Chương 2
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cầm sư đem lòng yêu một vị tướng quân. Cầm sư ấy tên Trương Gia Nguyên, còn vị tướng quân kia tên Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ là vị tướng quân mới được điều đến trấn nhỏ gần biên thùy này. Nơi này tuy gần biên cương, nhưng cũng không đến mức đói nghèo như hắn tưởng tượng. Bởi trong cái trấn nhỏ như mắt muỗi này, có tới hai lầu xanh.
Mà không hẳn, người trấn này chỉ gọi Ngọc Xuân Lâu nơi đầu đường là lầu xanh, còn Cầm Các cuối đường lại được ví như nơi lầu son gác tía. Gọi là Cầm Các, nhưng nơi đây không phải nơi bán đàn, nơi đây bán tiếng hát. Chủ Cầm Các họ Trương, mọi người vẫn hay kính nể gọi Trương gia.
Người này tới đây chưa lâu đã nổi danh khắp trấn. Khi mới đến, Trương gia mua đứt cả một khu đất cuối đường, mở Cầm Các, lại thuê các cô nương tới đây diễn tấu, những đứa nhỏ lang thang đầu đường xó chợ cũng được người này đưa tới đây chăm nom. Chỉ độ vài ba tháng sau, Cầm Các này đã trở thành đối thủ một mất một còn của Ngọc Xuân Lâu.
Bà chủ Ngọc Xuân Lâu nhiều lần cho người tới đây gây khó dễ, tất cả đều bị Trương gia đánh cho phải bò về.
Cầm Các bán nghệ không bán thân, những kẻ dám trêu ghẹo các cô nương ở đây đều bị Trương gia xách cổ ném xuống.
Vị Trương gia này cũng kì lạ, y chỉ mới 25 tuổi, bụng đầy kinh thi, ngón đàn cũng xứng để vang danh thiên hạ, vậy mà y lại chạy tới cái chốn biên thùy này mở đình mở viện. Chẳng ai rõ y từ đâu đến, cũng rất ít người biết tên họ đầy đủ của y là gì.
Ban đầu, mọi người chỉ tò mò nghe danh mà đến, sau khi nghe được tiếng đàn của Trương gia, tất cả đều thành khách quen. Cầm Các ngày nào cũng diễn tấu, nhưng để được nghe tiếng đàn của Trương gia thì một tháng chỉ có một lần, vậy nên ngày nào Trương gia ra mặt, quá nửa cái trấn này đều kéo đến xem.
Châu Kha Vũ nghe xong chuyện về vị Trương gia này thì vô cùng hào hứng, cũng muốn chạy tới Cầm Các thăm thú một phen.
Cuối đông, tiết trời hơi lạnh.
Châu Kha Vũ tản bộ bên sông, để tới được Cầm Các thì phải đi qua con sông này. Hắn mới đi được nửa đường, chợt thấy có người nhảy từ trên cầu xuống. Người kia lao xuống nước như tìm kiếm gì đó, sau đó bắt đầu vùng vẫy, hình như không biết bơi.
Châu Kha Vũ chẳng nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống cứu người kia.
Lúc hai người lên bờ, một cơn gió lạnh thổi qua, Châu Kha Vũ dẫu có là tướng quân kinh qua đủ loại rèn luyện cũng bị cơn gió này làm cho run rẩy. Mà người bên cạnh hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Ban nãy y sặc nước, giờ vẫn đang ho dữ dội.
Châu Kha Vũ chăm chú quan sát người này, nam nhân này chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, da rất trắng, đường nét nhu hòa, hai mắt rất sáng, khí chất toát lên cũng vô cùng trong trẻo. Tay người này nắm chặt một chiếc vòng bện bằng dây đỏ, có lẽ y nhảy xuống là để vớt chiếc vòng này.
Châu Kha Vũ chẳng tài nào hiểu nổi, một chiếc vòng cũ thôi mà, có thể đáng giá tới mức nào cơ chứ?
Người kia ho khan một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Y quay sang cảm ơn Châu Kha Vũ, lại ngỏ ý mời hắn tới nhà để cảm tạ.
Châu Kha Vũ nhìn bộ đồ ướt nhẹp trên người mình, nơi hắn ở cách chỗ này khá xa, mà người này nói nơi này gần nhà y, Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một hồi liền đồng ý.
Đi hết con đường này, hai người đứng trước cửa Cầm Các. Mấy cô nương đứng ngoài cửa, vừa thấy hai người liền cất tiếng chào: "Trương gia đã về."
Châu Kha Vũ ngạc nhiên, người này là Trương gia trong truyền thuyết ấy hả? Nghe người ta kể, hắn còn tưởng Trương gia là dạng lưng hùm vai gấu thì mới đánh ngã được nhiều người như thế chứ? Nhưng nghĩ cũng phải, người chơi đàn vốn nên là kiểu thư sinh thanh nhã như này.
Mấy cô nương kia thấy quần áo hai người ướt sũng, vội vàng hỏi han. Trương Gia Nguyên xua tay tỏ ý không sao, sau đó đưa Châu Kha Vũ lên lầu. Trương Gia Nguyên đưa cho hắn một bộ đồ màu đen, chỉ cho hắn một căn phòng trống, mình cũng tự đi thay y phục.
Đến khi chỉ còn một mình, Trương Gia Nguyên mới bắt đầu suy tư. Ban nãy khi đi qua cầu, chiếc vòng trên tay bỗng đứt, Trương Gia Nguyên chẳng thèm suy nghĩ gì đã nhảy xuống sông, đến khi nước sông lạnh lẽo sộc vào trong phổi, y mới sực nhớ ra mình không biết bơi. Cũng may có vị huynh đệ này đi qua cứu giúp, nếu không thì chắc Trương gia này toi đời rồi.
Kể cũng lạ, hôm trước Trương Gia Nguyên bấm tay tính toán, y sắp sửa gặp được người thay đổi vận mệnh của mình, chẳng biết đó có phải là người này không? Dẫu sao thì nhân duyên cũng là thứ gì đó rất khó đoán, Trương Gia Nguyên có thể gieo quẻ cho người khác, lại chẳng thể nào gieo quẻ cho chính mình.
Khi Châu Kha Vũ thay đồ xong, Trương Gia Nguyên đang ở sảnh chính, sắp sửa lên đài đàn một khúc. Châu Kha Vũ được người ở dẫn đến một căn phòng gần đó, trong phòng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống. Ngồi đây có thể nghe được rõ tiếng đàn, lại không bị tiếng ồn của người dưới đài ảnh hưởng. Trương Gia Nguyên gẩy đàn, tiếng đàn sầu não bi thương vang vọng cả sảnh. Trương Gia Nguyên chỉ đàn một đoạn, đàn xong liền nhường lại nơi đây cho mấy cô nương tiếp tục diễn tấu.
Lúc Trương Gia Nguyên ôm đàn đến, Châu Kha Vũ đang uống rượu.
"Để tướng quân phải đợi lâu rồi." Trương Gia Nguyên bước vào, lại nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Trương gia quá lời. Được làm khách quý của Cầm Các, tại hạ cầu còn không được."
Trương Gia Nguyên mỉm cười, lại hỏi: "Ngài không thấy khúc ta đàn rất kì quái sao?"
"Có gì mà kì quái chứ? Nơi này là chốn biên thùy, không ít nam nhân trong trấn phải ra trận, thê tử ở lại ngóng trông, được khúc đàn buồn tỏ nỗi lòng, chẳng trách Trương gia lại được chào đón đến vậy."
Trương Gia Nguyên không ngờ người này lại nghĩ vậy, còn nghĩ rất giống y.
"Cầm Các chỉ bán tiếng đàn, nếu là kẻ tầm hoan, nên đi ngược lên đầu đường này mới phải."
Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười: "Ý tướng quân rất đúng ý ta."
"Tiếng đàn của Trương gia cũng rất hợp ý ta. Nếu đã vậy thì đừng gọi ta là tướng quân nữa, ta tên Châu Kha Vũ, Trương gia gọi ta Kha Vũ là được."
"Vậy tướng quân cũng không nên gọi ta là Trương gia. Ta tên Trương Gia Nguyên, ngài có thể gọi ta là Gia Nguyên."
"Rượu bên tri kỉ ngàn ly thiếu
Tiếng không đồng điệu nửa câu thừa.
Ta kính Gia Nguyên một chén."
Thấy Châu Kha Vũ đột nhiên ngâm thơ, Trương Gia Nguyên cũng thấy buồn cười, "Ngài cũng văn chương quá rồi đấy."
Châu Kha Vũ cụng chén với Trương Gia Nguyên, "Để Gia Nguyên chê cười rồi." Nói xong liền ngửa đầu uống cạn. Châu Kha Vũ chậc một cái, bắt đầu than ngắn thở dài: "Thi nhân đều sẽ uống rượu bằng chén sao?"
Trương Gia Nguyên không hiểu, "Không uống bằng chén thì uống bằng gì?"
Châu Kha Vũ hào hứng dẹp đám chén sang một bên, lại rót đầy rượu vào hai chiếc bát, "Nam nhi đại trượng phu phải ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn mới được!"
Trương Gia Nguyên bật cười, Châu Kha Vũ lúc này chẳng còn chút văn nhã như khi ngâm thơ ban nãy nữa, dường như trong dòng máu chảy dưới lớp da của con người này vốn chứa đầy sự bất kham. Trương Gia Nguyên cũng rất hào phóng nâng bát, "Cạn."
Hai người uống cạn bát rượu, hương rượu nóng bỏng nồng nàn quanh quẩn trong họng mãi không thôi. Lúc này, Trương Gia Nguyên mới quan sát kĩ Châu Kha Vũ. Người này rất cao, là võ tướng nhưng cơ thể lại không vai u thịt bắp chút nào, ngược lại còn vô cùng gọn gàng cân đối. Ngay cả gương mặt cũng chẳng giống tướng sĩ là bao, cảm giác giống thư sinh nhiều hơn, chỉ có ánh mắt sắc như dao kia là giống một vị tướng quân thôi. Trương Gia Nguyên thấy tính cách Châu Kha Vũ chẳng phù hợp với vẻ bề ngoài chút nào. Ẩn sau dáng vẻ văn thư kia lại là tính cách có phần ngông cuồng bất kham, cứ như chiến mã thoát cương vậy.
Sau lần gặp gỡ này, Châu Kha Vũ trở thành tri kỉ của Trương Gia Nguyên. Vị tướng quân này cũng thường lui tới Cầm Các, thậm chí có khi còn chôn chân ở đây luôn. Chẳng ai biết hai người này ở cạnh nhau sẽ làm gì, chỉ biết rằng thi thoảng sẽ thấy hai người chèo thuyền bên sông, hoặc là cùng nhau thăm thú khắp nơi trong trấn. Chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên biết giữa hai người đang có tình yêu chớm nở mà thôi.
Đông qua, xuân lại đến. Cây lê sau viện của Cầm Các đã bắt đầu ra nụ, mọi người trong trấn cũng tất bật chuẩn bị đón tết. Còn vị tướng quân Châu Kha Vũ vẫn ăn dầm nằm dề nơi đây, rõ là có ý định đón tết ở Cầm Các này.
Trương Gia Nguyên đá Châu Kha Vũ đang nằm choán hết cả chỗ ngồi của mình sang một bên, chỉ là một cái đá nhẹ mà Châu Kha Vũ đã lăn lộn đầy đau đớn, Trương Gia Nguyên thấy tên này đúng là diễn kịch đến nghiện rồi. Trương Gia Nguyên đặt giấy bút xuống bàn, nhỏ giọng mắng: "Ấu trĩ."
Châu Kha Vũ vừa thấy Trương Gia Nguyên ngồi xuống là lập tức sán lại gần, bàn tay còn không an phận mân mê eo người ta. Trương Gia Nguyên đập chát một phát lên tay hắn, không hề nể nang chút nào. Châu Kha Vũ bị đánh cũng dần an phận lại, chỉ có ánh mắt đau đớn đầy vẻ mong manh là không chịu thu lại thôi. Trương Gia Nguyên đụng phải ánh mắt kia, không kìm được mà rùng cả mình. Bị tướng quân uy mãnh dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn mình, dẫu có cho Trương Gia Nguyên thêm mười cái gan, Trương Gia Nguyên cũng không dám nhận cái ánh mắt đấy.
"Ngài cất cái ánh mắt đấy đi được rồi đấy."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu nghe lời. Lát sau lại lân la đến gần Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi: "Em làm gì vậy? Cần ta giúp gì không?"
"Không có gì, luyện chữ chơi chơi thôi."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên viết thư pháp, đột nhiên vô cùng hào hứng chạy ra ngoài, lát sau cầm về hai cây quạt. Hắn đưa cho Trương Gia Nguyên một cái, háo hức nói: "Em đề cho ta vài chữ đi."
Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đề chữ "quân", quân trong quân tử.
Châu Kha Vũ đợi Trương Gia Nguyên viết xong liền chiếm đoạt bút của người ta, đề lên cây quạt còn lại một chữ "tiên". Châu Kha Vũ viết xong, cực kì khoe khoang phe phẩy chiếc quạt trước mặt Trương Gia Nguyên: "Cái này tặng em đó. "Tiên" trong thần tiên."
Trương Gia Nguyên nghe tới hai chữ "thần tiên" thì chợt giật mình, lại nghe Châu Kha Vũ tiếp lời: "Em giống thần tiên lắm, thanh tao thoát tục, thế gian này không ai sánh được với em hết."
Trương Gia Nguyên nở nụ cười, "Ngài dẻo miệng quá rồi đấy."
Châu Kha Vũ cười hì hì, dáng vẻ lấy lòng vô cùng lộ liễu: "Ta không nói quá chút nào đâu." Sau đó lại bắt đầu giở giọng tỉ tê: "Gia Nguyên Nhi, tết này ta ở lại đây nha."
Trương Gia Nguyên chẳng thốt lên lời. Người này chỉ vì muốn ở lại đây đón tết mà bày ra đủ trò, đúng là mệt cái đầu thật mà.
"Tướng quân thích ở đâu mà chẳng được."
"Nhưng ta muốn em mời ta ở lại đây cơ."
"Vâng vâng, Trương gia ta gửi lời mời, Châu tướng quân có rảnh thì ở lại Cầm Các đón tết, được chưa?"
Châu Kha Vũ khoa trương gật đầu, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, thầm mắng đúng là đồ trẻ con.
Cây lê đã bắt đầu trổ bông, cây này mọc ngay trước cửa phòng Trương Gia Nguyên, chẳng biết có phải do ở gần nó nên Trương Gia Nguyên cũng thấm mùi của nó hay không, Châu Kha Vũ lúc nào cũng ngửi thấy trên người Trương Gia Nguyên có mùi hoa lê thoang thoảng.
Mấy cô nương trong Cầm Các đã về nhà đón tết hết, nơi này cũng không tránh khỏi quạnh hiu. Trương Gia Nguyên lười biếng, chẳng thèm trang hoàng lại nhà cửa gì cả, chỉ mua thêm chút đồ linh tinh. Khi Châu Kha Vũ hỏi năm nay không có hoa đào hoa mai gì à, Trương Gia Nguyên liền chỉ cây lê trước cửa phòng, khẳng khái nói: "Chúng ta thưởng lê cho khác biệt." Châu Kha Vũ chỉ đành chiều theo ý người kia.
Đêm tất niên, Trương Gia Nguyên xuống bếp làm vài món, hai người cùng nhau uống rượu dưới tàng lê. Ở trấn nhỏ này không có nhiều pháo hoa, chỉ có vài hộ dân tự đốt pháo, pháo hoa lẻ tẻ nổ trên trời đêm, có hơi thiếu đi không khí tết.
"Nơi này không có tục đốt pháo hoa đâu, chỉ có người từ kinh thành bị di dân đến đây mới đốt pháo. Tuy giờ hơi cô quạnh, nhưng đến hội hoa đăng sẽ nhộn nhịp hơn." Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ không quen cảnh tiêu điều này, mở lời an ủi.
"Có quan trọng gì đâu. Ta có em là đủ rồi." Mặc dù ở kinh thành tết nhất nhộn nhịp, nhưng Châu Kha Vũ vẫn phải đơn độc một mình. Bởi vì huynh đệ, cha nương hắn đều đã bỏ mạng trên chiến trường. Những võ tướng hắn quen cũng đều chung cảnh ngộ, vậy nên Châu Kha Vũ thấy đây chẳng phải điều đau khổ gì.
"Nguyên Nhi, hay là em đàn một khúc đi. Ta muốn nghe em đàn."
Trương Gia Nguyên hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đàn một khúc. Chỉ là tiếng đàn buồn bã quá, cứ như tiếng khóc thương. Dường như cây đàn sắt này chẳng thể đàn ra nổi âm sắc vui tươi, dẫu Trương Gia Nguyên có vui vẻ đến đâu, tiếng đàn bật lên cũng vẫn xé ruột xé gan như thế. Châu Kha Vũ nghe tiếng đàn, chợt thốt ra mấy câu thơ.
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.
Vừa ngâm xong đã bị Trương Gia Nguyên gõ cho một cái: "Ngài đọc liên thiên cái gì thế hả? Phủi phui."
Châu Kha Vũ ngại ngùng xoa mũi, cũng tại khúc đàn kia buồn quá, hắn không kìm lòng nổi nên mới thốt ra mấy câu kia. Trương Gia Nguyên rõ là không vui: "Tự nhiên ngài bảo ta đàn làm gì chứ, nghe nẫu hết cả ruột."
Châu Kha Vũ cười xòa, rót cho Trương Gia Nguyên bát rượu, cụng nhẹ một cái rồi tự mình uống cạn.
"Ta cạn chén này bồi tội với em."
Trương Gia Nguyên không thèm so đo với Châu Kha Vũ nữa, cũng cầm bát rượu lên uống. Cánh hoa lê rơi xuống bát rượu, xoay nhẹ mấy vòng. Mùi hoa lê nhàn nhạt cuốn lấy mùi rượu nồng nàn, lại khiến người ta say lòng đến thế. Châu Kha Vũ nhặt cánh hoa lê vương trên tóc Trương Gia Nguyên, lại khẽ hôn lên trán người kia một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Ta ước mình sẽ mãi được bên em."
Sẽ chẳng ai biết được rằng, khúc đàn buồn sẽ thành sự thật, còn lời ước chân thật lại chẳng thể được thành toàn.
_________
Đoạn thơ trong chương được trích từ bài Cẩm sắt - Lý Thương Ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip