Chap 10
Châu Kha Vũ rung rẫy cả người, cậu toang định bỏ chạy gì Ngô Vũ Hằng ngay lập tức kéo cậu lại:
-Cậu định đi đâu ?
-Tôi đi về.
-Anh về đâu, nói chuyện rõ ràng với em đi rồi về.
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đi đến,rồi chuyện Châu Kha Vũ giả vờ đã bị phát hiện. Ngô Vũ Hằng xin phép về trước để hai người nói chuyện riêng.
-Anh định giấu em đến bao giờ ?
Châu Kha Vũ không nói.
-Em hỏi anh định giấu em đến bao giờ ?
Trương Gia Nguyên lên giọng, Châu Kha Vũ vẫn không trả lời.
-Được vậy em sẽ nói cho anh biết, anh là xấu hổ anh không dám đối mặt với em, anh sợ em không muốn làm bạn với anh đúng không ?
Cậu càng nói anh càng cuối mặt xuống:
-Em là muốn kiếm anh, kiếm một Châu Kha Vũ là bấy lâu nay em vẫn nhắn tin vẫn trò chuyện, sao anh lại đưa bạn anh đến. Anh mau trả lời đi.
Giọng Gia Nguyên có chút run run như muốn khóc vậy, nhưng cậu vẫn kiềm lại, cậu muốn anh trả lời tất cả, nói ra hết điều trong lòng.
-Gia Nguyên, anh thật sự là..là không biết....phải làm sao hết...
-Không biết phải làm sao liền dùng cách đưa bạn mình đến. Từ đầu em đã nghi ngờ rồi nhưng em không tra hỏi anh vì em tin tưởng anh, em chắc mọi chuyện anh nói với em đều thật. Nhưng xem ra anh căn bản là không muốn chân thành với em. Anh nên hiểu rõ lòng của mình rồi hãy liên lạc với em sau.
Nói rồi Trương Gia Nguyên quay đầu đi mất, để lại Châu Kha Vũ ngồi đó thẫn thờ. Là cậu đã sai rồi sao, cậu cứ tưởng Gia Nguyên cũng như những người khác, đều thấy hứng thú tò mò khi nghe về cậu "Thủ khoa trường trọng điểm" rồi khi nhìn thấy cậu, ánh mắt họ vừa có thất vọng lại rất phức tạp, cậu không nhìn thấu được. Rời khỏi quán với tâm trạng không có từ gì có thể diễn tả, cậu gặp Ngô Vũ Hằng, cậu ấy đứng đó nhìn về phía mình. Bỗng nhiên Châu Kha Vũ đấm về phía mặt Ngô Vũ Hằng, Vũ Hằng ngạc nhiên, Kha Vũ túm cổ áo cậu nói :
-Tại sao cậu lại làm vậy, tại sao hả ? Trương Gia Nguyên ghét tôi rồi, em ấy ghét tôi rồi.
-Cậu bình tĩnh đi, Kha Vũ. Sao cậu không nghĩ là em ấy muốn chính cậu đối mặt với em ấy chứ không phải tôi. Cậu thông mimh hay giả bộ ngu ngốc vậy, cậu đưa tôi đến gặp em ấy, lúc em ấy lên xe buýt cậu lại đứng phía xa vẫy tay chào em ấy, nhìn em ấy chơi đùa cậu lại cười vui vẻ, nhìn em ấy thích món quà sinh nhật, cậu lại phấn khích. Cậu chụp hình em ấy từ những cử chỉ nhỏ nhất. Có mù tôi cũng biết cậu thích em ấy, vậy mà cậu vẫn tưởng Gia Nguyên là bạn thân như cách tôi chơi với cậu sao.
Những câu nói cứ văng vẳng trong đầu Châu Kha Vũ, mình thích nhóc con sao, mình thích... sao. Tay nắm cổ áo Ngô Vũ Hằng dần buông lỏng, cậu mặc kệ Kha Vũ sống chết ra sao, đi thẳng một mạch. Đừng nói Châu Kha Vũ tại sao không nhận ra lòng mình, từ nhỏ sống cùng cha mẹ không có tình yêu thương, cậu cũng quên mất tình yêu nghĩa là gì rồi, sống vô cảm cả mười mấy năm trời, chỉ có việc học hành và học hành, làm sao mà hiểu được cảm xúc của người đang yêu chứ. Haha, ông trời đúng là thấu hiểu cậu, tạo ra cơn mưa thật lớn làm cậu ướt sủng cả người, cũng không biết trú mưa, cứ thế mà đi bộ về nhà. Vào nhà cũng chẳng ấm áp gì, ngôi nhà rộng lớn lại càng lạnh lẽo hơn, tim lạnh, trời lạnh, mái ấm gia đình cũng lạnh. Ha cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi. Đêm đó Châu Kha Vũ sốt cao, lại không chịu ngủ, mong chờ nhóc con nhắn tin lại, mong nhóc con tha thứ cho mình.
.....
-Gia Nguyên em tha thứ cho anh rồi sao ?
-Châu Kha Vũ à, em và anh không thể quay lại như lúc đầu nữa.
-Tại...tại sao vậy em ?
-Em có người khác rồi, người ấy rất tốt, ở bên anh ấy em cảm thấy vui vẻ hơn là anh. Anh đúng là đồ hèn nhát, đồ rụt rè anh không xứng đáng để em quan tâm nữa rồi.
-Nhưng mà... em cho anh một cơ hội nữa được không ?
-Không kịp rồi anh à, tạm biệt.
Nói rồi Trương Gia Nguyên quay lưng đi với một bóng dáng thiếu niên khác, bỏ lại Châu Kha Vũ một mình, trơ trọi.
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ Châu Kha Vũ đổ rất nhiều mồ hôi, cảm ơn chúa đó chỉ là giấc mơ. Và giấc mơ này cũng khiến Châu Kha Vũ nhận thức được rằng cậu phải thay đổi.
______________________________________
-Không kịp rồi anh à, tạm biệt.
Đó tưởng chừng là câu nói mà Châu Kha Vũ sẽ chỉ nghe một làn trong giấc mơ thôi, không ngờ đây lại là lần thứ hai cậu thanh niên Kha Vũ nghe lại từ này. Không thông qua giấc mơ, không còn là hư ảo, mà phát ra từ chính miệng Trương Gia Nguyên:
-Không kịp rồi anh à, tạm biệt. Yêu anh nhiều lắm
Đó là một ngày nắng đẹp, có lẽ vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip