Chap 15_end

Trong cơn mộng mị, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên, em ấy đang tiến về phía cậu. Vẫn gương mặt ấy, vóc dáng đấy, cậu tiến về phía anh, giơ tay lên vuốt má Châu Kha Vũ, Gia Nguyên thì thầm :

-Anh đi về mạnh khỏe nhé. Về nơi anh đáng thuộc về.

-Về đâu hả em, không phải em mới là thực tại của anh sao, em đi đâu cho anh theo với.

-Không kịp rồi anh à, tạm biệt anh nhé. Yêu anh nhiều lắm.

Hôn lên vầng trán của Châu Kha Vũ rồi Gia Nguyên biến mất, sau khi không còn thấy Trương Gia Nguyên, Kha Vũ chạy theo cái bóng dáng thiếu niên mờ mờ ảo ảo ấy, trời nắng gắt làm cậu mệt lừ cả người, choáng váng đầu óc, Kha Vũ bất tỉnh lần hai. Hình ảnh về một cuộc sống khác như thước phim đang chiếu trước mặt Châu Kha Vũ, ba mẹ chăm sóc, quan tâm cậu, cậu là một thiếu niên vui vẻ hòa đồng, không giống như những gì ở cuộc sống này. Cậu tự hỏi đâu mới là thực tại của cậu chứ ?

Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Cậu chết rồi sao, đầu óc choáng váng, Châu Kha Vũ định ngồi dậy. Gì đây, đồ bệnh nhân, phòng bệnh, còn nghe rõ mùi thuốc của bệnh viện nữa. Cậu đang ở đâu đây.

-Con trai, con tỉnh rồi hả.

-Cậu tỉnh rồi sao.

Ba mẹ, Ngô Vũ Hằng ở đây vậy Trương Gia Nguyên đâu.

-Trương Gia Nguyên đâu ?

Giọng Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi.

-Con bị sao vậy, Trương Gia Nguyên là ai ?

Cậu hướng mắt về phía Ngô Vũ Hằng, mong cậu ấy trả lời :

-Cậu nói gì vậy Trương Gia Nguyên là tên nào ?

-Cậu mới là bị gì đấy, Trương Gia Nguyên người yêu của mình, em ấy đâu ?

Ngô Vũ Hằng khó hiểu nhìn cậu, cậu ấy bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng đầu không lẽ là bị hư não rồi. Không được phải đi gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ.

-Bác sĩ ơi, Châu Kha Vũ tỉnh rồi mau đến khám cho cậu ấy.
.....

-Bệnh nhân đã quay lại trạng thái bình thường, phần đầu tuy bị chấn thương khá nặng nhưng bệnh nhân đã hồi phục rất tốt.

-Bình thường là sao, con trai tôi cứ kêu tên đứa nào đó, rồi hỏi thằng bé đó ở đâu nữa. Con trai tôi có sao không bác sĩ.

-Tôi cũng không rõ, có lẽ tôi sẽ điều thêm bác sĩ ở khoa thần kinh đến khám cho cậu ấy.

Châu Kha Vũ vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, cái khỉ gió gì vậy. Cậu là muốn gặp Trương Gia Nguyên, bọn họ lại nói chuyện gì thế.

-Gia đình xin bình tĩnh, bệnh nhân Châu Kha Vũ không có vấn đề về thần kinh cả, nên cả nhà có thể yên tâm, bệnh nhân đã có thể xuất viện rồi.

Về đến nhà vẫn là ngôi nhà ấy, nhưng lại ấm áp hơn, ba mẹ thì lo lắng cho cậu, cứ hỏi liên tục: "Con có sao không ?", cậu không muốn họ nghĩ rằng cậu điên, cậu có một cuộc đời rất thú vị với Trương Gia Nguyên mà. Bọn họ mới là có vấn đề. À đúng rồi cuốn nhật kí màu tím, tìm ra cuốn nhật kí liền chứng minh mình không bị gì cả. Chạy hối hả lên phòng, cậu lục tung tất cả thì thấy cuốn sổ màu tím, đây rồi, họ đúng là đùa dai với cậu. Mở cuốn sổ ra, cậu lại thẫn thờ :

"Sau khi lòng vòng với đống bài tập hè Trương Gia Nguyên..." cái quái gì vậy, mọi chuyện cậu trải qua đều được viết trong cuốn sổ này. Mà tác giả của câu truyện này chính là cậu_Châu Kha Vũ.

....
Khi tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Cậu cứ nằm thế, nước mắt cứ chảy, thật lâu thật lâu. Trương Gia Nguyên không có thật, em ấy là do trí tưởng tượng của mình tạo nên, em ấy chỉ là một nhân vật trong câu chuyện của cậu, không sai đi đâu được và cậu sẽ không bao giờ gặp em ấy ở thực tại. Cái hiện thực này làm cậu đau khổ, cậu gào thét, đập tất cả mọi thứ trong phòng, cậu thống khổ cậu muốn gặp em ấy. Đến khi cái tát của mẹ Châu làm cậu bình tĩnh lại, cậu nằm bất động trên giường. Thôi bỏ đi, mệt mỏi rồi. Một thế giới khác được cậu tưởng tượng ra trong suốt 1 tháng trời bất tỉnh. Một thế giới ảo ảo, thật thật. Những cơn mơ cậu luôn mơ là ba mẹ muốn cậu tỉnh lại, Ngô Vũ Hằng muốn cậu tỉnh lại, quay về và Trương Gia Nguyên căn bản là không có thật. Đọc đến cuối cuốn nhật kí:

"Hai người ngồi cùng nhau trên chiếc ghế gỗ dài, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Châu Kha Vũ, trong ánh sáng của ngọn nến, họ trò chuyện vui vẻ bên nhau, nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt."
....
Nhớ lại sự kiện lúc trước :

-Hôm nay, trên đường xxx đã xảy ra một vụ tai nạn. Chuyến xe buýt chở 5 hành khách bao gồm 2 người già, 1 đứa trẻ, 1 người mẹ và một cậu thanh niên đã va chạm với một chiếc xe tải lớn khiến tất cả bị xay xát, các hành khách ngồi phía sau chỉ thương, riêng tài xế do mất máu quá nhiều đã tử vong ngay tại chỗ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau....
....

Phải mất một khoảng thời gian, Châu Kha Vũ mới nguôi dần nỗi nhớ Trương Gia Nguyên, cậu quyết định viết cho hoàn thành truyện đang còn dang dở và cũng chỉ cất giữ riêng mình cậu biết, có lẽ ở một khoảng trời nào đó Trương Gia Nguyên là có thật, em nhỉ. Việc quay về quỹ đạo sống của chính mình là việc mà Châu Kha Vũ đã rất cố gắng. Vẫn đi học bình thường, vẫn có những lúc nghĩ ngợi về một cuộc đời khác, người ta nói khi nhớ tất cả về giấc mơ của mình, thì có lẽ trong giấc mơ có điều gì đó sẽ trở thành sự thật. Nghe bảng nhạc mình vẫn thường nghe, bước trên khuôn viên trường lòng lại có chút muộn phiền, sau khi hoàn thành xong một cuộc đời trong trang sách, cậu vẫn nhớ đến những phút giây bên Trương Gia Nguyên, cái cảm giác chân thật ấy cứ quấn lấy cậu. Tuy bây giờ tần suất nhớ về Trương Gia Nguyên đã ít dần nhưng không phải là không còn nhớ, không còn thương em. Nắng vàng nhuộm cả sân trường, nhuộm luôn cả tâm hồn của người si tình... nhớ về một người không có thật.

"Tôi sợ mình vẫn chưa
Quên được em, em hỡi
Biết dại khờ vẫn đợi
Là cả đời vẫn thương..." (1)

Hoàn chính văn
__________________________
(1) trích từ bài thơ của Phương Thảo.

Tất cả các câu chuyện phía sau dải phân cách đều do Châu Kha Vũ viết trong cuốn truyện của mình, cậu viết để nguôi ngoai nỗi nhớ, viết để có thể sống thêm với Trương Gia Nguyên một cuộc đời trên trang giấy trắng và cậu viết để lắp đầy nỗi nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip