「02」
"Này Kha Vũ ơi!" Trương Gia Nguyên từ xa chạy lại, tay ôm một chú mèo con nho nhỏ màu trắng sữa đang say sưa yên giấc.
"Hoàng Tử, ngài tìm được chú mèo nhỏ này ở đâu thế, đáng yêu quá" Châu Kha Vũ lau khô nước trên tay, sau đó nựng cằm chú mèo nhỏ. Mèo ta lười biếng mở mắt rồi dụi dụi đầu vào tay Châu Kha Vũ.
"Cũng không đáng yêu bằng Kha Vũ đâu, nhỉ?" Trương Gia Nguyên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đủ làm tan chảy lớp băng tuyết lạnh lẽo dày cộp đang bao phủ khắp cung điện nguy nga kia.
"Kha Vũ... đâu có đáng yêu bằng mèo chứ..." Châu Kha Vũ thường hay bị Trương Gia Nguyên trêu đùa đến quen, nhưng vẫn không bỏ được cái tật dễ ngại trước mặt người khác.
"H-haha, xem ngươi kìa. Cũng quá đáng yêu rồi đấy, đại miêu" Trương Gia Nguyên xoa đầu Châu Kha Vũ. Mặc dù chiều cao gần tương xứng, nhưng khi Trương Gia Nguyên muốn xoa đầu Châu Kha Vũ lại luôn phải kiễng chân mới có thể với tới.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, bé mèo con vẫn đang lười biếng say giấc nồng. 6 tháng trở lại đây cậu luôn đến chơi với Châu Kha Vũ, mùa đông cũng đến được phân nửa rồi. Chẳng mấy chốc mà Trương Gia Nguyên bước sang tuổi thứ 19, cũng sắp đến lúc phải thành thân rồi...
Châu Kha Vũ cũng biết điều đó, nhưng anh chỉ là một chàng chăn ngựa quèn, sao có thể bên cạnh Trương Gia Nguyên mãi được. Có lẽ, cả hai chỉ có thể được xác định bằng hai chữ "tình bạn" mà thôi.
"Này Kha Vũ, sắp đến sinh nhật ta rồi" Trương Gia Nguyên không nhìn sang Châu Kha Vũ, nhưng biết ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn cậu, đem sự ôn nhu của thế giới mà lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau.
"Sinh nhật 19 tuổi của Hoàng Tử chắc sẽ lớn lắm" Châu Kha Vũ khẽ cười, thầm nhủ chẳng biết bữa tiệc sinh nhật Hoàng gia là như thế nào nhỉ? Từ nhỏ đến lớn anh chưa biết sinh nhật là gì, nhưng nhẩm đếm cũng biết tuổi của mình... chỉ là chẳng biết được thân sinh của mình là ai...
"Sinh nhật 18 tuổi của ta đã rất hoành tráng rồi, lần này sẽ lớn nữa" Trương Gia Nguyên có chút không vui: "Ta sẽ phải liên hôn với nước láng giềng..."
"Ngài có vui không?"
"Không vui"
"Sao vậy, Hoàng tử... ngài...?"
"Sinh nhật thực sự rất vui, nhưng thiếu ngươi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa" Câu này như đánh thẳng vào nội tâm của Châu Kha Vũ: "Ngươi biết không... chẳng biết khi nào, ngươi lại quan trọng với ta đến như vậy"
"Hoàng Tử..."
"Đừng gọi vậy... gọi tên ta... khi chỉ có hai chúng ta"
"N-Nguyên Nhi?"
Trương Gia Nguyên nghe đối phương gọi nhũ danh mà chỉ có cha mẹ thường gọi, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc nhảy loạn xạ. Chú mèo nhỏ nằm trong người Trương Gia Nguyên cũng biết chạy đi, không làm mèo 'lấp lánh' ngăn cản uyên ương nữa.
"Kha Vũ, nếu em kết hôn, anh sẽ không buồn chứ?" Trương Gia Nguyên ngay cả xưng hô cũng thay đổi khiến Châu Kha Vũ bất ngờ: "Em sẽ buồn lắm, sợ rằng sẽ không sống được..."
"Nguyên Nhi..." Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, khẽ thầm thì vào tai cậu: "Kha Vũ buồn lắm đấy, Nguyên Nhi hãy ở bên Kha Vũ nhé!"
"Kha Vũ... Em sẽ nói với cha mẹ"
"K-Không được" Châu Kha Vũ vội ngăn lại.
"Sao vậy? Anh muốn Nguyên Nhi ở bên anh mà"
"Nhưng Kha Vũ chỉ là một người hầu trong Hoàng gia, sao có thể xứng với người cao quý như Nguyên Nhi chứ?" Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm cổ của Trương Gia Nguyên. Anh cũng biết thân phận của mình chẳng mấy tốt đẹp, chỉ sợ sẽ làm xấu mặt bản thân, huỷ hoại danh tiếng của cậu.
"Anh... đợi em, chỉ cần đợi em 1 tuần, em sẽ cho anh câu trả lời thích đáng" Trương Gia Nguyên đã nhận ra kí hiệu đặc biệt trên vai của Châu Kha Vũ, cũng đã cho người đi điều tra. Qua 1 tuần nữa sẽ có kết quả, hy vọng sẽ đúng như cậu dự đoán.
"Kha Vũ sẽ đợi em" Anh nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: "Mau về cung đi, tuyết bắt đầu rơi rồi..."
"Vậy em đi đây..." Trương Gia Nguyên khoác áo choàng bông lên người: "Ngày 08/01 sắp tới anh đến điện chính dự tiệc nhé, em sẽ chuẩn bị y phục cho anh"
"Kha Vũ á? Sao Kha Vũ có thể đến những nơi cao quý như vậy được?"
"Đừng lo, có em ở đó!" Trương Gia Nguyên khẽ cười: "Hy vọng vị hôn thê của em ngày hôm đó sẽ là anh"
"Nhưng anh..."
"Chuyện khác không cần phải lo, chỉ cần anh bên em là được rồi. Em về đây"
Trương Gia Nguyên rảo bước về Hoàng cung. Cậu là Hoàng Tử duy nhất của nước Y, hiển nhiên cha mẹ cũng định sẵn rằng cậu sẽ là người thừa kế ngôi vị Quốc Vương sau này. Từ nhỏ tuy bị chiều thành quen, nhưng tính khí lại không hề kiêu ngạo, chẳng qua cái con người này tâm có hơi lạnh mà thôi... thật ra là có ngoại lệ...
Vừa về đến phòng, cậu đã cho người gọi thân tín của chú mình đến phòng để bàn bạc. Nhờ có hậu thuẫn của chú mà nhiều việc cậu không cần giải quyết, chỉ cần nói một câu là chú liền cho người đi làm.
Thân tín này cũng đã có tuổi, nếp nhăn trên trán cũng đã xuất hiện nhiều hơn. Mái tóc hoa râm điểm những đốm bạc, khắc hoạ sắc nét sự tồn tại của dòng chảy thời gian.
Ông mặc y phục màu đen bạc, cung kính chào vị tân vương tương lai: "Hoàng Tử cho gọi thần?"
"Louis, ngươi ngồi đi" Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ ôn nhu bao nhiêu thì đối với người ngoài lãnh đạm bấy nhiêu. Ánh mắt sắc bén, u ám phủ lên một màu đen huyền ảo. Giọng điệu mang theo chút lãnh khốc, ngang tàn. Người ngoài nhìn vào thực thấy cậu rất khó gần, xung quanh chỉ toàn là sự băng giá.
"Hoàng Tử có gì cần chỉ bảo? Thần hứa sẽ tận tuỵ làm việc" Ngài Louis ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên, trước kia ông làm việc cho chú của Trương Gia Nguyên nhưng sau này được cử sang làm việc cho cậu nên tính khí của cậu nhóc này, ông cũng thừa biết rõ.
"Khi trước bảo ngươi điều tra kí hiệu đại bàng đến đâu rồi?" Kí hiệu trên vai Châu Kha Vũ là cánh đại bàng, đây là kí hiệu khẳng định Hoàng gia đại diện cho mỗi đế quốc. Nước Y sẽ có kí hiệu Sư tử, các đế quốc khác cũng sẽ có các kí hiệu nhận diện tương tự. Tuy nhiên nó chỉ có ở người mang dòng máu Hoàng gia, người thường sẽ không có. Châu Kha Vũ từ nhỏ sống lang thang, không có cha mẹ, tuy vậy trên người lại xuất hiện kí hiệu này... hẳn đằng sau phải có một điều gì đó bí ẩn...
"Kí hiệu đại bàng là kí hiệu của Hoàng gia nước D. Cách đây 18 năm, Đại Hoàng Tử 4 tuổi và Nhị Hoàng Tử 2 tuổi bị chết cháy, Hoàng gia bắt đầu rơi vào thảm cảnh. May mắn là cả Nhà Vua và Vương Hậu đều trốn thoát khỏi đám cháy, sau đó cũng khôi phục lại"
"Cả hai Hoàng Tử đều vong mạng vì lửa?" Trương Gia Nguyên cũng có chút kinh ngạc: "Còn công chúa mà bọn họ nói sẽ đưa qua đây Liên hôn là sao?"
"Công chúa năm nay 16 tuổi, có nghĩa là được sinh ra sau khi thảm cảnh đó diễn ra được 2 năm. Nhưng thần có biết được một chuyện, thực chất Nhị Hoàng Tử vẫn chưa chết, khi ấy đã được một người đưa ra ngoài cung mà may mắn sống sót"
"Không ai biết?"
"Đúng vậy, chuyện này ngoài người đưa Nhị Hoàng Tử đi và thêm vài người khác thì không ai biết. Chuyện này cũng do vợ của thần từng làm việc ở nước D nói lại, bà ấy cũng là một trong những người duy nhất biết được chuyện này."
"Được rồi, có thể Châu Kha Vũ cũng chính là Hoàng Tử nước D... Ta sẽ giúp ngươi lấy mẫu tóc của Châu Kha Vũ, sau đó ngươi tìm cách lấy được tóc của Hoàng Đế nước D hoặc Vương Hậu... nếu không lấy của công chúa cũng được, dù gì nàng ta cũng đang ở trong cung nước Y, như vậy cũng sẽ tiện hơn. Sau đó đem đi giám định... làm nhanh lên, ta muốn có kết quả trong vòng 1 tuần!"
"Vâng!"
Ngài Louis nhanh chóng rời đi, để lại Trương Gia Nguyên trong phòng. Châu Kha Vũ... cuối cùng chúng ta cũng xứng để đến bên nhau rồi...
*****
Update lần 1: 06/01/2022 _ Update lần 2: 26/02/2023
Jiang Yuyuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip