Chương 7

Châu Kha Vũ vác người thẳng về phòng. Anh nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, mới không mặn không nhạt hỏi, "Em diễn đủ chưa?"

Thấy người kia vẫn một mực giả chết không thèm động, anh bước đến áp lên người đối phương, hâm doạ nói, "Em còn không tỉnh thì đừng trách tôi."

Châu Kha Vũ đưa tay cởi áo Trương Gia Nguyên, ngón tay vừa đụng đến lưng quần, mu bàn tay bị một lực đạo mạnh đánh một cái, sau đó là giọng nói đầy tức giận vang lên, "Châu Kha Vũ anh dám!"

"Anh dám Trương Gia Nguyên, đụng tới em anh chuyện gì cũng dám!"

Châu Kha Vũ mặc kệ cái tay đau của mình, khoá hai tay Trương Gia Nguyên lại. Cả người đè lên đối phương, khuôn mặt áp sát đến mức đều có thể thấy được lông mi cong cong của cậu. Hai người cứ mắt đối mắt nhau, không ai nhường ai. Tròng mắt Châu Kha Vũ đầy tơ máu, gần đây quay phim bắt đầu trở nên vất vả, phân cảnh dần dần đày đặc, nghỉ ngơi đương nhiên không thể đầy đủ được. Hiện tại tinh thần vô cùng mệt mỏi, anh chôn đầu vào hõm cổ Trương Gia Nguyên, buồn buồn nói, "Anh thích em, Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên khẽ cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng trước mắt, cậu nghe được tiếng tim của cả hai người cùng nhau đập. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lặng lẽ vuốt đầu anh. Giọng buồn buồn của Châu Kha Vũ lại vang lên, "Tên vương bát đản kia dám nói em còn thích hắn, tên đó lừa em còn làm em bị thương, em làm sao còn thích hắn được. Em rõ ràng, rõ ràng là thích anh mà."

Trương Gia Nguyên phì cười, Châu Kha Vũ người này bên ngoài một bộ dáng lạnh lùng người sống chớ gần, bây giờ nằm trong lòng cậu buồn bã như chó con bị chủ nhân bỏ rơi.

"Tôi đương nhiên không có thích tên gà cay đó."

"Vậy cái người dìu em ở thang máy thì sao?!", Châu Kha Vũ lập tức ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm cậu chất vấn.

"Tôi uống say đi không nổi nên người ta tốt bụng đưa tôi về phòng thôi, dù sao người ta từ xa đến tham ban, 'bạn cùng phòng' bỏ cả tiệc rượu về sớm đón người. Còn tôi có ngồi thêm mấy tiếng cũng không có ai quan tâm."

Khuôn mặt Châu Kha Vũ khựng lại, câu nói nồng nặc mùi thuốc súng này hình như nhằm vào anh mà bắn thì phải...

Trương Gia Nguyên cười khẽ, bồi thêm một câu, "Hiện tại anh cũng ổn định trong đoàn rồi, tôi cũng nên về thôi."

"Không được!",Châu Kha Vũ theo phản xạ ôm chặt lấy người dưới thân, giọng điệu vô cùng tủi thân, "Anh xin lỗi..."

Trương Gia Nguyên lặng lẽ thở dài một hơi, cậu cũng không hiểu bản thân giận dỗi cái gì, tiệc rượu đương nhiên phải đi, quan hệ tốt với bạn diễn cũng là điều hiển nhiên. Tâm trạng bản thân khó chịu cái gì cậu cũng không rõ, lần trước hẹn hò với Bách Văn Dương, hôn môi hay cảnh nóng cậu đều không quan tâm, Châu Kha Vũ mới nói chuyện vài câu cậu lại dựng lông lên. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người đều rối rắm, khẽ đẩy Châu Kha Vũ ra, "Anh không có lỗi, tôi cũng không có giận..."

Châu Kha Vũ ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Gia Nguyên, không tiếng động ôm chầm cậu từ phía sau, khẽ hôn nhẹ bên má một cái, nhẹ giọng nói, "Không giận anh nhưng đừng làm bản thân khó chịu."

Đột nhiên Trương Gia Nguyên xoay người lại, bất ngờ hôn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ một cái, khẽ ừm một tiếng rồi nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon.", Châu Kha Vũ khẽ nói.

Hai người cứ vậy ôm nhau yên lặng nằm đó, ai cũng ăn ý không lên tiếng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được hơi thở quẩn quanh bên tai. Không biết qua bao lâu, Châu Kha Vũ bỗng mở mắt, anh ôm Trương Gia Nguyên đã ngủ say nằm lại ngay ngắn trên giường, bản thân nhẹ nhàng mở cửa ra ban công, hít sâu một hơi thuốc nồng.

Gió lạnh bên ngoài tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo lên không ít. Đối với Trương Gia Nguyên, anh cùng cậu chính thức gặp nhau vào hai tháng trước, rồi hình thành mối quan hệ ngoài dự đoán này. Ban đầu anh biết tiệc rượu của Phó Tư Siêu chắc chắn sẽ mời cậu, nên mới thử vận may một phen, ai ngờ lại đụng trúng người ta, còn làm ướt quần áo cậu. Châu Kha Vũ sau đó ảo não không thôi, vừa ra trận đã thảm bại rồi, còn làm ăn gì nữa chứ.

Anh thở dài nhìn theo hướng đi của Trương Gia Nguyên, vội vàng đi gọi phục vụ lấy thêm một bộ tây trang rồi chạy theo, anh tới phòng thay đồ lại không thấy ai, đi vòng vèo một lúc mới nghe thấy tiếng động từ phòng nghỉ đằng xa. Phòng này nói là phòng nghỉ, lại không khác phòng khách sạn mấy, chuyên cho mấy người muốn làm chút gì đó đều đến đây. Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn vòng lại, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của Trương Gia Nguyên, anh vội vàng xông vào, lúc này mới cứu được cậu.

Ban đầu anh định cho tên khốn nạn kia một bài học, nhưng Trương Gia Nguyên quan trọng hơn, anh nhanh chóng đưa người đi bệnh viện, thức cả một đêm canh người.

Tiếp cận ngoài ý muốn lại trở thành ân nhân cứu mạng là chuyện Châu Kha Vũ không lường được, anh chỉ muốn nhân cơ hội này làm bạn rồi mới từ từ theo đuổi. Trương Gia Nguyên lại đi một bước khiến ai cũng không ngờ được, mở miệng ra lại nói muốn bao nuôi anh, đúng thật là mạch não khác người. Nhưng Châu Kha Vũ không thấy vấn đề, như vậy mới đáng yêu.

(Bất quá nếu người được hỏi không phải Châu Kha Vũ, anh sẽ dùng chiều cao đập chết đứa nào dám tiếp cận Trương Gia Nguyên.)

Hiện tại thuận lợi tiếp cận, còn được cho phép theo đuổi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không quá vui vẻ. Trương Gia Nguyên rõ ràng là thích anh đến vậy, sao lại không chịu thừa nhận. Em ấy không nhìn ra chính mình đang ghen sao? Cái gì làm em ấy không chịu nói ra đây.

Châu Kha Vũ thở nhẹ ra một hơi khói thuốc.

Đêm nay thật dài.

.

"Em nghe anh nói, là hiểu lầm thôi."

Duẫn Hạo Vũ trốn cả người trong chăn, trùm bản thân kín mít, một mực không thèm nghe người bên ngoài giải thích.

"Anh rõ ràng là có ý với cậu ta! Hu hu, Bá Viễn anh chơi chán em rồi đúng không?!"

Bá Viễn bên ngoài đau đầu xoa xoa thái dương nhìn cục chăn trước mặt vừa khóc vừa la. Hắn có chút hối hận khi nảy vì mặt mũi mà nói mấy lời kia, cốt yếu chỉ muốn chọc giận hai người kia, hiện tại đứa nhỏ này lại dỗi hắn. Thật sự là giết địch 1000 quân ta tổn hại 800 mà.

Hắn mạnh tay giật lấy tấm chăn ra, đối phương nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt, ấm ức nhìn hắn, "Em không nói chuyện với anh nữa!"

"Em đang nói chuyện với anh.", Bá Viễn nhàn nhạt nói.

Duẫn Hạo Vũ vừa buồn bã vừa tức giận, người này làm cậu giận, ngay cả một câu dỗ cũng không thèm dỗ, mặc cậu sống chết khóc lóc cũng không thèm quan tâm. Nam nhân xấu xa!

"Bá Viễn em không thèm thích anh nữa! Anh đi mà ôm Trương Gia Nguyên đi!"

Cậu quay người vào một góc, chỉ chừa cho nam nhân một tấm lưng gầy, thỉnh thoảng co rụt thút thít.

Bá Viễn thở dài một hơi, dù đứa nhóc này có hơi quá lời nhưng dù sao người sai cũng là hắn. Bá Viễn nhượng bộ ngồi xuống bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, đặt cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai đối phương, "Là anh sai, em đừng giận được không?", Thấy người kia vẫn không phản ứng gì, hắn khẽ cắn vành tai cậu, khẽ bồi thêm một câu, "Em muốn gì, anh đền cho em."

Lúc này mới thấy vai cậu khẽ động, Duẫn Hạo Vũ xoay người lại, mắt đầy nước nhìn Bá Viễn, giọng khàn khàn nói, "Muốn anh."

"Được, cho em."

.

"Cắt!", Trần đạo hô lên một tiếng, "Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ đi."

Nhân viên bắt đầu tục lục thu dọn phim trường, Châu Kha Vũ gật đầu với diễn viên đối diễn một cái rồi cúi người lần lượt nói cảm ơn với nhân viên đoàn phim. Anh định phụ mọi người thu dọn một chút, nhưng Chu Quý lại gọi anh qua một bên, trên tay là tờ lịch trình dày đặc.

"Bên Trương tổng đưa qua một trang bìa của Vouge, còn một vài đại diện giày cùng trang sức, cậu chọn cái nào?"

Châu Kha Vũ kiểm tra tin nhắn điện thoại, màn hình ngoài trừ tin nhắn của bạn bè cùng công việc ra thì vẫn không thấy hồi âm từ người kia.

Đã hơn một tuần rồi.

Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên nói đi, sáng ngày hôm sau liền không thấy bóng, không để ai tiễn. Châu Kha Vũ thức dậy người đã đi từ lâu, anh có muốn than cũng không than được. Mà người kia từ khi trở về Bắc Kinh cũng không chủ động liên lạc với anh, công việc đều giao hết cho thư kí. Kể cả tin nhắn sớm an cùng chúc ngủ ngon của Châu Kha Vũ cũng không thèm trả lời.

Cứ như né tránh anh vậy.

Châu Kha Vũ làm đủ cách cũng không ăn thua, nếu anh không chôn chân ở đây quay phim chắc chắn Trương Gia Nguyên không trốn lâu được như vậy.

"Này, cậu có nghe không đấy?", Chu Quý vỗ vai Châu Kha Vũ một cái.

"Mấy chuyện đó chị tự cân nhắc đi, xong cứ báo cho em là được.", anh nói xong liền đi thẳng. Đoàn phim được nghỉ phép ba ngày, theo lịch, ngày thứ tư sẽ là tiệc sinh nhật của chủ tịch Châu thị, cũng chính là người cha quý hoá của anh.

Năm đó mẹ bị tai nạn mất, Châu Kha Vũ có chút oán hận người cha vô lương tâm này, tuy sự việc qua rất nhiều năm, trong lòng lại khó tránh khỏi cảm giac bài xích cùng khó chịu. Châu Kha Vũ vốn dĩ không muốn đến, nhưng nhớ lại lời anh trai nói lần trước, anh liền thay đổi ý định.

Trương Gia Nguyên không muốn gặp, vậy tự anh tìm đến thôi.

Ba ngày này không vội, Châu Kha Vũ nhàn nhã ngồi trên giường bật con game lâu lắm chưa đụng tới. Vừa vào team đã nghe giọng Lâm Mặc tác quai tác quái.

"Oh, bạn hữu đã lâu không gặp, tôi còn tưởng bạn mất xác ở xó xỉnh nào rồi chứ."

Santa đang chọn tướng một bên cũng tranh thủ xen vào mấy câu, "Có nó thì khỏi lo không có người đi rừng, mày coi lại mày đi, cầm Yasuo đánh kiểu gì để nguyên team bị ăn chửi."

Châu Kha Vũ trực tiếp bỏ qua hai người này, hỏi Mika cùng Riki đã sẵn sàng một bên, "Dạo này mấy anh thế nào?"

"Qua tuần tao có lịch hẹn hát OST cho phim của mày đấy.", Mika bỏ trái Kiwi cắn dở qua một bên, vừa nhai vừa nói.

Rikimaru hờ hờ một tiếng, "Anh cũng ổn, đang ở Hoành Điếm làm việc."

Lâm Mặc cãi nhau với Santa từ nảy đến giờ đột nhiên xen ngang, "Đúng rồi, mấy ngày nữa tiệc bên nhà mày đó, Trương Gia Nguyên đại diện Trương thị đi."

"Ừm, biết rồi.", Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng, nhấp vào nút bắt đầu.

Trương Gia Nguyên a Trương Gia Nguyên, phải làm sao em mới thích anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip