Chap 9

Hoàn cảnh sống tạo nên một con người. Đây có lẽ là điều áp dụng lên người Châu Kha Vũ. Từ nhỏ sống trong sự cãi vã của ba mẹ mà lớn lên, có lẽ là người làm ăn kinh doanh, họ không thể chu toàn hai yếu tố là gia đình và công việc.

-Anh mau về đi rồi dẫn con đi chơi.

-Em làm gì mà không chơi với con được. Cúp máy đi, anh đang bận lắm.

-Anh bận cái gì chứ, tôi cũng có công việc của riêng tôi. Tôi còn phải đi công tác, căn bản là bận nguyên tuần.

-Vậy thì vứt nó về nhà ông bà đi.

Câu nói tưởng chừng là bình thường nhưng lại khắc sâu vào đầu của một cậu bé chỉ mới lên năm. Cuộc sống giữa hai người họ lúc nào cũng căng thẳng, một buổi cơm cũng không bao giờ yên ổn trong ngôi nhà này :

-Ba, mẹ cuối tuần hai người rảnh không, con muốn đi chơi với cả hai người.

-Ba không rảnh con với mẹ đi đi.

Đôi mắt non nớt nhìn về phía mẹ chỉ mong mẹ sẽ gật đầu.

-Mẹ cũng không rảnh, cuối tuần cô giúp việc sẽ dắt con đi.
 
Cậu là muốn sự ấm áp của gia đình, là tình yêu của ba mẹ chứ không phải là tiền, là những món quà đắt giá, xa xỉ trong ngày sinh nhật để rồi cậu ôm nổi cô đơn thầm lặng tự hát bài sinh nhật, tự chúc mừng. Ngôi nhà lớn này liệu có còn sự ấm áp, còn chút hơi ấm nào để Kha Vũ có thể sưởi ấm bản thân đây. Dần dần Châu Kha Vũ không còn thích nói chuyện nữa, bởi cậu biết cậu nói chuyện căn bản là không ai muốn nghe, muốn thấu hiểu.  Ba mẹ đặt nặng áp lực học tập lên cậu, nói cậu phải học thật giỏi để ba mẹ nở mày nở mặt, còn có chuyện để nói với những người khách trong các buổi tiệc xa hoa, khi chủ đề bàn tán liên quan đến chuyện con cái:

-Con gái tôi học ở trường quốc tế ấy, nói thông thạo nhiều thứ tiếng lắm. Đây con gái tôi đây.

-Con trai tôi thì là thủ khoa của trường trọng điểm, nó thật sự rất giỏi, đáng tiếc hôm nay bận học không để đến dự.

Cậu thật sự bận việc học hay là ba mẹ không muốn cậu lộ diện. Cái ánh mắt phức tạp của ba mẹ khi nhìn cậu :

-Con ăn mặc gì lôi thôi thế, như này thì ba mẹ dám giới thiệu con với ai hả, con mau chỉnh trang lại bản thân đi.

Kha Vũ thật sự là bỏ mặc mọi thứ, cậu cứ như con rô bốt với những hoạt động đã được lập trình sẵn, những ngày tháng vô vị cứ thế mà trải qua đến khi cậu gặp được người bạn thật sự tốt với mình_ Ngô Vũ Hằng. Rồi vài năm sau, lại gặp thêm một nhóc con vui vẻ, làm cuộc đời Châu Kha Vũ tối tăm bỗng có một tia năng nhỏ chiếu sáng, một tia nắng mà Châu Kha Vũ không bao giờ muốn nó biến mất. Những lúc nghe đoạn ghi âm về một ngày của Trương Gia Nguyên thì chính là lúc Châu Kha Vũ đang trốn tránh cái thực tại ở bên ngoài cửa phòng, ba mẹ cậu đang cãi nhau.
......
Sau buổi hẹn đó, hai người vẫn nhắn tin với nhau như bình thường, cậu còn đề nghị :

-Hai chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, hay là chúng ta call video đi, để càng ngày càng thân thiết hơn.

-Ờ được.

Vấn đề lớn bây giờ Châu Kha Vũ sẽ giải quyết bằng cách nào ? Vâng, cậu vẫn là nhờ Ngô Vũ Hằng trò chuyện. Cuộc trò chuyện giữa Ngô Vũ Hằng và Trương Gia Nguyên diễn ra, Châu Kha Vũ đều không thể nghe được, Vũ Hằng ở nhà Vũ Hằng mà gọi điện, còn cậu ở nhà cậu mà cô đơn. Tần suất nhắn tin giữa hai người càng ít lại, bởi vì Nguyên Nguyên căn bản là không muốn nhắn tin, cậu chỉ muốn gọi điện, thích nghe giọng hơn là mấy dòng chữ khô khan. Vậy tình bạn của họ liệu đã đi vào ngõ cụt rồi sao ? Khi mà có người đang không hiểu lòng mình, Châu Kha Vũ có đáng trách không đây ? Không biết. Châu Kha Vũ có đáng thương không đây ? Cũng không biết, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả, hay bằng một phép màu nào đó Châu Kha Vũ sẽ chính là chính cậu, là một phiên bản tốt đẹp hơn, có lẽ vậy....

........
Một hôm sau, cũng đã qua một tháng mấy kể từ buổi hẹn đó,  khi học xong Ngô Vũ Hằng bắt Châu Kha Vũ lại nói chút chuyện :

-Sao nhìn cậu buồn vậy, có chuyện gì sao ?

-Buồn ngủ thôi, không có gì.

-Haiz, cậu thiệt là.... thôi thứ bảy này đi chơi với tớ đi.

-Tôi không rảnh còn phải đi lớp học phụ đạo.

-Không rảnh cái rắm í, tôi biết lịch học của cậu đấy nhé. Không nói nhiều thứ bảy lúc 3h chiều hẹn cậu ở tiệm cafe gần trường mình, cậu không tới tôi sẽ đợi đến khi cậu tới thì thôi.

Bỏ lại Kha Vũ ở đó Ngô Vũ Hằng chạy đi một mạch, Cậu không muốn nghe lời từ chối.

Thứ bảy là ngày được nghỉ, sáng sớm Châu Kha Vũ vẫn làm bài tập bình thường, mở điện thoại lên vẫn không có một thông báo nào, lạ thay cũng không có một cuộc gọi nào đến nick của Châu Kha Vũ. Họ đã không nhắn tin trong 2 tuần. Từ lúc nhờ Vũ Hằng nói chuyện với Nguyên Nguyên, cậu sẽ đưa nick của mình cho bạn để tránh bị phát hiện. Thế mà lại không có thông báo gì, thật kì lạ. Điều này làm Châu Kha Vũ có chút lo sợ.

-Nguyên Nguyên, dạo này em học tập có ổn không ?

-Em giận anh chuyện gì sao ?

-Em có chuyện gì hả ?

Không ai trả lời mặc dù vẫn đang trong trạng thái hoạt động. Đợi đến gần 3h, vẫn không ai nhắn lại. Châu Kha Vũ đành phải thay đồ đi gặp Ngô Vũ Hằng. Đến tiệm cà phê, tìm người bạn của mình, a đây rồi

-Châu Kha Vũ tôi ở đây.

-Cậu có biết sao Trương Gia Nguyên không còn nhắnn tin với tôi không ?
Châu Kha Vũ gấp gáp hỏi.

-Tôi không biết, em ấy nói chuyện với tôi được gần 2 tuần thì không nói nữa.

-Mà cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì ?

-À, nói chuyện thôi. Tôi thấy cậu buồn muốn tâm sự.

Từ cửa quán có một người xuất hiện, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn liền sợ đến ngây người. Là...là Trương Gia Nguyên, em ấy đến đây làm gì ?

____________________

Sau khi hẹn hò Trương Gia Nguyên là thấy Châu Kha Vũ thực sự khô khan, không có kinh nghiệm yêu đương á, cậu đây cũng không có đây nè. Muốn hôn má thôi cũng phải xin phép, thể loại gì vậy trời.

-Châu Kha Vũ, Kha Vũ ơi, Lãnh Hàn Kha Vũ ơi

-Có chuyện ?

-Chuyện là đằng đây muốn hôn má đằng ấy mụt cái thôi được hăm ?

-Không.

Châu Kha Vũ vừa nói mặt phiếm hồng. Được được không cho hun ông đây không làm. Cậu giận dỗi đi đến bàn của Kha Vũ rồi đọc sách. Mở ngăn kéo bàn ra, thấy trong góc có một cuốn sổ nhỏ màu tím, Trương Gia Nguyên tò mò mở ra xem, trong đấy viết:

-Nguyên nhi thật sự là tia nắng của cuộc đời Kha Vũ, người ta cần cả mặt trời anh lại chẳng muốn thế. Sau những cơn mưa lạnh lẽo, người anh ướt sũng, anh tưởng rằng mình chẳng thể thoái khỏi cơn mưa tầm tã của thanh xuân, cơn mưa mà anh muốn chạy thoát, buông bỏ, thì Nguyên nhi lại đến, em sưởi ấm cho anh làm anh hiểu giá trị của bản thân mình, em là tia nắng mà anh muốn ôm trong lòng mãi mãi, anh không biết tương lai chúng ta ra sau, anh chỉ có thể chắc rằng tại thời khắc này, anh sẽ yêu em bằng tất cả trái tim của mình.

Trích từ nhật kí của Châu Kha Vũ. Quyển nhật kí được viết từ lúc Trương Gia Nguyên chấp nhận lời yêu của Châu Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip