Chương 8
Trương Gia Nguyên hiện tại thật sự đau đầu. Cậu tựa người vào cánh cửa, cả người dần dần trượt xuống đất, mặc kệ cánh cửa cứ liên tục bị gõ, tay cầm rung lắc không ngừng cứ như muốn bẻ gãy luôn cả ổ khoá.
Làm sao bây giờ? Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, mệt mỏi suy nghĩ. Phòng này ở tầng ba, bên dưới lại là nền gạch, Trương Gia Nguyên âm thầm ước lượng xem bản thân nhảy từ đây xuống dưới kia sẽ như thế nào.
Chắc chắn là tèo.
Không được, phải nghĩ cách khác.
Quay lại mấy tiếng trước ở buổi tiệc, Trương Gia Nguyên còn đang phân vân có nên vác Châu Kha Vũ theo không, nhưng vừa nghĩ đến phải thấy người kia, Trương Gia Nguyên liền dứt khoát chọn đi một mình. Dù sao cậu cũng chưa sẵn sàng đối mặt với anh, trốn được bao lâu thì trốn vậy.
Ngày hôm đó thật ra Trương Gia Nguyên suy nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên cậu dùng hết trí não để tập trung suy nghĩ nghiêm túc đến vậy, ngay cả ngày xưa học kinh tế vĩ mô cậu cũng chưa từng rối rắm như vậy.
Từ sơ trung đến cao trung cậu đều chưa từng có cảm giác như vậy với ai, khi ấy cũng có thích vài bạn nữ, nhưng về sau cậu lại nhận ra bản thân là gay. Ban đầu thích sai đối tượng không có cảm giác đặc biệt thì còn lý giải được, nhưng tại sao ngay cả khi cậu đã xác định được tính hướng của bản thân rồi, cũng bắt đầu quan hệ với vài người, có cả vài tình nhân như Bách Văn Dương rồi vẫn không thấy gì hết. Khi đó Bách Văn Dương phản bội cậu theo Hoa thị, cậu cũng chỉ buồn bực cùng tức giận, như một món hàng ngày đêm cất giữ lại bị người ta giành đi mất.
Cậu cũng bắt đầu chán nản cái giới này, muốn thoái lui một thời gian. Đúng lúc này Châu Kha Vũ lại xuất hiện, người này không những to gan dám đề nghị lên giường với cậu, còn cả ngày nhắn tin làm phiền người khác. Tính tình thì lúc nóng lúc lạnh, bị đạo diễn mắng vài câu liền ôm lấy cậu khóc lóc, nhưng nghĩ lại, lý do ban đầu cậu giúp đỡ Châu Kha Vũ không phải là muốn trả ơn sao? Bây giờ lại thành ra một cục diện rối rắm thế này. Trương Gia Nguyên cầm lấy bản hợp đồng trên tay, lật lại đọc từng điều một, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ kí của Châu Kha Vũ ở cuối trang.
Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Trương Gia Nguyên vội vàng cầm lấy xem người gọi. Thấy màn hình hiển thị ba chữ Phó Tư Siêu, cậu hơi thất vọng xụ vai xuống, nhíu nhíu mày miễn cường nhấn nút trả lời.
"Chuyện gì?"
Phó Tư Siêu vẫn không biết chuyện gì, vẫn hồn nhiên hào hứng hỏi, "Rảnh không em? Chill tí đi, có Trương Đằng nữa nè."
"Hôm nay không rảnh." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ liền đứng dậy xuống bãi giữ xe, "Lần khác đi, em bao."
Cậu nói xong liền tắt máy, tâm trạng bỗng nhiên tệ hại đến cùng cực. Trương Gia Nguyên đầy phiền muộn mở cửa xe, hôm nay cậu chọn một chiếc Phantom màu đen, dòng này mới ra mắt trong năm nay, cậu vừa thấy liền hứng thú tậu về một chiếc hồi tháng 6 nhưng vẫn chưa có dịp dùng. Hiện tại vừa hay lại có thể check được tính năng xe, Trương Gia Nguyên cũng hào hứng được hơn một chút.
Bất quá cậu đang lái xe trên quốc lộ, tiệc được tổ chức tại nhà riêng của ông chủ tịch, bạn bè thân quen đều được mời đến. Người đi đáng lý ra là bố mẹ cậu, dù sao từ lâu hai nhà làm ăn cũng thân quen nhau, nhưng hai vị kia nhà cậu hiện tại đi hú hí cùng nhau ở Hawaii, quăng hết trách nhiệm lên đầu đứa con trai bé bỏng này.
Trương Gia Nguyên cũng hết cách, ai bảo quý phụ huynh nhà cậu dễ dãi, không quản đời tư cá nhân sau khi cậu come out, chỉ cần có tìm được đối tương thích hợp liền dắt về ra mắt. Đãi ngộ tốt như vậy, cậu đương nhiên cũng phải biết điều mà ngoan ngoãn chịu đàn áp.
Cậu đang dừng chờ đèn đỏ, tầm mắt lại đụng phải một chiếc xe vừa quen thuộc vừa xa lạ xẹt qua tầm mắt mình. Cậu chồm người nhìn theo bảng số, chiếc xe kia không phải là xe riêng của Châu Kha Vũ sao? Anh ta về Bắc Kinh rồi à?
Trương Gia Nguyên chỉ kịp nghĩ đến đó, đèn vừa chuyển liền nhanh chóng đánh tay lái âm thầm theo đuôi chiếc xe kia. Theo lịch trình đoàn làm phim được nghỉ ba ngày, hiện tại lẽ ra phải bắt đầu quay tiếp rồi, Châu Kha Vũ muốn về thì phải về trước ba ngày, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Đáng giận hơn, về mà cũng không thèm nói cậu một tiếng, trước đó còn khóc than muốn theo đuổi cậu, bây giờ chưa gì đã quẩy đuôi sủi mất rồi sao? Trương tổng rất không vui nghĩ, lực dồn lên chân ga càng nhanh, không bao lâu sau liền đuổi kịp chiếc xe kia. Xuyên qua kính xe, cậu thấy mồn một Châu Kha Vũ ngồi phía sau cùng một cô gái!
Rõ ràng là một cô gái!
Bình thường Trương tổng đều vui vẻ hoà nhã với cấp dưới, rất ít khi nào tức giận hay nặng lời. Về cơ bản cậu đều tôn trọng cá nhân mỗi người trong công ty, ai sai thì phạt ai giỏi thì thưởng, vô cùng anh minh thần võ, là một vị sếp mà dân văn phòng ai ai cũng muốn có! Nhưng có một việc ngoại lệ, đây cũng là kinh nghiệm xương máu của thư kí Trần khi làm việc cùng vị sếp này.
Nếu Trương tổng cười với bạn, chắc chắn là bạn đang làm hài lòng cấp trên, nhưng nếu Trương tổng nở một nụ cười vô cùng hiền hoà với bạn, thì bạn chết chắc rồi.
Vậy làm sao để nhận diện được lúc nào Trương Gia Nguyên nở nụ cười 'hiền hoà' này?
Đại khái là lúc này đi.
Chiếc xe phía trước dừng lại trước cổng một trung tâm mua sắm, Châu Kha Vũ mở cửa bước xuống trước, rồi mới vòng sang bên kia mở cửa cho cô gái nọ, hai người một trước một sau tiến vào bên trong.
Còn rất lịch sự lady first nữa.
Trương Gia Nguyên nở một nụ cười, mặc kệ buổi tiệc sinh nhật mà tìm một chỗ đậu xe, nhanh chân theo vào bên trong.
Hai người kia ghé vào một shop nhỏ của Gucci, lại dạo vòng khu Channel, cô gái vẫn cứ không lựa được quần áo, một mực đòi qua khu Hermes. Châu Kha Vũ phía sau một khuôn mặt bất lực, nhưng cũng đành làm vệ sĩ lẽo đẽo theo sau. Lại nói cô gái kia, theo gu thẩm mỹ của Trương Gia Nguyên thì được tính là xinh đẹp, rất có khí chất. Mi thanh mục tú, băng thanh ngọc khiết, đứng bên cạnh Châu Kha Vũ... cũng coi như một đôi hoà hợp.
Đi được một lúc, Châu Kha Vũ liên tục xem đồng hồ, không kiên nhẫn nhắc nhở cô một tiếng, "Em nhanh lên đi, sắp đến giờ rồi."
Cô gái kia có vẻ hờn giận, đôi mày thanh tú nhíu nhíu lại, khuôn mặt diễm lệ quay sang trách cứ Châu Kha Vũ, "Anh vội cái gì! Dù sao em với ba anh cũng không phải gặp lần đầu."
Câu nói này vừa hay đủ âm lượng để lọt hết vào tai Trương Gia Nguyên. Cậu cười giễu một cái, cũng không thèm trốn nữa, quay người nhanh chân rời đi.
Hoá ra là bạn gái, còn ra mắt cả gia đình rồi. Vậy Trương Gia Nguyên cậu đây tính là cái gì chứ? A, là kim chủ nha. Trương Gia Nguyên buồn cười suy nghĩ, vấn đề cậu hao hết tâm tư sầu khổ suy nghĩ hơn một tuần qua hiện tại cũng ra được đáp án. Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy được chứ, câu trả lời ngay trước mắt luôn bị cậu một mực phủ nhận.
Cậu chính là yêu Châu Kha Vũ nha.
Trương Gia Nguyên ban đầu kí hợp đồng bao nuôi Châu Kha Vũ đã khẳng định bản thân không yêu đương với anh, bây giờ chạy theo người ta đến tận đây mới biết, cậu hoá ra là một trò hề. Phán đoán của cậu ngay từ đầu đã đúng rồi, Bách Văn Dương vì lợi ích mới đến với cậu, Châu Kha Vũ cũng không khác gì đi.
Bất quá thiệt thòi cho anh, giả vờ làm gay rồi tán tỉnh cậu. Nhưng còn buồn cười hơn là cậu lại xiêu lòng rồi yêu người ta khi nào không hay.
Đúng là nực cười.
Trương Gia Nguyên quay lại xe, chầm chậm lái đến buổi tiệc. Cậu đến nơi tiệc vừa hay mới bắt đầu, cậu vội vàng nhìn xung quanh tìm Châu Khải, nhanh chóng tiến đến chào hỏi.
"Gia Nguyên sao? Lâu lắm mới gặp cháu, hai ông bà kia có khoẻ không?"
Trương Gia Nguyên cười lễ phép, hai tay đưa lên một hộp rượu, "Vẫn ổn ạ, họ ở nước ngoài nghe sinh nhật chú liền gửi một chai rượu cho con làm quà đây."
Châu Khải khẽ nhìn lướt qua nhãn hiệu, thấy là một chai Louis XIII liền nở một nụ cười, đưa cho quản gia cất đi, còn mình đứng một bên nói chuyện phiếm với cậu.
"Đúng rồi, A Chu nhà ta đang làm minh tinh đấy, cháu cũng làm trong ngành đó đúng không?", Châu Khải hỏi.
Trương Gia Nguyên không chút hoang mang, trôi chảy trả lời, "Vâng, cháu đang đầu tư một bộ phim cùng Lâm thị, cũng sắp quay xong rồi. Lần sau cháu sẽ liên hệ với cậu ấy."
Ngày Trương Gia Nguyên còn nhỏ, Trương gia cùng Châu thị có hợp tác vài hạng mục kinh doanh. Cậu thường xuyên được nhị vị phụ huynh đưa sang biệt thự Châu gia, khi ấy Châu phu nhân vẫn còn, bà thường làm cho cậu cùng A Chu một ít bánh ngọt. Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ được nụ cười hiền dịu của người phụ nữ xinh đẹp ấy, bất quá về sau khi bà ấy qua đời, cha mẹ Trương cũng không sang đấy nữa. Quá khứ thì là như vậy, còn hiện tại Trương Gia Nguyên không hề biết A Chu là tên quái nào cả. Dù sao cũng mấy chục năm không thấy mặt, ấn tượng năm đó cũng chỉ là một thằng nhóc đen béo ú, hiện tại nó phát triển thành cái dạng gì ai mà biết được?
Ngay cả cậu ngày xưa cũng là một tên nhóc lùn, qua giai đoạn phát dục đã cao gần 1m9, tên kia ngày xưa quê mùa như vậy, ai tưởng tượng được hắn ra sao chứ?
Nhưng dẫu sao cũng phải chừa cho phụ huynh người ta mặt mũi, nói qua loa như vậy trước rồi tính sau. Về nhà phải hỏi Lâm Mặc coi tên A Chu kia là ai mới được. Ngày đó cậu thỉnh thoảng cũng gặp Lâm Mặc, tên nhóc đó khác hẳn cậu cùng A Chu, da trắng trẻo, khuôn mặt như búp bê, được người người yêu mến, không giống hai con khỉ con quậy phá các cậu đây.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Lâm Mặc đến từ sớm, hiện tại đang đứng trong góc trò chuyện cùng thư kí Lưu, Trương Gia Nguyên cũng có chút tò mò, dự tiệc còn mang thư kí theo dự cùng là cái loại đức hạnh gì? Một tuần bảy ngày hết sau ngày rưỡi người ta đã làm việc quần quật, có mỗi ngày nghỉ cũng hành hạ vác người theo, làm vậy cũng được hả? Tư bản bị chửi độc ác cũng do mấy thành phần này mà ra, không ai hiền dịu có lương tâm như cậu cả.
Trương Gia Nguyên tiến tới, khẽ kéo Lâm Mặc ra một góc vắng, cậu vừa định hỏi, lại phát hiện tên thư kí kia lẽo đẽo theo sau không rời một bước. Cậu khó hiểu hỏi Lâm Mặc, "Sao thư kí của mày cứ đi theo tụi mình vậy?"
Lâm Mặc nhìn cậu như nhìn bệnh nhân trong trại tâm thần, khinh bỉ đáp, "Không phải đi theo tụi mình, là đi theo tao! Mày không có phần."
Lần này đến lượt cậu khinh bỉ nhìn ngược lại hai tên này, hít sâu một hơi kìm chế cảm giác muốn đánh người xuống, mỉm cười hỏi, "Mày còn nhớ A Chu không?"
Lâm Mặc nghe xong không khỏi nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, cậu cũng đầu đầy chấm hỏi nhìn ngược lại, sau một hồi lại biến thành cuộc chiến đấu mắt, không ai chịu thua. Lưu Chương đứng một bên nhìn hai người này lớn đầu rồi còn ấu trĩ không thôi, hắn cảm giác như mọi người đều nhìn đến đây, âm thầm tự hỏi hai tên điên này đang làm gì.
"Khụ, nói trọng tâm."
"À, à, quên mất." Lâm Mặc thoát khỏi trận chiến, hắng giọng trả lời Trương Gia Nguyên, "Mày không nhận ra cũng đúng, nó hiện tại khác xa với hồi nhỏ."
"Là ai? Nói nhanh đi.", Trương Gia Nguyên không khách khí gắt lên.
"Là Châu---"
---"Trương tổng, trùng hợp quá em cũng ở đây sao?"
Lâm Mặc chưa nói xong, một bóng dáng cao lớn liền tiến tới.
Trương Gia Nguyên sắp nghe được đáp án bị cắt ngang liền bực bội không thôi, cậu nghiến răng dứt khoát nói một câu cáo từ với Lâm Mặc rồi quay người đi.
Châu Kha Vũ cũng không thèm ngó, nhanh chân đuổi theo.
Lâm Mặc lặng lẽ tựa vào lòng Lưu Chương một bên, nhàm chán ngáp dài một cái, "Đúng là trẻ trâu yêu đương có khác, thật rắc rối. Không giống chúng ta tí nào."
Lưu Chương khé nhéo eo cậu một cái, lên tiếng nhắc nhở, "Em đứng đắn vào!"
Quay lại hiện tại, cậu đương nhiên không muốn thấy mặt Châu Kha Vũ, chạy mãi lên tầng ba liền rẽ vào một căn phòng trốn, ai ngờ không bao lâu tên này lại nhanh chóng tìm được. Từ đó đến giờ cứ liên tục đứng bên ngoài gõ cửa nói nhảm, đúng thật là đau đầu.
Trương Gia Nguyên xoa xoa thái dương nhức mỏi, ngã người xuống sofa nghỉ ngơi một hồi, gọi điện cho thư kí đến đón cậu khỏi cái nơi phiền phức này. Nhưng Trương Gia Nguyên nằm xuống chưa được bao lâu, ổ khoá liền 'cạch' một tiếng, mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip