Chap 4

04.

Trương Gia Nguyên biến mất rồi.

Châu Kha Vũ không hề nghĩ cơ sự sẽ thành ra như thế này. Trước khi nhận được cuộc gọi đầy gay gắt từ người đại diện của Trương Gia Nguyên, anh luôn nghĩ rằng cậu chỉ trốn vì không muốn nhìn thấy anh, không ngờ Trương Gia Nguyên cứ thế mà bốc hơi. Châu Kha Vũ đã lục tung tất cả những nơi có thể nghĩ đến nhưng cũng không thể tìm thấy Trương Gia Nguyên.

Công ty của Trương Gia Nguyên đưa ra thông báo: Vì lý do sức khỏe, tất cả các hoạt động trong vòng nửa tháng của Trương Gia Nguyên tạm thời bị hoãn lại, gây ra rất nhiều xáo trộn trên mạng.

Châu Kha Vũ phát điên, và sau một cuộc cãi vã lớn với người đại diện của mình, Châu Kha Vũ tạm dừng tất cả các hoạt động. Trương Gia Nguyên tối hôm qua nghe thấy Châu Kha Vũ cãi nhau với người đại diện, nói rằng, Gia Nguyên không thấy đâu, anh bảo tôi diễn thế nào đây, làm sao tôi có thể cười trước ống kính đây?

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy chua xót, đối với họ - những nghệ sĩ trẻ, công việc trong ngành giải trí không dễ dàng gì. Mấy ngày trước Châu Kha Vũ đã đi ngoại giao, uống nhiều như vậy để có cơ hội tiếp cận một nguồn tài nguyên tốt, nhưng bây giờ vì cậu, anh từ bỏ.

Sớm biết trước điều này, Trương Gia Nguyên cậu sẽ không gây gổ với Châu Kha Vũ.  Không phải chỉ là việc không về nhà mấy ngày đêm sao? Không phải chỉ là chuyện bận công việc nên không có thời gian nhắn tin? Yêu đương với nghệ sĩ là thế, chưa kể Châu Kha Vũ được công nhận là người mới triển vọng trong ngành. Với lại, anh liều mạng như vậy là vì cái gì? Không phải chính là vì tương lai của anh và cậu ư?

Châu Kha Vũ trở về nhà đã là tám giờ. Trương Gia Nguyên ở nhà một mình rất buồn chán, móng vuốt ngắn ngủn không thể nghịch điện thoại di động hoặc bật điều khiển TV. Cũng may bù lại cậu được hưởng thụ giấc ngủ ngon, trước đây khi còn là nghệ sĩ Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngủ trong vô thức vì quá mệt giữa kí túc xá ồn ào. Bây giờ cậu chỉ có ăn no là nằm ườn lim dim ngủ được rồi.

Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi tiếng sập cửa. Châu Kha Vũ đóng sầm cửa lại, khiến Trương Gia Nguyên đang trong mộng hoảng sợ lập tức tỉnh lại. Châu Kha Vũ cả người phiền muộn dựa vào cửa, mất trọng tâm trượt dần xuống. 

Mùi rượu trên người Châu Kha Vũ nồng đến nỗi Trương Gia Nguyên có thể ngửi thấy trước khi đến gần anh.

Không chỉ hôm nay, Châu Kha Vũ đã nhiều ngày như vậy, sáng sớm đi ra ngoài không biết làm gì, lúc về thì hoàn toàn say khướt, Trương Gia Nguyên thường xuyên nghe thấy anh to tiếng với người khác trên điện thoại.

Thông qua nội dung điện thoại, Trương Gia Nguyên biết được Châu Kha Vũ đang cố gắng tìm mình, anh liên lạc với tất cả bạn bè có thể liên lạc, hỏi đến tất cả những liên hệ có thể hỏi đến, nhưng vẫn là không thể tìm thấy.

Đương nhiên là không tìm được, bởi vì em đang ở trong nhà của anh, không ngờ lại trở thành một con cún, Trương Gia Nguyên không nói nên lời.

"Nguyên Nhi"

Nghe thấy Châu Kha Vũ gọi mình, Trương Gia Nguyên lập tức chạy đến. Giọng rap mà Trương Gia Nguyên yêu thích của Châu Kha Vũ khàn đi, nghe là biết đã uống rất nhiều. Trương Gia Nguyên chạy đến, duỗi đôi chân nhỏ cố gắng đẩy Châu Kha Vũ vào bếp uống chút nước cho tỉnh táo, nhưng không may Châu Kha Vũ đã say đến mức ngồi im đó đờ đẫn không nhúc nhích, không thể đẩy anh đi được.

Không phải anh nói không muốn uống sao ... Tại sao ban ngày lại uống nhiều như vậy?

Châu Kha Vũ ngước mắt lên, nhìn thấy chú cún nhỏ bên cạnh mình, tâm tình có vẻ tốt hơn, muốn đưa tay lên xoa đầu chú cún, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vội ôm bụng lao vào nhà tắm, Châu Kha Vũ vừa ho dữ dội vừa dựa vào bồn cầu. Cơn đau rát trong bụng, cảm giác buồn nôn dâng trào trong lồng ngực, Châu Kha Vũ nôn thốc.

Trương Gia Nguyên rất lo lắng, cậu chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ trong trạng thái này. Anh cũng thường uống rượu, nhưng hoặc là vì không thể từ chối, hoặc là chỉ nhấp đôi ba ngụm. Kha Vũ chưa bao giờ say như thế này, đến mức ôm lấy nhà vệ sinh và suýt nữa thì nôn hết tất cả những gì trong dạ dày ra ngoài.

Châu Kha Vũ nôn xong, rửa mặt, sờ vào chìa khóa rồi lại chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên sợ Kha Vũ đi uống rượu không màng mạng sống nên vội vàng chạy theo. Châu Kha Vũ nhìn và suy nghĩ một lúc rồi đưa chú cún cùng ra ngoài.

Châu Kha Vũ đến bãi sông. Đó là nơi năm xưa anh và Trương Gia Nguyên đã từng sóng bước bên nhau, là nơi chứng kiến lần tỏ tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cũng là nơi hai người cùng ngắm hoàng hôn.

Tìm cho mình một chiếc ghế dài, Châu Kha Vũ ngồi xuống, trước mặt là mặt sông vô tận lấp lánh ánh đèn át đi màn đêm.

Màn đêm là mặt dịu dàng nhất của thành phố này. Chỉ khi ánh sáng những vì sao thay thế ánh mặt trời và bóng tối bao trùm khắp phố phường, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới có thể giống như một đôi tình nhân bình thường, dựa vào ánh đèn mờ ảo, trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn chân thành.

Bãi sông ban đêm sẽ rất lộng gió. Châu Kha Vũ ôm cún-con-Trương Gia Nguyên trong tay, Trương Gia Nguyên cảm thấy hôm nay đôi tay của Kha Vũ rất lạnh, hoàn toàn khác với đôi tay ấm áp ôm mình trước đây.

Cằm Châu Kha Vũ đã lên một vòng râu cứng, nhìn rất tiều tuỵ, khiến Trương Gia Nguyên đau lòng.




“Mày nói xem, em ấy đã đi đâu?” Châu Kha Vũ lẩm bẩm, nhìn chằm chằm dòng sông trước mặt.

Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đã đi đâu, chỉ biết rằng cậu không trả lời điện thoại hoặc WeChat của mình, và không ai có thể liên lạc được với cậu. Công ty đã cử người đáp máy bay đến quê hương của Trương Gia Nguyên để tìm người, e rằng đã đi hỏi đến bảy tám người mà không có ích gì. 

Châu Kha Vũ không biết mình có thể làm gì khác. Bị Trương Gia Nguyên chặn trong nhiều ngày, Châu Kha Vũ đã đến căn hộ mà Trương Gia Nguyên đã sống với anh trước khi dọn ra nơi ở mới. Chỉ khi Châu Kha Vũ đến nơi, anh mới phát hiện ra rằng Trương Gia Nguyên đã rất lâu không trở về.

Châu Kha Vũ uống rượu một mình trong nhiều ngày. Công ty và quản lý gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, bạn bè trong ngành cũng gửi tin nhắn hỏi tại sao gần đây không xuất hiện, nhưng Châu Kha Vũ không muốn ai làm phiền.

Châu Kha Vũ chỉ muốn Trương Gia Nguyên quay lại. Đứa nhỏ ngốc này thậm chí còn không nhớ mặc áo khoác, em làm ơn đừng có để bản thân chết đói khi ở ngoài.

"Anh thực sự rất nhớ em ấy."

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói, cảm nhận có thứ gì đó rơi xuống đầu mình. 

Cứ nghĩ rằng trời mưa, nhưng khi nhìn lên, cậu nhận ra rằng Châu Kha Vũ, người cậu yêu, đang khóc.

"Nguyên Nhi, anh sai rồi. Nếu em quay lại, anh sẽ không cãi nhau với em nữa. Em, em, nữ diễn viên mà lần trước em đã nói là ghét, anh sẽ không diễn cảnh hôn với cô ấy, sẽ không hợp tác với cô ấy nữa. Tương lai anh sẽ chiều em cho tỏi vào thức ăn anh nấu, còn tương của em, anh cũng sẽ không nói nó có mùi khó chịu nữa… Anh cũng sẽ rửa bát có được không? Em đi đâu rồi? Nhanh quay về đi..."

Rõ ràng Châu Kha Vũ còn chưa tỉnh hẳn rượu nên vừa khóc lóc vừa kể lể, lời nói cũng lộn xộn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy xót xa.

Đồ ngốc ... Em dù có ghen tị, cũng không thể bắt anh không được diễn chung với các nữ diễn viên khác. Anh nghỉ làm đi tìm em cũng đã lâu rồi, không được làm chậm tiến độ của đoàn phim. Nhỡ để lại ấn tượng xấu cho đội ngũ đạo diễn thì bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ cũng trở nên vô ích. Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ, nhưng tất cả những điều đó lại không thể thốt nên lời. 

“Nguyên Nhi” Châu Kha Vũ khóc xong, khịt mũi, ôm cún con vào lòng, đờ đẫn nói: “Anh yêu em rất nhiều.”

Mắt Trương Gia Nguyên cay rồi.

Em cũng yêu anh, Trương Gia Nguyên muốn hét thật to lên như thế, nhưng lại không thể nói được gì, cuối cùng chỉ có thể liếm lòng bàn tay Châu Kha Vũ trong im lặng.
--------------------------------------
Đoạn này đã lấy nước mắt của mọi người chưaa =))) Đại khái là mình thấy khá xúc động, nhma ko biết có thể truyền tải được những cảm xúc ấy khi dịch ko. Mặc dù mình cũng phải trau chuốt dùng từ khá lâu =(((
Còn hai chap nữa thì chap cuối khá ngắn, bh dịch xong mình sẽ post luôn để liền mạch cảm xúc của mn nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip