Chương 1
"Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi."
Châu Kha Vũ đứng trên đồi nhà mình, thấy Trương Gia Nguyên đang múc nước giặt đồ dưới ao liền mở lời trêu ghẹo. Trương Gia Nguyên chán nản ngước lên nhìn anh, sau đó lại buồn rầu cúi đầu giặt giũ tiếp. Châu Kha Vũ thấy lạ lắm, mấy nay Trương Gia Nguyên cứ như bị ai bắt mất hồn vía ấy. Nếu bình thường bị trêu như này, Trương Gia Nguyên sẽ chống nạnh lên mà quát: "Anh gọi ai là cô đấy? Có tin tôi đấm vỡ mồm anh không?" Nếu không thì cũng sẽ là "Thử ghẹo thêm câu nữa xem, ghẹo thêm câu nữa tôi sang nhà vặn cổ anh xuống liền á." Nhưng hôm nay lạ quá, Trương Gia Nguyên bị trêu mà chẳng nói gì, Châu Kha Vũ thấy hơi lo lo. Hôm bữa mấy chị cùng xóm rỉ tai Châu Kha Vũ, kêu rằng thằng Nguyên biết tương tư rồi, mà đối tượng được tương tư là Trương Đằng nhà kế bên. Khi ấy Châu Kha Vũ còn cười ha hả vào mặt các chị, bảo các chị ăn nói lung tung, còn chắc như đinh đóng cột rằng thằng Nguyên mà biết tương tư thì Châu Kha Vũ này sẽ đi bằng đầu luôn á. Nhưng mới hôm nay thôi, Châu Kha Vũ nghe tin Trương Đằng sắp chuyển đi, Trương Gia Nguyên lại buồn rầu đúng thời gian này, xâu chuỗi lại sự việc thì có khi Trương Gia Nguyên thích Trương Đằng thật ấy chứ!
Thôi thì cứ tạm cho là Trương Gia Nguyên thích Trương Đằng đi, chuyện này mới có vài người biết. Còn chuyện Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, cả cái xóm này ai cũng biết rồi, chỉ mỗi Trương Gia Nguyên là cứ mắt điếc tai ngơ. Kể ra thì chuyện tình của Châu Kha Vũ cũng kì khôi lắm cơ. Đã bao giờ có ai đổ người ta vì bị ăn đấm chưa nhở? Không phải đổ vì bị đấm ngã đâu, mà là "đổ" vào tình yêu á. Chả biết trần đời có ai vậy chưa, nhưng Châu Kha Vũ thì có đấy.
Trương Gia Nguyên không phải dân ở đây, 5 năm trước hai mẹ con cậu mới từ dưới xuôi lên đây làm ăn lập nghiệp. Mẹ góa con côi dắt díu nhau lên đây, cuộc sống khốn khó vô cùng. Mà cái xóm này cũng kì lạ lắm cơ, người ở đây gọi xóm này là xóm người cùng khổ. Chả biết là do nhà nào cũng nghèo nên đặt tên như vậy, hay là do cái tên đó nó vận vào nơi đây mà nhà nào cũng tan hoang rách rưới.
Mới ngày đầu Trương Gia Nguyên đến đây, Châu Kha Vũ đã gây thù chuốc oán với cậu rồi. Chiều hôm đó Trương Gia Nguyên nghe lời mẹ Trinh lên đồi nhà mình đào sắn, ai dè lại bị lũ trai xóm này quây lại, định giở trò ma cũ bắt nạt ma mới. Châu Kha Vũ nghêng ngang đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, trông choảnh chọe cực kì.
"Mắc gì mà anh chặn tôi?"
Châu Kha Vũ chỉ chỉ đống sắn cậu vừa đào lên, hất hàm nói: "Mày mới tới đây, thấy mặt mũi mày cũng sáng sủa, tao chịu thiệt nhận mày làm đàn em. Mày cho tao đống sắn, từ nay tao sẽ bảo kê mày."
Trương Gia Nguyên bực bội, thằng cha này bảo cậu cho nó đống sắn này là sao? Thằng này có biết nhà cậu phải ăn cơm độn sắn để sống qua ngày không mà dám nói ra câu đó? Vì vậy, Trương Gia Nguyên đanh thép nói: "Không cho."
Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, "Cái gì? Không cho tao thì mày no đòn nhé con!"
Chả ngờ Trương Gia Nguyên lại cười vào mặt anh, sau đó chống nạnh hỏi: "Mày là thằng cầm đầu tụi nó đúng không?"
Châu Kha Vũ vênh váo gật đầu. Ngay lập tức, một cái đấm rơi thẳng xuống mặt anh. Đầu óc Châu Kha Vũ quay cuồng hết cả lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Trương Gia Nguyên thụi cho túi bụi. Thấy Châu Kha Vũ bị đấm tới xây xẩm mặt mày, mấy thằng oắt Châu Kha Vũ dẫn theo cũng lui lủi đi mất. Trương Gia Nguyên đấm sướng cả tay, lát sau lại xách cổ Châu Kha Vũ lên đe dọa: "Mày mà còn dám gây sự với tao, tao cho mày đi bằng đầu liền nha mày."
Châu Kha Vũ bị đấm bầm cả mắt, máu mũi tứa lưa, gật gật đầu rồi lại lắc. Sau đó, Trương Gia Nguyên thấy tên này cười phá lên, lại lẩm bà lẩm bẩm: "Eo ôi đáng yêu thế."
Trương Gia Nguyên nghĩ thằng cha này bị mình đấm ngu rồi, vì vậy liền nhanh nhẹn nhặt sắn cho vào sọt mang về, mặc kệ Châu Kha Vũ ngồi đó cười ngu ngơ.
Sau lần đấy, Châu Kha Vũ bắt đầu dính lấy Trương Gia Nguyên. Biết Trương Gia Nguyên nhỏ hơn mình một tuổi, Châu Kha Vũ liền xưng anh em ngọt xớt. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ như keo dán chó ấy, suốt ngày dính lấy mông mình không dứt ra nổi. Ban đầu cậu phiền lòng chết đi được, nhưng sau này thì cũng dần quen. Bọn trẻ con 15 16 tuổi quen nhau cũng nhanh, dần dần Trương Gia Nguyên cũng chịu gọi Châu Kha Vũ là anh, nhưng vẫn cứng miệng lắm, nhất quyết xưng tôi chứ không chịu xưng em. Còn tại sao cậu lại chịu gọi Châu Kha Vũ là anh ấy hả? Là vì có lần cậu đói quá, mà ở nhà chẳng còn cái gì để ăn, Châu Kha Vũ thấy thương nên lén lút dắt cậu đi đào trộm sắn nhà mình. Kết quả là Châu Kha Vũ bị mẹ ảnh quất cho mấy roi, còn cậu thì bình an vô sự. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cũng đáng thương lắm, vì để cậu no bụng mà anh no đòn, thôi thì cậu cứ gọi anh cho người ta khoái, dẫu sao cậu cũng có mất cái gì đâu.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên suốt ngày chí chóe với nhau, chỉ cần ở cạnh nhau đôi phút thôi là náo loạn cả xóm. Mà lí do hai đứa gây sự thì toàn bắt nguồn từ Châu Kha Vũ, rảnh rảnh lên là anh lại ghẹo người ta. Mà Trương Gia Nguyên thì đâu có phải dạng vừa, mẹ Trinh dặn cậu "Thằng nào mà dám láo nháo với mày thì mày cứ quánh bỏ mẹ nó cho tao." Vậy nên Châu Kha Vũ mà vớ vẩn chút thôi là bị Trương Gia Nguyên kẹp cổ liền. Thế mà Châu Kha Vũ có thấy sợ đâu, lúc nào cũng nhắng nhít cà chớn ghẹo cậu.
Nhà hai người cũng coi như gần nhau, đồi nhà Châu Kha Vũ ngay cạnh ao nhà Trương Gia Nguyên, đêm nào anh cũng đứng trên đồi chòng ghẹo Trương Gia Nguyên giặt giũ dưới ao. Còn ban ngày ấy à, mỗi lần Châu Kha Vũ đi chăn trâu qua nhà Trương Gia Nguyên, anh lại xí xớn chạy vào nhà cậu gọi "vợ ơi" loạn cả lên, sau đó tất nhiên là bị Trương Gia Nguyên cầm chổi đập ra tận cửa. Mẹ Trinh thấy hai người chành chọe nhau, vừa cười vừa phán: "Hai đứa mày cứ hạnh họe nhau thế này, kiểu gì sau này thằng Nguyên cũng lấy thằng Vũ cho mà xem."
Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa, lại cầm chổi đập Châu Kha Vũ thêm phát nữa, càng nghe càng thấy bực. Cậu gân cổ lên mà cãi: "Cứ mơ đi, còn lâu con mới thèm lấy nó."
Châu Kha Vũ làm mặt quỷ, lại kêu: "Chào mẹ Trinh con đi. Chào vợ anh đi." Sau đó le lưỡi chạy biến. Trương Gia Nguyên tức lắm, nghiến răng nghiến lợi thề rằng, nếu cậu mà tóm được anh thì nhất định cậu sẽ treo anh lên cây xoan trước nhà rồi đấm cho một trận. Ừ nhưng mạnh miệng vậy thôi, chứ Trương Gia Nguyên sao mà treo Châu Kha Vũ lên nổi. Anh còn cao hơn cậu nữa cơ, họa chăng có đấm được thôi, chứ trói treo lên cây thì cũng khó thiệt.
Thời gian trôi đi nhanh lắm, Châu Kha Vũ càng ngày càng thích Trương Gia Nguyên, thích quá trời quá đất, mà lần nào tỏ tình cũng bị Trương Gia Nguyên gạt phăng đi. Châu Kha Vũ rầu muốn chết. Giờ mới nghĩ, có khi nào Trương Gia Nguyên từ chối anh là vì thích Trương Đằng không? Thấy vợ tương lai của mình bị người ta bắt mất hồn, Châu Kha Vũ bực lắm. Anh tụt từ trên đồi xuống, lớ ngớ thế nào lại trượt chân ngã chổng vó xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Nếu bây giờ mà có cái xẻng trong tay, Châu Kha Vũ nhất định sẽ đào cho mình cái hố thật to để mà chui xuống, anh mất hết cả mặt mũi luôn rồi. Trương Gia Nguyên mặc kệ Châu Kha Vũ ngã lăn quay dưới chân mình, vẫn bình tĩnh cầm chày đập quần áo. Nước từ quần áo bắn tung tóe, bắn lên cả mặt Châu Kha Vũ, anh lổm ngổm bò dậy, còn chưa kịp đứng lên đã bị Trương Gia Nguyên huých cho cái nữa ngã lăn ra, "Xê ra cho tôi giặt đồ."
Châu Kha Vũ vuốt mặt không kịp, lồm cồm bò dậy. Ừ, phải như này mới giống Trương Gia Nguyên.
"Em buồn hả Nguyên?" Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, hai chân nhúng xuống nước ao đung đa đung đưa. Trương Gia Nguyên thở dài, rầu rĩ đáp: "Ừa, buồn lắm. Anh Đằng sắp chuyển đi nơi khác rồi."
Trái tim Châu Kha Vũ đánh cái bịch. Thấy chưa, anh nghĩ cấm có sai! Trời đất quỷ thần ơi, trái tim của vợ nhỏ dâng cho người ta mất rồi. Châu Kha Vũ muốn khóc lóc kêu trời, nhưng giờ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Dẫu anh có lăn ra đây vừa khóc vừa giãy đùng đùng, Trương Gia Nguyên cũng vẫn sẽ thích Trương Đằng, hoặc là sẽ mất kiên nhẫn mà thẳng chân sút anh xuống ao. Vậy nên Châu Kha Vũ chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, đánh bạo hỏi: "Nguyên thích anh Đằng hả?"
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt kì cục, với câu hỏi ngu ngốc thế này, cậu chán chả buồn đáp. Còn Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, lại mặc định là cậu thừa nhận cậu thích anh Đằng. Trái tim này đau thật đấy! Châu Kha Vũ ôm trái tim rỉ máu, âm thầm đau lòng một mình. Trương Gia Nguyên giặt giũ xong xuôi, ôm chậu quần áo đứng lên đi về. Còn Châu Kha Vũ vẫn cứ tẩn ngẩn tần ngần ngồi cạnh ao. Tới tận khi Trương Gia Nguyên mất dạng, Châu Kha Vũ vẫn còn ngẩn ngơ. Công nhận là buồn lòng ghê, nhưng Châu Kha Vũ nào có phải người dễ bỏ cuộc. Hoa hồng nào cũng có gai, mà yêu Nguyên thì anh mặc kệ đúng sai. Trái tim vợ tương lai trao lầm người, cách xử lí cũng dễ thôi, anh về kêu ba mẹ sang hỏi cưới Gia Nguyên là được. Chưa có được trái tim thì mình cứ có cái thân thể đã, núi còn xanh thì lo gì không có củi đốt, nhở? Châu Kha Vũ tin rằng, chỉ cần gương mặt đẹp trai này của anh kề cạnh Trương Gia Nguyên đủ lâu, nhất định sẽ có ngày trái tim Gia Nguyên về lại bên anh. Ừa, cuộc sống này không thể thiếu niềm tin, Châu Kha Vũ chắc kèo sẽ khiến Trương Gia Nguyên rung động.
_________
Tâm sự mỏng: Đây là một chiếc fic nhẹ nhàng hài hước thôi, tuy nghèo nhưng giàu tình cảm nhé =)))) Đổi một phong cách viết mới, mong chiếc fic này sẽ được mọi người đón nhận 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip