tặng ? Anh sợ em bỏ thuốc độc hại anh à ?"

"Ừ."

"Nếu anh không thích quà em tặng thì anh cứ việc vứt nó vào sọt rác đi, em thà chấp nhận như thế còn hơn thấy anh cho người khác."

"Ừ."

Trương Gia Nguyên còn đang hậm hực nhìn Châu Kha Vũ thì đã bị thầy giám thị véo cái tai kéo ra khỏi lớp của các anh chị, trước khi bước ra khỏi cửa cậu vẫn cười vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt Kha Vũ.

"Đàn anh Kha Vũ, ra chơi gặp lại nha."

Theo như dự đoán của các anh chị thì chắc chắn thằng nhóc này sẽ bị thầy giám thị bắt chép phạt như mấy lần trước, bị phạt thế đó mà nó cứ nhe răng ra cười hì hì. Riêng Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn bóng lưng của cậu nhóc khi bị thầy lôi khỏi lớp, anh thở dài rồi lại lôi sách vở ra, chuẩn bị vào học.

"Này Châu Kha Vũ, định im lặng mãi hả, thằng nhóc đó sẽ không bỏ cuộc đâu, nếu không thích cứ từ chối thẳng thừng đi."

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, lật nhẹ trang sách trước mặt, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư.

Thật ra im lặng, cũng là một cách từ chối. Nhưng anh biết rằng, với một người như Trương Gia Nguyên thì cách đó sẽ không có tác dụng. Chính anh cũng không muốn làm tổn thương cậu nhóc, anh chọn cách im lặng biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ thấy chán anh rồi từ bỏ thì sao. Nói chung anh cũng không quan tâm cho lắm, cuối cấp rồi nên anh sẽ chỉ tập trung học hành.

Trương Gia Nguyên bị lúc này đang chép phạt dưới phòng giám thị, cậu bĩu môi hí hoáy vẽ rồng vẽ rắn trên tờ giấy đôi. Nghĩ đến việc anh Kha Vũ mang quà cậu tặng cho bạn khác như thế, làm cho Gia Nguyên cứ thấy bực tức trong người. Anh không biết đó là điều không nên làm nhất đối với người tặng quà cho mình à, sao mà tàn nhẫn thế ? Nhưng cho dù anh có tàn nhẫn, có vô tâm đến mức nào, cậu vẫn chẳng thể ngừng việc thích anh được, ai bảo cậu thích anh Kha Vũ nhiều đến thế chứ !

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ từ cái ngày mà cậu vô tình gặp anh trong thư viện của trường. Dáng vẻ chăm chú đọc sách của anh cuốn hút một cách thật kì lạ. Mái tóc hơi xơ rối lòa xòa trên trán, dưới ánh nắng nó lại như được ươm một màu vàng rơm, những sợi tóc cứ bay nhè nhẹ với làn gió dịu lúc ban chiều. Anh ngồi cạnh cửa sổ, một tay lật trang sách cũ màu, tay còn lại đưa lên nâng gọng kính, hình ảnh đó rơi vào đáy mắt của Trương Gia Nguyên liền trở thành một hình ảnh đẹp nhất mà cậu được ngắm từ trước đến giờ. Cậu nhìn anh, nhìn thật lâu, nhưng có lẽ anh không phát hiện được ánh mắt của cậu vì đôi mắt anh đang chú tâm vào cuốn sách. Từ ngày hôm đó, trong lòng của Gia Nguyên cứ vương vấn mãi bóng hình của đàn anh lớp trên, dù là một thoáng nhìn anh nhưng anh cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của cậu. Và rồi cứ thế, Gia Nguyên bắt đầu dõi theo Châu Kha Vũ.

Cái thích của Trương Gia Nguyên không giống với cái thích của những bạn học khác. Người ta thích Châu Kha Vũ với vẻ ngoài đẹp trai tỏa sáng trên sân khấu hát tình ca trong những buổi tổ chức lễ hội ở trường, và họ yêu một Châu Kha Vũ toàn năng với vẻ ngoài hào nhoáng khi xuất hiện trước mọi người. Còn riêng Gia Nguyên, cậu yêu khoảnh khắc anh ngủ gục trong thư viện vì mệt, yêu giọng đọc trầm ấm nhẹ nhàng mỗi khi anh đọc tiếng Anh mà cậu lén nghe, mặc dù Gia Nguyên hiểu chữ được chữ không, nhưng mà giọng anh thật hay thật ngọt như mật rót vào tim cậu. Cậu cũng yêu dáng vẻ của Châu Kha Vũ mỗi khi chơi bóng rổ cùng bạn bè, nhìn anh úp rổ toàn lọt ra ngoài, tuy hơi buồn cười nhưng mà lại đáng yêu, ngốc ngốc. Cậu cũng yêu bóng lưng của Châu Kha Vũ, bóng lưng rộng, nhìn có chút gầy gò nhưng đó là thứ mà Trương Gia Nguyên muốn một lần được ôm lấy, áp gương mặt của mình lên vai anh.

Thích của Trương Gia Nguyên, không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi. Cậu muốn được ở bên cạnh Châu Kha Vũ, muốn được sánh vai đi bên anh, nắm tay nhau cùng đi dạo, muốn được hôn lên đôi môi quyến rũ đó của anh, cậu muốn được hẹn hò với anh.

Châu Kha Vũ thật khó tính, nhưng Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

Giờ ra chơi, Trương Gia Nguyên tức tốc chạy từ phòng giám thị đến lớp của Châu Kha Vũ, ấy vậy mà cái dáng người cao gầy ngồi cuối lớp đã biến mất từ lúc nào rồi, chán thật đấy.

Chắc chắn là anh trốn cậu rồi, Trương Gia Nguyên biết rằng cách theo đuổi của mình quả thật hơi táo bạo, thế nhưng cứ chầm chậm, nhẹ nhàng thì không biết đến bao giờ anh Kha Vũ mới biết đến tình cảm của cậu ? Đối với Gia Nguyên mà nói, đã thích thì phải nồng nhiệt lên, cậu phải chứng tỏ cho đối phương biết tình cảm mà cậu dành cho người ta chân thành đến mức nào, khiến cho người ta nhận ra mà đáp trả lại cậu, cậu chờ đến mòn mỏi rồi.

Đợi mãi không thấy Châu Kha Vũ về lớp, thế là Trương Gia Nguyên buồn chán đi kiếm bạn bè của mình để tán gẫu. Châu Kha Vũ thì chẳng biết nên làm thế nào nữa, trốn thì cũng chỉ được một hai hôm, cùng lắm là một tuần, trốn mãi có khi Trương Gia Nguyên lật tung cả cái trường này lên để kiếm anh thì lại khổ nữa. Kha Vũ không ghét Gia Nguyên, nhưng cũng chưa tìm được lý do nào để bản thân mình yêu thích cậu nhóc.

Giờ ra về, Châu Kha Vũ đã cố gắng nhanh chóng dọn dẹp sách vở, chuẩn bị chuồn nhanh hết mức có thể để không đụng phải Trương Gia Nguyên, thế mà vừa lú đầu ra khỏi cửa đã thấy cậu nhóc đang ôm cặp đứng đợi anh rồi, nhanh thật.

"Anh Kha Vũ, mình về nhà cùng nhau đi."

Bạn bè nghe thấy lại trêu Châu Kha Vũ, bảo anh mau về cùng Gia Nguyên đi, người ta đã mắc công đứng chờ như thế mà. Kha Vũ chả thèm đáp lời, chen vào đám đông đi mất hút, bỏ lại Trương Gia Nguyên đang ngơ ngác tìm anh. Anh chân dài đi nhanh, chân em cũng dài không kém, rất nhanh đã bắt kịp được Kha Vũ rồi, anh đừng nghĩ sẽ chạy trốn được em nhé.

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi xế chiều in lên con đường, hai chiếc bóng cao lớn xen kẽ lẫn nhau bước đi. Châu Kha Vũ mặc kệ thằng nhóc phía sau đang gọi tên anh, anh cứ bước thẳng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, Trương Gia Nguyên phụng phịu nhìn người trước mặt như đang cố gắng bỏ cậu lại đằng sau. Ngày nào cũng thế, dù là nhà của Trương Gia Nguyên ngược đường với nhà của Châu Kha Vũ, cậu vẫn cố gắng lẽo đẽo theo anh về đến tận nhà anh. Không được nắm tay đi cùng, cũng không được mời vào nhà chơi, điều Gia Nguyên nhận được chỉ là được đi phía sau Châu Kha Vũ lâu thêm một chút nữa mà thôi.

Khoảng cách giữa hai con người không quá lớn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm giác từ chỗ của cậu muốn đi đến chỗ của Châu Kha Vũ thật là xa. Giống như việc có một ngày anh chấp nhận lời yêu của cậu, ngày đó cũng thật mơ hồ và xa xôi một cách khó tả.

"Anh Kha Vũ."

Vẫn là tiếng gọi đó, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không hề dừng chân, và Trương Gia Nguyên cố sải bước dài hơn nữa, cố gắng để bắt kịp anh. Chỉ là muốn nói anh nghe một chút thôi.

"Em ngày nào cũng đi sau lưng Kha Vũ cả, và em mong một ngày nào đó mình sẽ được sóng bước ngang hàng với anh, em sẽ chờ."

Dù em không biết ngày đó bao giờ mới đến, hoặc thậm chí sẽ chẳng bao giờ đến, nhưng em vẫn sẽ chờ.

Châu Kha Vũ có nghe, nhưng anh chẳng buồn đáp. Nếu anh là Trương Gia Nguyên thì anh sẽ chẳng bao giờ phí công sức và thời gian vào việc vô nghĩa như việc theo đuổi một người. Nhưng vì anh không phải Trương Gia Nguyên, nên anh không biết tình cảm mà cậu dành cho anh chân thành đến mức nào.

Gần đến nhà của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tăng tốc một chút. Cậu chạy đến trước mặt anh, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Kha Vũ, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh! Hi vọng một ngày nào đó, anh cũng sẽ trả lại ba chữ này cho em."

Châu Kha Vũ ngẩn người một hồi, đáy mắt lóe lên một chút tia sáng khi nhìn người trước mặt. Nụ cười đó, dẫu cho anh vô tâm hờ hững bao nhiêu thì tại sao em vẫn có thể rạng rỡ đến như vậy được? Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thật lâu rồi dịu giọng đáp lời.

"Chữ yêu nặng lắm, em đừng tùy tiện nói như vậy. Từ bỏ đi, anh sẽ không thích em đâu."

Nói rồi anh lẳng lặng bước về phía nhà mình, không lời chào tạm biệt mà bước thẳng vào trong. Trương Gia Nguyên biết nhà của anh, nhưng biết cũng bằng thừa, chỉ có thể đứng ở phía dưới nhà nhìn lên trên, nhìn qua khung cửa sổ để cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tiếc là, Châu Kha Vũ đóng cửa sổ rồi.

Trương Gia Nguyên lủi thủi quay về nhà, lần đầu tiên nói lời yêu với anh. Không phải là câu em thích anh mà cậu vẫn thường hay gửi vào giấy note cùng những hộp sữa nữa, hôm nay thật sự là nói yêu anh. Vậy mà anh lại bảo cậu từ bỏ, vốn dĩ chuyện đáp lại tình cảm của cậu khó đến thế sao ? Gia Nguyên khom người xuống, cậu ngồi bó gối giữa đường, có chút không vui trong lòng. Biết tình yêu là chẳng thể gượng ép, nhưng không được anh yêu, quả là một điều thật buồn bã. Cậu là một người tích cực, cứ nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu sẽ có kết quả ?

Hoặc đó cũng chỉ là lời nói cậu đặt ra để tự an ủi bản thân mình, thực tế thì cậu không phải kiểu người Kha Vũ thích, và sẽ chẳng bao giờ có chuyện cả hai trở thành một đôi đâu.

Những ngày sau đó, Trương Gia Nguyên vẫn chăm chỉ làm công việc của một người tương tư. Vẫn tặng sữa cho anh, vẫn dõi theo bóng anh mỗi ngày, vẫn giữ cho trái tim loạn nhịp vì anh. Nhưng Trương Gia Nguyên đã không hy vọng nhiều như trước nữa rồi, vì hai chữ từ bỏ anh trao cho, bây giờ cậu cứ ngẩn ngơ khi suy nghĩ đến đoạn tình cảm đó. Từ bỏ hay là không từ bỏ, Gia Nguyên cũng chẳng thể hiểu rõ chính mình nữa. Cậu chỉ biết rằng bản thân muốn nhìn thấy Kha Vũ, muốn bên cạnh anh, như vậy là cậu không nỡ từ bỏ rồi. Thôi thì kệ đi, bao giờ anh công khai người yêu thì lúc đấy từ bỏ cũng chẳng muộn. Còn yêu được thì cứ yêu, không yêu thì lại uổng phí lắm.

Châu Kha Vũ vẫn ngày ngày bị Trương Gia Nguyên chạy theo làm phiền, anh cũng quen thuộc nên chẳng có cảm giác như thuở ban đầu nữa. Chỉ là dạo gần đây, anh thấy cậu nhóc này hơi trầm tính một chút. Đưa sữa thì bỏ vào hộc bàn, không còn khoa trương đính kèm thêm mấy tờ ghi chú màu mè. Ra chơi cậu cũng chẳng nhí nhố chạy sang lớp anh nói chuyện ồn ào nữa, chỉ là thỉnh thoảng ghé qua vẫy tay chào mà thôi. Có những lúc anh đi thư viện, Gia Nguyên vẫn hay đi theo đằng sau lưng anh. Cậu chọn một vị trí gần với anh, lấy thêm một quyển sách dày cộm đặt ở trước mặt, chủ yếu là để ngồi ngắm anh thôi chứ cũng chẳng tha thiết đọc sách gì cả. Kha Vũ ngồi đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên thì thấy cậu nhỏ đã gật gà ngủ say sưa mất tiêu rồi. Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, Châu Kha Vũ thoáng nghe nhịp đập con tim mình, có chút thổn thức, thật sự rất khác với mọi ngày. Rất nhanh anh liền lấy lại vẻ bình tĩnh, nét mặt vô cùng nghiêm túc chăm chú vào quyển sách ở trên tay. Thật may vì anh không đã không thể hiện quá rõ cảm xúc bản thân lúc bấy giờ, vì Gia Nguyên đã tỉnh giấc mất rồi. Cậu dụi mắt, tiếp tục đọc sách.

Trương Gia Nguyên vẫn đi sau lưng Châu Kha Vũ mỗi giờ tan học, nhưng chỉ là đi theo đằng sau một cách đúng nghĩa. Cậu đếm được khoảng cách giữa mình và Châu Kha Vũ là tầm năm bước chân, cậu cứ đi mãi cho đến khi đầu mình bất ngờ đập vào lưng người đằng trước. Gia Nguyên ngẩn ngơ, cậu nhóc đưa tay xoa trán mình, bĩu môi hỏi nhỏ.

"Đang đi sao tự nhiên lại dừng thế ?"

"Em đừng đi theo anh nữa, về nhà đi."

Đối diện với câu nói mà Trương Gia Nguyên tự cho là Châu Kha Vũ đang đuổi khéo mình, cậu mím môi, sau đó là ngàn lý do ngụy biện cho việc lẽo đẽo theo sau lưng anh của cậu nhóc.

"Ơ, em có đi theo anh đâu, nhà em nằm ở hướng này mà. Đó, căn nhà màu xanh đó."

Có ngốc mới không biết nhà Trương Gia Nguyên nằm ở hướng ngược lại, còn căn nhà màu xanh đó rõ ràng là một căn nhà bỏ hoang cơ mà. Gia Nguyên ngốc thế, nói dối cũng tệ quá đi. Châu Kha Vũ khẽ thở dài.

"Em đừng lãng phí thời gian nữa, sắp phải thi học kì rồi. Em hãy lo tập trung ôn bài đi."

"Anh lo cho thành tích học tập của em hả ?"

"Không, chỉ là muốn em đừng bám theo anh."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, cậu giơ chân đá cục sỏi nằm bên vệ đường. Chán nhỉ, cứ nghĩ là anh vừa mới lóe cho cậu một tia hy vọng nào đó để cậu có động lực học tập hơn, cuối cùng vẫn là vì anh thấy cậu phiền phức. Nhưng mà Gia Nguyên đâu phải người dễ dàng buồn, trong đầu cậu vừa mới lóe ra một ý tưởng siêu hay ho luôn này.

"Châu Kha Vũ, nghe em nói cái này đi."

Anh quay người lại, tròn mắt nhìn cậu.

"Nếu thành tích học kì này em đạt loại giỏi, thì em sẽ không theo đuổi anh nữa."

"Ừ, vậy chúc em đạt được loại giỏi."

Nói rồi Châu Kha Vũ lại quay lưng bỏ đi, ngay lập tức liền bị Trương Gia Nguyên giữ tay lại.

"Em chưa nói xong mà. Nếu anh muốn em đạt loại giỏi, thì anh hãy kèm em học đi."

"Anh không có thời gian làm điều vớ vẩn."

"Vớ vẩn? Chẳng phải anh muốn em ngừng theo đuổi anh à, anh kèm em học, em đạt loại giỏi rồi thì sẽ không bám theo anh nữa."

Ý tứ của Trương Gia Nguyên quá rõ, và Kha Vũ biết tên nhóc này chỉ muốn được gần anh thêm nữa thôi, học hành hay đạt thành tích loại giỏi chỉ là một cái cớ thật hay ho.

"Không kèm, em đạt thành tích nào loại gì được, cũng đừng bám lấy anh nữa."

Châu Kha Vũ kiên quyết một thì Trương Gia Nguyên kiên trì đến mười, cậu quyết không từ bỏ.

"Xí, hay là anh sợ bản thân tiếp xúc với em nhiều quá rồi sẽ thích em? Chắc là thế rồi."

Không biết Trương Gia Nguyên học được chỗ nào mà lại biết Châu Kha Vũ ghét bị nói khích như thế. Anh dĩ nhiên là không muốn bị gọi là thua kém, cũng chắc chắn bản thân mình sẽ không bao giờ rung động với Gia Nguyên một lần nào. Rất nhanh chóng anh đã quay người lại, nghiêm mặt tuyên bố rất thẳng thừng.

"Được thôi, anh sẽ kèm em học. Nhất định sẽ kèm cho em đạt loại giỏi, lúc đó em đừng chạy theo anh nữa. Và cũng nói cho em biết, anh sẽ không thích em đâu, Gia Nguyên."

Một lần nữa, anh lại thốt ra câu sẽ không thích em, có cần phải nhấn mạnh đến như thế không anh? Mặc dù miệng em cười nhưng lòng em đau lắm Kha Vũ ạ, mà vốn dĩ là anh cũng không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em rồi. Thôi kệ, miễn là có cơ hội gần gũi với anh là được, anh có thích hay không thích thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Kha Vũ, ở gần em thì sẽ thấy thích em đó."

Đó là câu cuối cùng Châu Kha Vũ nghe được trước khi tăng tốc độ sải bước, đi thằng về nhà. Anh đang mong đến cái ngày mình cắt đi được cái đuôi nhỏ siêu phiền phức này.

Sau ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên thật sự được Châu Kha Vũ kèm học. Anh đưa cho cậu một đống tài liệu, sách vở dày cộm rồi bắt cậu học thuộc bài theo những điều mà anh đã soạn trước. Giờ ra chơi không để cho cậu chạy rong ruổi khắp nơi nữa, bắt cậu ngồi một chỗ trả bài. Bạn bè nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi đọc bài làu làu mà trố mắt, chuyện lạ có thật đấy nha. Thường ngày chả bao giờ thấy cậu giở quyển sách ra đọc nữa cơ, vậy mà bây giờ lại thuộc bài đến như vậy. Là do gia sư dạy kèm này có cách trị học trò cá biệt hay là vì lý do nào khác nữa đây ?

Ngoài giờ ra chơi, Châu Kha Vũ còn tận dụng cả giờ ra về để giữ Trương Gia Nguyên lại và giao cho cậu một đống bài tập. Giải sai thì giải lại, giải đến khi nào nhuần nhuyễn không sai nữa thì thôi. Trương Gia Nguyên không hề than lấy một câu, lần nào cũng nhoẻn miệng cười rất vui vẻ khiến cho Kha Vũ có chút ngạc nhiên. Học bài với anh vui đến mức này à ?

Châu Kha Vũ dạy học thật sự rất có hiệu quả. Không phải vì anh là người cậu thích nên cậu khen anh đâu. Kha Vũ giảng bài không hề khô khan chút nào, dạy Văn thật sự rất cuốn hút, dạy Toán Lý Hóa thì nghe rất dễ hiểu, bài tập cũng chỉ từ mức độ dễ đến nâng cao. Tuy rất nghiêm khắc và tỉ mỉ, nhưng những điều đấy chẳng khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu chút nào cả. Ngược lại khiến cậu càng thích anh nhiều hơn, cậu cảm nhận rằng càng bên cạnh anh lâu thì lại càng yêu mến anh hơn nữa. Cậu thấy mình thật ngốc, chẳng biết bản thân có khiến người ta thiện cảm với mình chút nào không, chỉ biết là mình ngày càng say mê người ta nhiều hơn. Biết làm sao bây giờ, thật sự không thể từ bỏ Châu Kha Vũ rồi.

Nói không có thiện cảm với Trương Gia Nguyên là nói dối, và Châu Kha Vũ thật sự rất biết nói dối. Qua những ngày kèm cậu học thì anh mới nhận ra rằng, cậu nhóc này còn có thật nhiều khía cạnh mà anh chưa biết được. Như việc Gia Nguyên là một người rất thông minh nhưng lại lười học, cậu sáng dạ lắm, bài tập giảng một vài lần đã có thể làm được thành thạo. Trí nhớ cũng rất tốt, những môn học thuộc cũng học rất nhanh. Hơn thế nữa Gia Nguyên rất chăm chỉ, chẳng biết có phải vì là anh dạy nên mới như thế không, nhưng nhìn sự cố gắng của cậu, Châu Kha Vũ lại có chút khâm phục. Cứ như thế này, chắc chắn cậu nhóc sẽ đạt được thành tích loại giỏi thôi.

Châu Kha Vũ lại nhận ra thêm một điều nữa, đó là tình cảm của Trương Gia Nguyên tuy rằng có đôi chút ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng chân thành.

Có hôm đi ôn tập ở thư viện, trong lúc Trương Gia Nguyên mải mê làm bài tập, Châu Kha Vũ đã ngủ gục ngay trên bàn. Lúc đấy anh ngủ không say, nên đã nghe được những lời thổ lộ của một bạn nhỏ ngốc nghếch nào đó.

Là vì tưởng anh ngủ say nên Gia Nguyên đã đánh liều chạm vào những sợi tóc xơ rối của anh, bàn tay cậu có chút rụt rè khi sợ hành động của mình sẽ đánh thức anh dậy. Nhưng cậu vẫn cẩn thận mân mê những sợi tóc đấy, giọng trầm khẽ tha thiết gọi tên của anh.

"Kha Vũ, Kha Vũ, em yêu Kha Vũ lắm."

"Kha Vũ, tên của anh đẹp quá."

"Tại sao anh lại không thích em thế?"

Trương Gia Nguyên bạo gan, đưa tay sờ lên gương mặt đang say ngủ của Châu Kha Vũ. Nếu có thể được bên anh và được anh yêu thì cậu sẽ được thoải mái chạm vào anh có đúng không ? Sẽ chẳng phải lén lút như tên trộm nhỏ như lúc này, nhưng tên trộm này cũng không thể đánh cắp được trái tim anh.

Nhìn thấy đôi môi đang hé mở của Châu Kha Vũ, chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại muốn hôn vào. Thà hôn một cái để rồi không còn cảm thấy nuối tiếc, còn hơn bỏ lỡ rồi sau này giương mắt nhìn người khác hôn anh. Thế nhưng Trương Gia Nguyên cũng đã đấu tranh tâm lý căng thẳng lắm. Đến khi đôi môi cậu sắp chạm vào môi của anh, cậu chợt tỉnh táo lại và tát vào mặt của mình một phát.

"Không được, mày đang làm gì vậy Trương Gia Nguyên ? Như thế này là cưỡng hôn, là biến thái. Không được, nếu làm vậy anh ấy chắc chắn sẽ giận."

Đến khi cảm thấy Trương Gia Nguyên đã chạy biến đâu mất tiêu thì Châu Kha Vũ mới dám hé mắt. Lúc này gương mặt của anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp có chút không ổn định kể từ khi cậu ghé sát mặt của mình đến gần anh. Khoảnh khắc đó, Kha Vũ biết mình không xong rồi, anh thật sự sắp tiêu rồi.

Những ngày kế tiếp, Châu Kha Vũ cảm thấy mình càng lúc càng kì lạ. Tại sao kỳ lạ ? Tại vì tự nhiên anh cảm thấy Trương Gia Nguyên sao mà đáng yêu quá, đặc biệt là khi em cười, làm cái gì anh cũng thấy vui vẻ, dễ chịu. Gia Nguyên hay mua đồ ăn đến buổi học thêm, rồi dúi vào tay anh lon coca mát lạnh, anh đã uống. Không còn những chối từ vô tâm như trước, anh bây giờ dường như đã mở lòng với cậu nhiều hơn rồi, Gia Nguyên thấy vui lắm. Được gần anh giây phút nào là Gia Nguyên liền cảm thấy chính mình như đang được yêu vậy.

Buổi dạy kèm cuối cùng, Châu Kha Vũ tặng cho Trương Gia Nguyên một cây viết chì.

"Tặng em, chúc em ngày mai thi tốt nhé."

Gia Nguyên cầm cây viết chì trong tay, nhất thời không biết nên vui hay buồn. Vui vì được anh tặng quà cho, hay buồn vì đấy là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng. Cậu không biết có phải anh muốn cậu cố gắng thi tốt để đạt loại giỏi, để rồi cậu đừng theo đuổi anh nữa. Có phải ý của anh là thế không hả Châu Kha Vũ ? Thời gian qua bên cạnh em, cũng không đủ để giữa anh và em nảy sinh thứ gọi là tình cảm song phương anh nhỉ? Tệ thật.

Một tuần thi gian nan và vất vả, Châu Kha Vũ vẫn thường hay quan sát nét mặt của Trương Gia Nguyên mỗi khi bước ra khỏi phòng thi. Ngày có kết quả, Trương Gia Nguyên xuất hiện trước cửa lớp Châu Kha Vũ, vẫy tay gọi anh ra. Anh chẳng biết vì sao khi gặp được cậu, tâm trạng liền trở nên thật là vui vẻ.

"Thế nào rồi, em thi tốt chứ ?"

"Với em thì không tốt, nhưng với anh thì có đó. Em đạt loại giỏi rồi, Kha Vũ chúc mừng em đi."

"Ừm, em giỏi lắm, chúc mừng em nhé."

"Đàn anh Kha Vũ, em không theo đuổi anh nữa đâu. Giờ thì xin chúc mừng anh nhé !"

Trương Gia Nguyên mỉm cười, nụ cười thật là rạng rỡ như lúc cậu vô tư nói thích anh. Thế nhưng hôm nay, vẫn nụ cười ấy, nhưng ý nghĩa lại chẳng còn trọn vẹn nữa rồi. Nhìn cái vẫy tay chào tạm biệt của đàn em lớp dưới, chả hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại không thấy vui như những gì anh đã từng nghĩ. Bạn cùng lớp thấy thế liền chúc mừng anh, chúc mừng vì anh thoát khỏi thằng nhóc phiền phức đấy. Là chúc mừng, nhưng Châu Kha Vũ chẳng hề cảm nhận được điều gì ngoài sự mất mát. Phải rồi, Trương Gia Nguyên chẳng còn thích anh nữa rồi, không phải đúng ý anh rồi sao ?

Kể từ lần đó, Trương Gia Nguyên không còn xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ nữa. Không sữa không bánh không giấy note, không cười vẫy tay với anh trong những giờ ra chơi, cũng chẳng còn lẽo đẽo sau lưng anh cùng về nhà nữa. Trương Gia Nguyên rất biết giữ lời hứa, nói không theo đuổi nữa thì lập tức xóa bỏ mối quan hệ với anh. Châu Kha Vũ tự cười nhạo chính mình, mối quan hệ gì chứ, giữa bọn họ có cái gọi là mối quan hệ hay sao? Bạn bè bảo rằng Kha Vũ dạo này như người mất hồn, cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa như đang chờ đợi một ai đó, khi về cũng chần chừ mãi không bước ra khỏi cổng trường. Có người hỏi, cái đuôi của Châu Kha Vũ dạo này bị cắt mất rồi à? Châu Kha Vũ cười khổ, anh ừ, bảo là bị cắt rồi.

Trương Gia Nguyên đợt này vẫn vô tư, còn cười nhiều hơn trước. Cậu vui đùa cùng bạn bè, chẳng còn vác xác lên lầu trên để gặp người nào đó, không tốn tiền mua quà bánh tặng ai kia, cũng chẳng phí thời gian đi ngược đường ngược hướng để theo ai đó về nhà. Tuy có hơi hụt hẫng và không quen, nhưng mọi chuyện đã đành rồi, có cố gắng cách nào thì sự thật vẫn là Trương Gia Nguyên từ bỏ rồi, không theo đuổi Châu Kha Vũ nữa rồi.

Ra về, Trương Gia Nguyên theo đúng hướng nhà mình mà đâm thẳng. Cậu vẫn hay cầm cái bút chì người ta tặng ngày trước, vừa đi vừa xoay xoay, miệng vu vơ câu hát. Cho đến khi phát hiện mình bị người cao lớn hơn chặn lại, Trương Gia Nguyên mới biết có người từ nãy giờ theo cậu trên đường về nhà.

"Anh Kha Vũ, sao anh lại ở đây?"

"Nhà của anh ở đây, nên anh ở đây."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên phì cười. Tại sao giờ này anh lại dùng câu nói khi trước của cậu để đáp lại cậu nhỉ ? Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, tâm tư có chút xao xuyến, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn ngắm gương mặt này nhỉ ? Chắc là từ lúc cậu từ bỏ không đeo đuổi anh nữa, mới có một tuần không được nhìn em mà anh tưởng chừng như hai tháng. Giờ phút này nghĩ lại, anh trách bản thân mình cách đây mấy tháng, em ấy cũng phải buồn thế nào khi theo đuổi mình tận hai tháng trời mà không nhận được chút hồi đáp nào, thậm chí còn bị anh chối từ bao lần. Bây giờ anh mới thấu hiểu được cảm giác của em khi đó.

"Gia Nguyên, sau này về nhà cùng nhau đi."

"Nhưng nhà em với anh ngược hướng mà ?"

"Từ hôm nay, nhà em cũng là nhà anh rồi."

Châu Kha Vũ không hiểu mình đang nói gì cả, anh chỉ biết bản thân muốn chạy theo Trương Gia Nguyên, muốn đi bên cạnh, muốn nắm lấy bàn tay em, muốn được yêu em. Phải, là anh đã từng phủ nhận tình cảm của bản thân, cho đến khi sự xuất hiện của Gia Nguyên dần dần phai mờ trong cuộc đời anh, anh mới biết là mình đã yêu em rồi. Nói anh ngốc nghếch đi từ chối người thích mình để rồi bây giờ phải lòng người ta cũng được, anh đều nghe hết.

Anh chỉ muốn xác định rằng, anh thật sự rung động với Gia Nguyên. Và nếu như em không yêu anh nữa, thì anh vẫn sẽ yêu em như thế.

"Kha Vũ, anh thích em rồi có đúng không ? Em biết mà, em nói rồi còn gì, ai bên cạnh em nhiều chắc chắn sẽ thấy thích em đó nha."

Nhìn em nhỏ trước mặt bật cười khoái chí, Châu Kha Vũ đỏ mặt ngại ngùng, không biết phải nói gì nữa. Trương Gia Nguyên vui lắm, cậu biết ngày này cũng đến mà, xem ra công sức bỏ ra trong thời gian qua không hề uổng phí một chút nào hết. Nhưng cái người to xác này coi bộ còn ngại ngùng xí hổ quá ta.

"Kha Vũ, Kha Vũ làm người yêu em đi, em sẽ bao anh ăn phở. Anh có chịu không nè ?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, không nói gì. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó tiến đến nắm lấy tay của Gia Nguyên, dắt cậu đi một mạch luôn.

"Ơ, anh dắt em đi đâu thế hả ?"

"Đi ăn phở."

Nói vậy là anh đồng ý làm người yêu của Gia Nguyên rồi à ? Sao mà im ru không chịu nói rõ ràng gì hết vậy nè ? Cái anh này ngộ quá à.

"Thế anh có chịu làm người yêu em không ?"

"Trương Gia Nguyên, trả cho em ba từ này."

Gia Nguyên tròn mắt, người ta đang hỏi anh có chịu làm người yêu không mà, anh định trả cái gì chứ ?

"Dạ anh?"

"Anh yêu em."

Trương Gia Nguyên vui lắm, em cười tươi nhìn anh.

"Kha Vũ, em đã chờ được rồi!."

Dưới ánh nắng chiều, một lớn một nhỏ sóng vai nhau bước đi trên con đường dẫn ra quán phở. Gió mát quá, ba từ ngọt ngào đó cuối cùng cũng được trả về đúng chỗ rồi.
____________________________

Bản quyền thuộc về Gà Bóng Đêm, vui lòng không reup!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip