4 - Người yêu bí mật

"Trương Gia Nguyên, ngoài cửa sổ có gì hấp dẫn em lắm à ? Tập trung nhìn lên bảng đi." 

Viên phấn từ tay của thầy chủ nhiệm phóng về phía bàn của Trương Gia Nguyên, vô tình xẹt ngang qua mái tóc của cậu khiến cho cậu giật mình, vội vàng dời ánh mắt lên phía bảng đen. Gia Nguyên nghe có tiếng cười khúc khích bên ngoài cửa sổ, cậu lén lút lườm một cái rồi lại tập trung vào bài học của mình. 

Nhìn thấy bóng người cao ráo kia rời đi rồi, Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc, hai má hồng hồng, không giấu được niềm vui vừa rồi. 

Thầy giáo hỏi bên ngoài cửa sổ có điều gì hấp dẫn khiến Gia Nguyên bỏ ngoài tai bài giảng của thầy mà chăm chú ngoài đó à ? Ở ngoài cửa sổ, có đàn anh Châu Kha Vũ, người yêu bí mật của cậu đó. 

Cả hai yêu nhau đã được hơn ba tháng, nhưng lại không hề công khai mối quan hệ này, cũng như không bao giờ để lộ cho ai biết được điều gì cả, ngay cả bạn bè thân thiết cũng chả phát hiện được tình yêu thầm kín đó. Ở trên trường, Kha Vũ và Gia Nguyên lướt qua nhau như hai người xa lạ. Bọn họ vẫn bị gắn cái mác độc thân, mọi người vẫn thường bàn luận hai người đó sẽ chẳng bao giờ yêu ai đâu, vì đơn giản làm gì có ai đủ tiêu chuẩn làm người yêu của họ. 

Có ai ngờ rằng hai người thành đôi từ dạo tình cờ gặp được nhau ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó cả hai cùng chọn trúng một chiếc bánh sandwich còn lại trên quầy hàng. Nụ cười dễ thương của Gia Nguyên khi nhường lại chiếc bánh đó khiến cho Kha Vũ cứ nhớ hoài, mãi đến khi gặp cậu trên trường thì anh mới biết rằng mình học cùng trường với cậu. Còn Gia Nguyên chỉ biết người hôm đó mình nhường cho chiếc bánh là đàn anh Kha Vũ khối trên, lúc đó cậu cũng tính là có chút cảm tình với anh rồi, trai đẹp thì ai chả mê đúng không. Cậu vẫn thường được nghe lũ bạn nói với nhau rằng anh là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cho nên từng có lúc cậu mơ tưởng về hình ảnh được làm bạn trai nhỏ của anh, nhưng nhìn lại bản thân mình lại thấy không xứng, cảm giác đứng bên cạnh anh liền thấy mình quá nhỏ bé. 

Những lần sau đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, cả hai vẫn luôn gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi. Cái chạm tay ngại ngùng khi cùng lấy một chai nước trong tủ, nụ cười thẹn thùng khi nhìn thấy đối phương từ đằng xa, những ánh mắt lén lút chất chứa đầy cảm xúc, dần dần thích người ta từ khi nào cũng chẳng nhớ nữa.

Một lời tỏ tình giản đơn qua chai nước ngọt Kha Vũ mua cho Gia Nguyên, lúc đó Kha Vũ còn nghĩ chắc là cậu không đồng ý đâu. 

"Anh thích em. Nhận chai nước này của anh là đồng ý làm người yêu của anh rồi nhé."  

Vậy mà kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, không chỉ nhận chai nước, Gia Nguyên còn nhón chân lên hôn vào má Kha Vũ một cái hơi kêu kêu. 

Từ đó, hai người bắt đầu hẹn hò, mà địa điểm hẹn hò vẫn luôn là cửa hàng tiện lợi. 

Chỉ có điều, Trương Gia Nguyên không muốn ai biết về mối quan hệ này cả. Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu được cậu nghĩ gì, nhưng anh không dám nghĩ nhiều hơn. Chỉ là Kha Vũ hơi buồn, tại sao lại không công khai ? Ở anh có điều gì không tốt để Gia Nguyên nắm lấy tay anh, tự hào đi khoe với mọi người chứ ? Kha Vũ chỉ nghĩ trong lòng chứ cũng không muốn nói gì thêm, anh tôn trọng quyết định của Gia Nguyên, dẫu sao thì dù có yêu đương bí mật thì cả hai vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ mà. 

Giữa họ có những lần lén lút liếc mắt nhìn nhau giữa sân trường, những cái chạm tay thoáng qua khi có cơ hội được đứng gần với nhau lúc chào cờ. Cũng có đôi lần cùng nhau dậy sớm để cùng đến trường, đến trước cổng thì ôm nhau một cái rồi vội buông ra. Châu Kha Vũ từng nói quen Trương Gia Nguyên cảm giác giống như đang đi ăn trộm, vì lần nào cũng phải lén la lén lút đáng thương.

Vừa rồi cũng như những lần trước, Châu Kha Vũ lại viện cớ xin đi vệ sinh để lướt ngang qua lớp của Trương Gia Nguyên, nhìn cậu một cái. Lúc nãy cậu đang mải mê nghe giảng thì nghe tiếng huýt sáo từ bên ngoài, liền chờ lúc thầy không để ý mà quay ra. Vì Gia Nguyên ngồi bàn cuối, lại ngồi có một mình nên cũng chẳng ai quan tâm đến cậu nhiều. Nhìn thấy anh, Gia Nguyên vừa vui vừa sợ. Vì học khác khối nên không được thường xuyên gặp mặt, chỉ có thể dựa vào vài lần như thế này để lén lút gặp nhau thôi. 

"Học ngoan nhé, ra chơi gặp em ở chỗ cũ." 

Kha Vũ nhỏ giọng nói một câu, còn tinh nghịch nháy mắt với Gia Nguyên một cái. Kha Vũ thật sự quá đẹp trai và cuốn hút, làm cho Gia Nguyên cứ mải nhìn anh đến ngẩn ngơ. Một người hoàn hảo như anh, cho đến bây giờ mọi người vẫn nghĩ là độc thân, chắc hẳn là ai cũng muốn trở thành người yêu của anh. Vậy mà Gia Nguyên cứ bướng bỉnh không chịu công khai mối quan hệ. Nghĩ cũng lạ thật đó, cậu như thế là không muốn khẳng định chủ quyền, không muốn giữ người yêu à ? 

Hai người bọn họ vẫn có một địa điểm hẹn hò bí mật ở trường, đó là sân thượng. Mấy hôm bận học không có thời gian đi chơi sau giờ tan trường, cả hai vẫn lén lút hẹn nhau lên sân thượng để cùng tận hưởng quãng thời gian bên nhau một chút cho đỡ nhớ. 

Giờ ra chơi, Trương Gia Nguyên cố gắng cắt đuôi lũ bạn cùng lớp để chuồn đi. Thật sự vất vả vô cùng, lắm lúc bọn nó cũng nghi ngờ cậu có người yêu rồi đi hẹn hò bí mật các thứ, nhưng Gia Nguyên đã cố lươn lẹo hết sức để qua mắt sự tinh tường của bọn chúng rồi. Và hôm nay cũng thế, cậu viện cớ đau bụng rồi nói sẽ ôm nhà vệ sinh hết giờ ra chơi mới có thể dễ dàng được tha như vậy. 

Gia Nguyên chạy thật nhanh lên sân thượng, thế mà đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đợi sẵn ở đấy rồi. Anh trông thấy cậu liền giang vòng tay rộng lớn, cậu nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy anh, hít hà mùi nước xả vải dịu nhẹ từ chiếc áo sơ mi trắng. Kha Vũ thơm lên mái tóc đen mềm mượt, tham lam ôm người yêu thật chặt, chẳng muốn buông ra tí nào. 

"Nhớ em đến chết mất, anh nhớ em lắm." 

"Em cũng nhớ Kha Vũ nữa, rất nhớ anh." 

Dẫu có ôm bao nhiêu lần Kha Vũ cũng chẳng thấy đủ, anh cảm thấy mình hơi thiệt thòi vì không được thoải mái ôm hôn cậu ở nơi đông người như mấy cặp đôi khác. Vì vậy, những lần hiếm hoi gặp được nhau, cả hai thường dành thời gian để ôm nhau thật lâu và hôn. 

"Nhớ anh mà sáng nay gặp anh ở căn tin lại làm lơ anh. Anh buồn Nguyên lắm đó!" 

Châu Kha Vũ buông người yêu ra, vờ giận dỗi mà đưa hai tay nhéo chiếc má sữa của Gia Nguyên kéo căng ra hai bên. Không nhịn được liền cúi xuống cắn mấy cái khiến cậu nhóc la lên oai oái, phụng phịu đánh anh. 

"Em cũng đâu có muốn thế đâu, tại vì lúc đấy có bạn bè của em mà. Lỡ chúng nó biết thì..." 

Kha Vũ nghe đến đấy thì cũng thôi không cắn nữa, nét mặt anh đanh lại, khoanh tay nhìn sang chỗ khác. Lần nào cũng như vậy, Trương Gia Nguyên cứ nói mãi về việc nếu như bạn bè của cậu biết thì làm sao, Kha Vũ chẳng thích như vậy chút nào cả. Anh sẵn sàng nói cho tất cả mọi người biết cậu là bạn trai nhỏ của anh, vậy mà cậu cứ giấu giếm anh suốt như vậy đó, anh buồn chết đi được. 

Thấy người yêu cau có, Gia Nguyên biết rằng anh đang không vui vì chuyện cậu không chịu công khai mối quan hệ. Nhưng biết làm sao được, cậu chưa sẵn sàng mà. Gia Nguyên kéo tay áo Kha Vũ, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, môi nhỏ chu lên gọi tên anh đầy nũng nịu. 

"Kha Vũ..." 

"Chậc, em cứ như này thì anh còn có thể giận em được nữa sao ?" 

Vũ khí tối thượng của Trương Gia Nguyên là làm nũng. Lần nào cũng đánh thẳng vào đại não của Châu Kha Vũ, khiến anh không có cách nào mà làm ngơ hay tiếp tục nóng giận với cậu được. Anh phì cười, quay sang nhéo chóp mũi của cậu một cách đầy cưng chiều. 

"Em đó nha, em biết anh cưng em nên làm vậy phải không ? Gia Nguyên đáng ghét quá."

"Hôn một cái để xem anh còn ghét không."  

Trương Gia Nguyên tinh ranh kéo cổ áo Châu Kha Vũ, môi chạm môi. Kha Vũ vòng tay đỡ lấy tấm lưng gầy của cậu, tham lam dùng lưỡi mình lùa vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm kia. 

Nơi sân thượng vắng bóng người, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng vút qua cùng tiếng cười nói của hai con người đang yêu. Lần nào hôn xong, Kha Vũ cũng nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu. 

"Anh mong sớm được công khai mối quan hệ của chúng ta, anh muốn tuyên bố chủ quyền, muốn cho cả thế giới này biết là anh yêu Gia Nguyên Nhi của anh lắm lắm !"

Ngày công khai chờ hoài mà chưa tới, nhưng ngày mà Trương Gia Nguyên biết ghen thì đã tới rồi đây này. 

Đó là khi có một cô bạn cùng khối với Kha Vũ công khai tỏ tình anh giữa sân trường, Trương Gia Nguyên cũng tận mắt chứng kiến được hình ảnh đó. Bạn nữ mạnh dạn nói lời yêu với Kha Vũ, còn tặng cho anh thêm một hộp quà rất to. Mọi người bu lại xem rất đông, ai cũng vỗ tay hoan hô, liên tục hối thúc Kha Vũ mau đồng ý với người ta đi. Gia Nguyên nhìn thấy rõ sự bối rối và ngại ngùng trên gương mặt Kha Vũ, nhưng đôi chân của cậu cứ bất động chẳng thể nhúc nhích nổi.

Mà với mọi người, Gia Nguyên có là gì của Kha Vũ đâu mà đứng ra can thiệp ? Có khi nhìn vào người ta lại tưởng cậu ganh tỵ với anh cũng nên. Ngay lúc đó, cậu thật sự muốn bước ra và nói cho mọi người biết Kha Vũ là người yêu của cậu, không cho phép ai có ý với anh ấy hết. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình thật là mâu thuẫn. Rõ ràng là cậu cương quyết không muốn công khai mối quan hệ này, mặc cho Kha Vũ năm lần bảy lượt cầu xin năn nỉ, cậu vẫn lạnh lùng lắc đầu. Vậy mà bây giờ lại muốn chạy ra khẳng định chủ quyền như thế. 

Trương Gia Nguyên tự đánh mình một cái thật đau, tự mắng bản thân sao mà ngốc quá vậy. Giây phút đó cậu mới biết cảm giác người yêu mình bị người khác tán tỉnh thật là khó chịu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể đứng yên nhìn cảnh Kha Vũ gãi đầu trước mặt cô bạn kia, Gia Nguyên dậm chân bỏ đi. 

Cậu cũng không biết Kha Vũ đáp lời người ta thế nào, nhưng chắc chắn là từ chối rồi. Nhất định là như vậy, Kha Vũ yêu cậu lắm mà. Hôm đó về nhà, Gia Nguyên nhốt mình trong phòng, úp mặt xuống gối mà òa khóc nức nở. 

Cậu khóc vì tức, tức chính bản thân mình. Tại sao cậu không chịu công khai mối quan hệ này? Vì cậu thấy sợ đó. Gia Nguyên thấy mình không xứng với Kha Vũ chút nào, dù tất cả mọi người vẫn hay mang cả hai ra so sánh xem ai đẹp trai hoàn hảo hơn, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy mình đứng bên cạnh Kha Vũ vẫn có chút không xứng. Vả lại tính cách cũng có chút khác biệt, người ta sẽ không nói ra nói vào đó chứ ? Gia Nguyên hơi tự ti, nhưng bên ngoài kia bao nhiêu người hướng ánh mắt đến Kha Vũ, cậu làm cách nào để giữ được anh đây ? 

Cậu không biết, cứ tự giận dỗi trốn chui trong phòng, người yêu nhắn tin không thèm đáp, gọi điện cũng chẳng thèm trả lời. Châu Kha Vũ vừa buồn cười vừa lo, lúc sáng anh đã vô tình nhìn thấy ánh mắt tức giận cùng nét mặt phụng phịu của ai đó giữa đám đông rồi. Được người ta tỏ tình, Kha Vũ chẳng bận tâm mấy, điều anh chú ý là thái độ của người nào đó thôi. Nhân cơ hội này, anh muốn trêu chọc bạn trai nhỏ bướng bỉnh này một chút đó. 

Kha Vũ mua trà sữa mang sang nhà Gia Nguyên, mẹ cậu mở cửa cho anh vào. Nhưng khi vào được phòng của Gia Nguyên rồi, Kha Vũ lại chỉ nhìn thấy một cục tròn ủm nằm gọn trong chăn đang khóc thút thít mà thôi. 

"Ai làm cho Gia Nguyên của anh buồn ?" 

Gia Nguyên nằm trong chăn, cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay người yêu đang chạm lên lớp chăn dày của mình, cậu bặm môi. Không lẽ bây giờ lại nói với anh rằng tự bản thân cậu làm cho cậu buồn à ? Thế thì ngốc chết. 

"Em vấp chân té nên đau, không sao." 

Châu Kha Vũ nén cười, nhìn cục bông nhỏ kia đang nức nở đến đáng thương. Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc, sau đó bình thản nói với Trương Gia Nguyên. 

"Nguyên này, tự dưng hôm nay anh nghĩ rằng, không nhất thiết phải công khai mối quan hệ của chúng ta." 

Gia Nguyên thót tim, cậu nắm chặt hai tay lại, cố gắng kìm nén không gào khóc lớn hơn và giữ bình tĩnh, gặng hỏi anh người yêu. 

"Ý của anh là sao ?" 

"Thì như em hay nói đó, quen bí mật như này cũng vui mà. Không cần mọi người biết cũng được, anh thấy như thế cũng tốt." 

Vừa nghe xong, trong đầu của Trương Gia Nguyên nhảy số liên tục. Ý của Kha Vũ là bây giờ anh muốn giấu kín chuyện tình cảm này rồi đúng không ? Để cho mọi người nghĩ rằng anh chưa có người yêu mà tùy tiện tán tỉnh anh. Cơ mà thực tế thì nó đúng là như vậy, Gia Nguyên vừa lo vừa rối. Cậu bật tung chăn ra, ngồi đối mặt với Châu Kha Vũ, mím môi. 

Kha Vũ tự nhéo mình một cái thật đau, không thể bật cười lúc này được đâu. Nếu như Gia Nguyên mà biết được anh đang trêu ghẹo cậu thì chắc chắn sẽ đánh anh chết mất. Cậu nhìn anh chăm chăm, hai mắt long lanh đầy nước, hai má đỏ đỏ vì tức giận, mếu máo gào lên. 

"Kha Vũ hết thương em rồi phải không?" 

Ơ hay, người yêu nhỏ kì lạ thật đó nha. Lúc thì nằng nặc đòi anh che giấu mối quan hệ, lúc anh đồng ý nghe theo thì lại bảo anh hết thương em rồi. Trẻ con bây giờ thật sự khó chiều như vậy sao ? Kha Vũ còn muốn trêu Gia Nguyên thêm nữa, liền lạnh lùng đáp lời. 

"Đó chẳng phải những gì em muốn sao ? Nói cho em biết, sáng nay có bạn tỏ tình với anh, hôm qua cũng có rất nhiều thư tình bỏ trong hộc bàn của anh. Haizzz, này cũng không trách anh được, bạn trai em ưu tú quá mà." 

"Người ta vẫn nghĩ anh chưa có chủ, nên cứ đeo đuổi anh suốt à. Không biết nên làm sao, từ chối thẳng thừng thì tội nghiệp người ta lắm." 

Nghe được những lời đó, Trương Gia Nguyên vô cùng tủi thân. Ngay bây giờ cậu muốn lập tức công khai mình là người yêu của Kha Vũ, nhưng mà anh lại không muốn nữa rồi. Cậu nấc lên từng hồi, tự dưng chui vào lòng anh nhõng nhẽo, giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, bàn tay nhỏ bám lấy áo anh. 

"Kha Vũ đừng bỏ rơi em mà, em sẽ công khai với mọi người mối quan hệ của hai đứa mình. Anh đừng có chấp nhận lời tỏ tình của người ta, nha!" 

Đến nước này thì Kha Vũ không nhịn nổi nữa rồi, anh phá lên cười ha hả làm Gia Nguyên tròn mắt ngơ ngác. Kha Vũ ôm người yêu vào lòng, cẩn thận lau nước mắt cho cậu, sau đó thơm chụt lên đôi môi mềm của cậu một cái. 

"Em ngốc, anh làm sao bỏ rơi em được ? Trêu em một chút thôi, ai bảo em không chịu công khai chuyện bọn mình chứ. Đã biết sợ mất anh chưa ?" 

"Sợ, em sợ rồi. Kha Vũ không được bỏ em, không được hết yêu em, nha." 

Trương Gia Nguyên vừa trả lời vừa gật đầu liên tục, trong mắt Kha Vũ, hình ảnh này quá đáng yêu rồi. Em nhỏ mắt long lanh, má ửng đỏ, môi mỏng mấp máy, nằm gọn trong lòng anh đầy thương yêu. Chậc, người yêu thế này làm sao Kha Vũ nỡ bỏ được chứ ? Ai lại ngốc vậy. 

Gia Nguyên thấy anh cứ cười, em bạo dạn ôm lấy gương mặt anh, hôn chụt chụt lên môi anh tới tấp. Căn phòng lúc này không còn tiếng thút thít như ban nãy nữa, chỉ còn tiếng cười đùa khúc khích và tiếng hôn nho nhỏ. 

Sáng hôm sau, học sinh trong trường nhìn thấy Trương Gia Nguyên tay trong tay với Châu Kha Vũ cùng dạo bước trên sân. Người ta nói thấy đàn anh Kha Vũ vui lắm, cứ cười toe toét suốt thôi, còn bạn học Gia Nguyên thì nhăn nhó đưa tay che miệng người yêu lại và đưa nắm đấm lên cảnh cáo. 

"Kha Vũ là người yêu của em, không cho anh cười với người nào khác ngoài em."

Hóa ra người yêu nhỏ cũng có tính chiếm hữu như vậy, thế mà trước đây còn ngang bướng không chịu công khai, đúng là em nhỏ ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip