Chương 9
Châu Kha Vũ mở cửa bước vào đã thấy Trương Gia Nguyên đứng bên cửa sổ. Anh hoảng hồn lùi về sau mấy bước, mặt mày xám ngắt, run run nói, "Gia, Gia Nguyên... có gì từ từ nói chuyện. Em không muốn thấy anh, anh liền cút. Anh, anh không ép em, đừng, đừng..."
"Đừng nghĩ quẩn?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại, cười một cái, thản nhiên nói, "Anh cho tôi là đứa con nít mới lớn hả? Hở một chút liền tìm chết, tôi còn chưa mất trí đến vậy đâu."
Châu Kha Vũ nghe vậy thở phào một hơi, từng bước thận trọng đi vào phòng.
"Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không?"
Trương Gia Nguyên một biểu cảm khó hiểu, nhíu mày hỏi, "Nói chuyện gì? À, chuyện nâng đỡ anh. Chuyện đó tôi sẽ làm tận lực, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Thêm hai hoặc ba bộ phim nữa đi rồi kết thúc hợp đồng, trả nợ như vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ, Châu tiên sinh?"
Khuôn mặt Châu Kha Vũ trầm xuống, đôi mày kiếm chau lại thành một hình chữ xuyên (川), lạnh giọng nói, "Em có ý gì?"
"Ý gì? Anh tự hỏi bản thân xem tôi có ý gì?" Trương Gia Nguyên nhếch môi, cười giễu đáp. Để tôi coi anh diễn được bao lâu?
Châu Kha Vũ không hiểu tại sao đối phương lại như vậy, anh trầm mặc không nói, không khí trong phòng lập tức lạnh đến mức đóng băng.
Từ nhỏ đến lớn Châu Kha Vũ sống trong quyền quý, mọi người xung quanh ít nhiều đều nể mặt anh, chưa từng có ai chế giễu anh như vậy. Đặc biệt người này lại là Trương Gia Nguyên, anh càng khó chịu gấp bội. Nhưng Châu Kha Vũ thật sự suy ngẫm lại bản thân, anh một lòng đều hướng về cậu, buổi tiệc này cũng miễn cưỡng đến vì Trương Gia Nguyên. Không lẽ em ấy phát hiện ra chuyện kia rồi, nếu như vậy thì thật sự nguy rồi.
Châu Kha Vũ nuốt nước bọt một cái, cổ họng căng thẳng, "Anh, thật ra anh..."
Trương Gia Nguyên trong lòng vốn còn một chút hy vọng, thấy biểu hiện của Châu Kha Vũ như vậy, tâm như chìm xuống đáy biển. Nhưng hiện tại cậu vô cùng bình tĩnh, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân bình tĩnh như vậy. Không có phẫn nộ, không có buồn bã, cũng không có đau đớn, chỉ có một mảnh trống rỗng.
Trái tim vẫn đập đúng tám mươi nhịp một phút, máu thịt vẫn cuồng cuộn chảy đều trong cơ thể, nhưng linh hồn cậu lại như bị ai lấy mất một phần, không còn cảm nhận được gì nữa, cứ như giác quan cảm xúc đều mất đi vậy.
Cậu hít sâu một hơi, cắt ngang lời nói của anh, "Được rồi, tôi đều thấy rồi. Anh không cần giải thích. Tôi hiểu, nhưng kết hôn là việc cả đời, anh còn trẻ như vậy, làm thêm vài năm rồi hãy suy nghĩ đến việc đó."
Trương Gia Nguyên cười tự giễu bản thân. Cái gì mà vài năm nữa rồi kết hôn chứ, rõ ràng là muốn quên người ta, hiện tại Châu Kha Vũ công bố kết hôn, cậu không biết bản thân có bao nhiêu năng lực để chúc phúc cho người ta. Có chăng là trong lòng thầm rủa họ sớm chia tay đi.
Bên này Trương Gia Nguyên một dáng chết lặng, Châu Kha Vũ lại đầu đầy dấu chẩm hỏi.
Khoan, dừng khoảng chừng hai giây thôi.
Cái gì mà kết hôn? Anh còn chưa hỏi cưới Trương Gia Nguyên mà. Đúng là Châu Kha Vũ có ý định kết hôn cùng cậu thật, nhưng bây giờ đến người yêu còn không phải thì kết hôn kiểu gì? Má ơi không phải em ấy phát hiện toàn bộ kế hoạch của anh rồi đấy chứ? Vốn dĩ Châu Kha Vũ định sau khi hẹn hò thì lén lút chuyển quốc tịch của Trương Gia Nguyên sang Thuỵ Sĩ, rồi nhân lúc hai người đi du lịch lừa em ấy kí vào giấy kết hôn. Chuyện này chỉ có một mình anh biết, khoan, hình như còn Mika nữa. Không lẽ tên bán kiwi đó chơi khốn nạn như vậy?
Không được, phải mau giải thích. Châu Kha Vũ vội tiến đến nắm tay Trương Gia Nguyên, bị cậu giãy ra cũng mặc kệ mà đan hai bàn tay vào nhau. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lặng của Trương Gia Nguyên, dùng hết can đảm cả hai mươi bốn năm cuộc đời nói, "Anh đúng thật là muốn kết hôn. Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ anh thích em mười bốn năm. Từ năm tám tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi, bốn năm sơ trung anh mỗi ngày nhìn em đi học về, ba năm cao trung anh tiết Anh văn nào cũng đều đi ngang qua lớp em, bốn năm đại học em học ở nước ngoài, mỗi một kì nghỉ anh liền chạy sang nhìn em, đúng mười bốn năm đều nhìn em. Ngày hôm nay là bước sang năm thứ mười lăm, anh muốn hỏi em. Trương Gia Nguyên, em đồng ý lấy anh không?"
Trương Gia Nguyên nghe xong liền ngẩn ngơ, cậu đưa mắt nhìn đối phương đang cầm tay mình khuỵ một gối xuống. Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, cái tên này chưa từng xuất hiện trong kí ức của cậu. Châu... Khoan đã, họ Châu trong thành phố này không hiếm, nhưng cái họ Châu mà có khả năng biết cậu nhiều nhất chính là Châu gia, cậu chợt nhớ tới lời Lâm Mặc nói lúc trước. Khác xa với hồi nhỏ, Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn kĩ ngũ quan Châu Kha Vũ, người này hiện tại anh tuấn, cả người đều toát ra khí chất cao quý, không có một chút liên kết nào với tên nhóc béo mười mấy năm trước.
"Anh là A Chu?" Trương Gia Nguyên hơi dè dặt hỏi.
Châu Kha Vũ rất lâu không nghe cái tên này, khuôn mặt ngừng lại vài giây, rồi mới nhớ ra bản thân khi nhỏ có cái biệt danh này, vội gật đầu, "Ừ, khi nhỏ anh được gọi là A Chu. Làm sao vậy?"
Trương Gia Nguyên đỡ trán, cậu còn tự hỏi làm sao thích cậu mười bốn năm được, hoá ra là cái tên này. Cậu còn tưởng ai xa lạ, nhưng thích mười bốn năm...
Trương Gia Nguyên lục lại trí nhớ, khuôn mặt này không hề có trong vùng kí ức của cậu, chỉ nhớ mang máng năm hai cao trung cậu chơi bóng rổ bị trật chân, có một đàn anh tốt bụng cõng cậu đến phòng y tế, nhưng cậu chưa kịp cảm ơn, người nọ đã chạy mất.
"Là anh sao?" Trương Gia Nguyên hỏi.
Châu Kha Vũ hơi ngại ngùng, dù sao cũng không thể thừa nhận rằng anh vì cõng cậu là đỏ mặt đến chảy máu mũi được.
"Ừ, đúng là anh." Châu Kha Vũ nhắm mắt trả lời.
Trương Gia Nguyên lại suy nghĩ đến gì đó, vội hỏi, "Vậy cô gái lúc chiều đi cùng anh là ai?"
"Hả?" Châu Kha Vũ trợn mắt, ngạc nhiên nói, "Tiểu Triệu là em họ anh, con bé mới từ Pháp về chơi."
Anh nói xong liền ngẩn đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, thấy cậu một bộ dạng rối rắm liền lập tức hiểu ra. Vậy ra từ nảy giờ em ấy nói hươu nói vượn là do thấy được anh bồi Tiểu Triệu đi mua sắm nên không vui...
Châu Kha Vũ dè dặt hỏi, "...Em ghen hả?"
Trương Gia Nguyên, "..."
Hiện tại cậu nhảy xuống dưới thì có thể chôn được mấy lời ngu ngốc lúc trước không?
Châu Kha Vũ nở một nụ cười ngáo ngơ, vui sướng đến độ miệng ngoác đến tận mang tai. Anh đứng dậy nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, khẽ hôn lên môi cậu một cái, vui vẻ nói, "Anh vui lắm."
"Vui cái gì mà vui?" Trương Gia Nguyên hơi khó chịu hỏi, thấy cậu quê độ như vậy liền vui vẻ? Người kiểu gì vậy?
"Không phải, em ghen, anh vui lắm." Châu Kha Vũ ôm lấy eo cậu, trán cụng trán, "Lúc trước em một chút tình ý cũng không biểu hiện, anh còn sợ em không thích anh."
Trương Gia Nguyên khẽ đẩy người ra, "Vốn dĩ chính là không thích anh."
Châu Kha Vũ không buông tay, còn kéo người vào lòng mình, "Vậy chính là yêu anh rồi."
Anh nói: "Năm đó em quen bạn gái, anh còn tưởng bản thân cứ vậy mà xong đời rồi. Ai ngờ em lại bất ngờ quay xe, mà quay mãi vẫn không quay trúng anh. Nếu không có mấy tấm hình đó em dễ gì chia tay tên khốn kia chứ."
"Tấm hình gì?" Trương Gia Nguyên túm đầu Châu Kha Vũ ra, nghiêm mặt nói, "Anh không khai ra thì đừng trách tôi."
Châu Kha Vũ, "..." Nếu giờ nhảy xuống dưới thì coi như anh chưa nói gì hết được không?
Thấy Trương Gia Nguyên nhíu mày lại, anh vội giơ tay đầu hàng.
Trương Gia Nguyên mới làm giám đốc, không biết học ai lại có cái trò nuôi tình nhân, Châu Kha Vũ anh đương nhiên chướng mắt. Tên vương bát đản đó lại ngoại tình, lừa dối Trương Gia Nguyên của anh, đương nhiên phải dạy cho tên đó một bài học. Cho nên Châu Kha Vũ thuê một đám giang hồ chặn đầu Bách Văn Dương, nhưng chưa kịp đánh cái nào thì Bá Viễn kia đúng lúc đi ngang qua gọi cảnh sát, anh chỉ đành gửi nặc danh mấy tấm hình tên đó cặp kè với gái cho Trương Gia Nguyên xem. Quả nhiên sau đó liền nghe tin hai người chia tay, vẫn là Gia Nguyên ngốc nghếch nhà anh bị gạt.
Trương Gia Nguyên, "..."
Cậu khụ một tiếng, hơi đỏ mặt nói, "Cảm ơn."
Châu Kha Vũ thở dài, tay xoa xoa đầu cậu, "Em ngốc như vậy, ra ngoài bị người ta lừa mất thì làm sao đây?"
Ông đây là tổng giám đốc, GPA đại học là 3.8 đứng thứ hai toàn ngành đầu ra. Ngốc cái đầu anh chứ ngốc!
Nhưng Trương Gia Nguyên không phản bác, cậu thầm hưởng thụ sự cưng chiều này. Đột nhiên Châu Kha Vũ đưa môi tới, áp sâu vào miệng cậu, cái lưỡi kia càng quét khắp nơi bên trong, cậu trốn tránh không bao lâu liền bị bắt được, đầu lưỡi bị hút đến tê rần, hô hấp bắt đầu khó khăn, tay Châu Kha Vũ lại sờ loạn trên mông cậu, còn muốn cởi dây quần.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa quy củ vang lên ba cái, quản gia bên ngoài khẽ gọi, "Cậu chủ, ông chủ tìm cậu."
Trương Gia Nguyên nhân thời cơ này đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra, "Khụ, tiệc sắp bắt đầu rồi, em cũng nên trở lại thôi."
Châu Kha Vũ bị xô ra có chút mất hứng, âm thầm liếc quản gia một cái mới song song cùng Trương Gia Nguyên rời đi.
Họ ra đến nơi liền thấy Lâm Mặc cùng thư kí Lưu đang đứng cùng nhau trò chuyện. Lâm Mặc tầm mắt đụng phải vẻ mặt hồng hồng của Trương Gia Nguyên liền cười một cái, đánh lông nheo cùng Châu Kha Vũ.
"Sao rồi bạn hiền, mần ăn được chi hông?"
Châu Kha Vũ nheo nheo mắt, "Ăn cái gì mà ăn, còn chưa quen nhau được một ngày."
Lâm Mặc liếc liếc Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn anh, "Quả nhiên là trẻ trâu yêu đương, không có kinh nghiệm."
Lưu Chương đứng sau lưng thấy hai người này cứ liên tục ra ám hiệu với nhau, trong lòng khó chịu không thôi, âm thầm nhéo mông Lâm Mặc một cái.
"Ui da, anh làm gì vậy?" Lâm Mặc kêu lên.
Hắn vẻ mặt bình thường, tỉnh bơ nói, "Anh muốn ăn kem." của em.
Trương Gia Nguyên vội kéo Châu Kha Vũ tránh khỏi hai người kia. Hai người lượn qua lượn lại một chút cũng kiếm cớ chuồn về, Trương Gia Nguyên lái chiếc Phantom kia đưa Châu Kha Vũ đến chỗ của mình.
Khu nhà này dành cho người giàu ở Bắc Kinh, thuộc loại vừa có tiền vừa có quyền mới ở được. Cậu mua một căn ở đây từ năm nhất đại học, nhưng vì phải du học nên ít khi về, gần đây mới bắt đầu dọn đến.
Vào đến nhà, cả hai như hổ đói vồ lấy nhau ôm hôn mãnh liệt. Châu Kha Vũ bế cậu dựa lưng vào cửa, đè người ra hôn lấy hôn để, môi Trương Gia Nguyên bị cắn đến sưng đỏ, đôi mắt ngập ánh nước, một bộ dạng sắc tình mị hoặc. Châu Kha Vũ cởi quần cậu, không kiên nhẫn móc đồ chơi của bản thân ra cọ cọ. Đến lúc này Trương Gia Nguyên mới sực nhớ đến, khẽ cắn vai Châu Kha Vũ một cái, mềm giọng nói, "Em quên mua bao cao su rồi."
Không có bao, đương nhiên là không làm được. Châu Kha Vũ đành thả cậu lên giường, kéo quần mình lên, khẽ hôn lên trán cậu một cái, "Chờ một chút đế anh đi lấy."
Trương Gia Nguyên chưa kịp hỏi ở đâu ra bao cho anh lấy thì Châu Kha Vũ đã chạy mất, nhưng quả đúng như anh nói, chưa đầy năm phút sau người đã trở lại. Trương Gia Nguyên nhìn hai hộp bao cao su trên bàn, tò mò hỏi, "Anh lấy ở đâu ra vậy?"
Châu Kha Vũ, "Ở nhà anh."
Trương Gia Nguyên , "Nhà anh ở đâu?"
Châu Kha Vũ thản nhiên nói, "Kế bên nhà em á."
Trương Gia Nguyên, "..."
Cậu vẫn đang tiêu hoá lời đối phương nói, Châu Kha Vũ đã đeo bao xong bổ nhào vào, đè cậu ra giường.
Đêm hôm đó, họ chịch nhau đến long trời lở đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip