Chương 12

Cấp Vị Sư cứ vậy mà đã quay được bốn tháng. Trong khoảng thời gian này, Châu Kha Vũ bận rộn lên không ít, tài nguyền đều được Trương thị đưa tới, tổng công ty quyết tâm không nhúng một ngón tay nào vào.

Đối với nghệ sĩ khác mà nói, đây chính là bị công ty mẹ bỏ rơi, phải nương nhờ tư bản bên ngoài. Giải trí Hành Lá vì chuyện này mà ăn không ít gạch của fan, nhưng Châu tổng giám đốc cũng đâu phải không muốn nâng em mình, dù sao cũng là người nhà, thiên vị là chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà, ngặt nỗi em vợ người ta không cho, Trương thị thiếu điều muốn bưng luôn người về công ty danh chính ngôn thuận mà sủng người. Châu tổng là người làm anh, vì thằng em không có tiền đồ của mình mà phải suy nghĩ đến danh dự của nó, đương nhiên không chịu thả người, ràng buộc hợp đồng 10 năm vẫn còn. Tuyệt! Đối! Không Thả!

Với việc này thì đương sự Châu Kha Vũ cảm thấy không có vấn đề gì, ở bên nào cũng được. Dù sao anh không ham mấy cái danh lợi của giới giải trí, chỉ một lòng muốn ôm vợ đi ngủ. Tuy gần đây bận đến độ không có thời gian ngủ, nhưng mỗi ngày đều phải gọi cho Trương Gia Nguyên nói chuyện mấy câu mới an lòng.

"Châu tiên sinh, còn ba mươi phút nữa là xong rồi, cậu ổn chứ?"

Châu Kha Vũ đang định gọi cho Trương Gia Nguyên, nghe vậy đành phải tiếc nuối cất điện thoại vào túi, anh muốn quay lại, nhưng trước mắt lại bất chợt nhoà đi, khuôn mặt của nhân viên kia anh cũng không thấy được nữa.

Mọi thứ rơi vào tối tăm..

"Thế nào rồi?"

"Mệt mỏi nên ngất xỉu thôi, không quá nghiêm trọng nhưng cần phải nghỉ ngơi một thời gian."

Châu Kha Vũ nghe được vài tiếng nói chuyện bên ngoài, anh dần hé mắt. Ánh đèn sáng của phòng bệnh đột nhiên ập tới, đôi mắt đầy quầng thâm vội vàng nhắm lại.

Trương Gia Nguyên từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thấy người đã tỉnh liền lo lắng hỏi, "Anh sao rồi? Có cảm thấy gì khác thường không?"

Châu Kha Vũ cố mở mắt ra, bên trong đầy tơ máu đỏ vằn vện, khuôn mặt gầy xuống lộ ra gò má cao cao. Trương Gia Nguyên thấy một màn này, cơn giận trong lòng như núi lửa ngầm đột nhiên bừng lên không dừng. Đối phương chưa kịp trả lời, cậu đã chủ động chặn lại, "Anh nghỉ ngơi đi, tạm thời.. em không muốn thấy anh."

Vừa dứt lời người cũng liền rời đi. Châu Kha Vũ muốn cầm lấy tay cậu, nhưng vì cơ thể mới tỉnh còn quá yếu ớt mà bắt hụt đi. Trương Gia Nguyên quay người, dứt khoát đi ra ngoài, cả một cái liếc nhìn cũng không để lại. Nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, Châu Kha Vũ chán nản thở dài một hơi.

Xem ra lại chọc giận em ấy nữa rồi..

Cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Châu Kha Vũ mừng rỡ đến bật người dậy. Nhưng người vào không phải là Trương Gia Nguyên, mà là Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ thất vọng nằm xuống giường, lục tìm điện thoại của mình.

"Tìm điện thoại thì không có đâu, Trương Gia Nguyên cầm đi rồi."

Lâm Mặc từ tốn ngồi xuống ghế, tao nhã cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng. Châu Kha Vũ cũng thôi tìm kiếm, an phận thủ thường nằm yên một chỗ, nhiều ngày không ngủ, dù cơ thể có tốt đến mấy cũng không chịu được.

"Mày liều mạng như vậy làm gì? Dù sao Trương Gia Nguyên cũng không chê mày."

Châu Kha Vũ thở dài, lắc đầu phản bác.

"Không phải chuyện tiền bạc, tao không thiếu chút tiền đó."

Lâm Mặc ngẩn đầu nhìn Châu Kha Vũ, nghi hoặc hỏi: "Vậy mày cả mấy hôm không ngủ hết quay phim, chụp tạp chí rồi quay quảng cáo kể cả diễn tập nữa."

Châu Kha Vũ không cảm thấy bản thân làm việc nhiều, nhưng đến khi nghe Lâm Mặc nói lại, đúng thật là hơi quá sức rồi. Thảo nào Trương Gia Nguyên giận đến độ không thèm nhìn anh một cái.

"Bộ phim kia tháng sau đóng máy rồi, sau đó lịch trình nhiều lắm. Tao muốn làm cho xong để dành một tháng đi du lịch."

Sinh nhật Châu Kha Vũ ngày 17, tháng sau vừa hay lại đóng máy, nếu dồn hết lịch trình làm luôn một lượt, đóng máy xong liền rảnh đến phi thăng luôn.

"Mày muốn thì bớt lịch trình đi, từ chối bớt mấy cái, việc gì phải ôm dồn như thế?"

Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu: "Mày không hiểu, đó là của Nguyên Nguyên đưa cho tao. Đồ vợ đưa, không nỡ từ chối mày hiểu không?"

"..."

Lâm Mặc trợn mắt nhìn đối phương, như thể tên này dính vào Trương Gia Nguyên xong liền như bị bỏ bùa, cả ngày chỉ biết xoay vòng quanh người kia. Chỉ là Lâm Mặc đang thất tình, bát cơm chó này đương nhiên không muốn ăn chút nào. Ngay lúc này, Lưu Chương không biết từ đâu xuất hiện, chạy vào phòng bệnh ôm chầm lấy Lâm Mặc, nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi.."

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn tên đàn ông hơn một mét tám trước mặt như chó con rút vào người mình. Trời ơi, nếu ông muốn con trả giá thì cứ bắt con trả giá đi, bất cứ thứ gì cũng được. Cớ sao lại mang cục nợ này đến đây ăn vạ chứ...

Lâm Mặc thở dài, đẩy đối phương ra.

"Về nhà đi."

Lưu Chương giật mình, càng ôm chặt lấy người, khóc lóc không chịu đi. Lâm Mặc gân xanh giật giật liên hồi, thả một ánh mắt cầu cứu cho Châu Kha Vũ.

Nhưng không cần Châu Kha Vũ lên tiếng, cửa phòng bị gõ mấy cái. Trương Gia Nguyên một thân lãnh khí đứng ở cửa, giọng trầm trầm nói: "Cãi nhau thì về nhà mà cãi, ở đây là phòng bệnh, còn có bệnh nhân."

Lưu Chương cũng biết bản thân thất lễ, nhưng nếu Lâm Mặc vẫn còn ở đây, vậy thì không thể đi được.

Lâm Mặc đương nhiên biết tên này nghĩ gì, cậu vội vàng kéo tay Lưu Chương đi ra ngoài, còn gật đầu với Trương Gia Nguyên coi như tạ lỗi.

Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Châu Kha Vũ lại áp lực không thôi, thở mạnh một cái cũng không dám. Trương Gia Nguyên ngược lại bình thản tiến tới ngồi bên giường, cầm lấy con dao nhỏ, phân vân lựa quả táo ngon nhất mà gọt. Cậu liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ xám mặt, nhếch môi nói: "Sợ em giết người diệt khẩu hay gì?"

Châu Kha Vũ lắc đầu quầy quậy, nuốt nước bọt đáp: "Đâu có, anh, anh tưởng em về nhà rồi."

Trương Gia Nguyên hơi ngừng tay, rồi tiếp tục cắt thành một vòng dài.

"Anh không nằm đây thì tôi đã về rồi."

Vậy tức là lo cho anh mới ở lại đúng không? Tức là không có giận anh đúng không?

"Tôi còn chưa có bỏ qua đâu, đừng nghĩ xa quá."

Câu nói này dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi của Châu Kha Vũ. Anh nhẹ kéo lấy tay áo của Trương Gia Nguyên, cả người đều toát ra một bộ dáng bệnh trạng đáng thương cần được yêu thương, nâng niu.

"Sau này anh không như vậy nữa, em đừng giận."

"Anh đừng nghĩ đưa ra cái bộ dáng đó thì tôi sẽ bỏ qua."

Trương Gia Nguyên hất tay Châu Kha Vũ ra, tiếp tục gọt táo thành hình mấy con thỏ nhỏ.

Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Châu Kha Vũ đảo mắt suy nghĩ, nếu đáng thương không có tác dụng vậy thì. Trương Gia Nguyên, tiếp chiêu của ta đây!

"Hức, anh cũng chỉ muốn hoàn thành công việc sớm một chút, dành thời gian rảnh rỗi đi du lịch cùng em thôi mà... hu hu hu..."

"Anh không có cố ý kiếm nhiều tiền hơn em đâu..."

"Vé máy bay anh cũng mua rồi, không đi là không được đâu. Nguyên Nguyên tha lỗi cho anh đi..."

Trương Gia Nguyên cắt xong miếng táo cuối cùng, cầm nó nhét vào miệng Châu Kha Vũ, cậu cố gắng nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc nói: "Anh đặt vé rồi? Đi đâu?"

"Ha, Hawaii.."

Trương Gia Nguyên cũng tự đút cho mình một miếng táo, cậu híp mắt gật gù nhìn Châu Kha Vũ bán thảm trước mặt mình. Cuối cùng cũng không chịu được mà thở hắt ra.

"Được rồi, tha cho anh lần này. Đừng để tôi biết được có lần sau."

"Tuân lệnh bà xã!

Trương Gia Nguyên nhíu nhíu mày, hình như không hài lòng lắm với danh xưng từ trên trời rơi xuống này.

"Không được gọi như vậy."

"Tại sao nha?"

Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy eo cậu, bâng quơ hỏi.

Trương Gia Nguyên bỗng dưng ngại ngùng, quát một tiếng: "Đã bảo không cho gọi!"

"Vậy gọi bằng gì bây giờ? Quả đào nhỏ?"

Châu Kha Vũ thổi nhẹ bên tai Trương Gia Nguyên, bàn tay không an phận mò mẫm xuống đai quần. Gân xanh trên người Trương Gia Nguyên tụ thành mấy cục, cậu chịu không nổi liền đánh Châu Kha Vũ một cái.

"Anh bị điên hả? Còn chưa có hồi sức, làm cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ đáng thương ôm đầu lùi lại, mắt rưng rưng nhìn người yêu. Trương Gia Nguyên thấy vậy càng tức giận, cậu xuyên qua lớp quần bệnh nhân mỏng manh, bóp cổ con chym sắp sửa thức dậy của Châu Kha Vũ, cảnh cáo: "Anh ngoan ngoãn xìu xuống cho tôi, nếu không về sau an phận làm thụ đi!"

Châu Kha Vũ sợ đến co rúm, hạ bộ cũng xẹp lại. Trương Gia Nguyên hài lòng gật đầu nhìn anh, cậu nhìn đồng hồ nhấn nút gọi đồ ăn đến.

Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt... Cứu mạng a, người yêu muốn đè tôi thì phải làm sao????


Cắt H hai lần bị nghiệp quật = )), thôi chap sau end kèm H nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip